Hậu mây mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm dài mây mưa bão tố cấp 7 thì hai cô gái xinh đẹp của chúng ta vẫn còn ngủ say sưa không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Lúc PH giật mình tĩnh dậy xem đồng hồ thì đã 11:30 rồi mà nhìn xuống ngực mình thì ôi con mèo nhỏ ngủ ngon lành, gương mặt lúc không trang điểm đáng yêu không chịu được nhìn chỉ muốn đè ra cắt cho nát mặt. Chị tự nghĩ chắc tối qua mệt lắm rồi nên mới ngủ ngon như vậy, chị nhẹ nhàng đở đầu cô xuống đặt lên gối để cô ngủ tiếp, chị vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân một lát rồi đi xuống phía dưới khách sạn.


LK tĩnh dậy mệt mỏi mở mắt không lên cứ nhướn tới nhướn lui một lát mới hé ra được, đưa tay sang bên kia giường mò mẫm một lát vẫn không thấy gì mới quay sang nhìn thì không thấy PH đâu cửa phòng tắm thì không thấy đóng.


-Đi đâu rồi nhỉ? "nói rồi với tay lấy điện thoại gọi cho chị"

..............

-Alo, chị đây thức rồi à


-Em chưa thức mà đi đâu vậy hã? "giả bộ giận hờn"


-Chị xuống xem tình hình khách sạn ở đây một lát, sẵn lấy đồ ăn cho em luôn, tối qua em lao động vất vả quá còn gì nữa haha "mặt nham nhở phát ớn"


-Lưu manh, im miệng cho em "nạt lớn mặt thì đỏ như trái cà chua"


-Em vệ sinh cá nhân đi, chị đem thức ăn lên ngay


-Ưm, nhanh lên em đói quá "nói rồi tắt điện thoại"


Cô đặt điện thoại lại chổ cũ rồi bước xuống định vào phòng tắm, cơ mà vừa đặt chân xuống đất nhóm người lên phía trước một chút bỗng dưng cơn đau dưới hạ thể truyền đến, LK vì không có phòng bị cơn đau đến bất ngờ mà té nhào ra phía trước nằm dài luôn trên sàn nhà, LK đau đến rướm cả nước mắt. Với tay nắm lấy ga giường từ từ nhích lên giường ngồi xuống, nhút nhít thôi phần dưới cũng đau.

-Chết tiệt, tên lưu manh đó "LK ấm ức chửi thầm chị"


Ngồi đợi khoảng 10 phút thì PH cũng về tới mà thật ra không ngồi đợi thì cũng không biết làm gì vì đi có nỗi đâu. PH vừa bước vào đã nhìn thấy nguyên cái bản mặt con mèo giận dỗi bày ra. Để đồ ăn lên bàn rồi tiến đến quỳ xuống sát thành giường ôm lấy hông nàng.


-Em  sao thế? Chị mới đi có chút xíu hà hay ai làm em giận nói đi chị xử đẹp cho em "nhướn mày với LK vẻ mặt rất ư là tự tin"


-Thật không? Chị sẽ xử đẹp cho em? "giả bộ cười cười nhướn mày lại với PH"


-Thật không đẹp không phải là chị


-Được, tối hôm qua chị đã làm cái gì mà bây giờ em đau đến nỗi nhắc chân lên không nỗi hả Phạm Hương "hét hết vào mặt PH vì ngồi dưới chân cô nên cô  tuông ra bao nhiêu thì chị hứng hết bấy nhiêu"


-Ơ, hôm qua chị..chị làm gì em cũng thấy hết mà huhu oan ức quá


-Oan ức cái đầu chị bây giờ tôi đi một bước cũng khó khăn còn chị sáng sớm đã bay nhảy khắp nơi rồi.


-Huhu, chị xin lỗi, chị cũng vất vả lắm chứ bộ "cọ cọ cái mặt vô đùi của LK"


-Tránh xa ra, cái đồ lưu manh nhà chị "xô đầu PH ra"


-Em vén áo ngủ lên đi để chị xem cho


-Coi cái đầu chị, chị xem cái gì ở trong đó, tránh xa em ra


-Huhu em vắt chanh bỏ vỏ, dụ dỗ người ta lên giường xong giờ trở mặt đuổi đi là sao, chị đúng là số khổ mà.


-Ngưng diễn trò, em đói quá rồi "xoa xoa bụng"


Bế LK đi vào phòng tắm, lấy cho nàng bộ đồ để thay


-Sao còn đứng đó? 


-Chị nghĩ lát nữa em sẽ cần chị giúp "cười nham nhở nhìn LK"


-Ra ngoài cho em "hét vào mặt PH'


PH ra ngoài rồi LK mói từ từ cởi áo ra nhìn vào gương thì thôi rồi từ trên xuống dưới bằm không xót chổ nào, phải chi cô có con mắt đằng sau coi thử xem sau lưng có bằm không mà thật ra sau lưng cũng chi chít dấu hôn của PH luôn. LK chỉ biết câm nín rồi cười thôi chứ cũng chịu thua rồi, tên lưu manh đúng là đòi hỏi quá lớn mà. Khó khăn lắm mới tắm rửa qua loa được một chút, nàng làm mọi việc rất nhẹ nhàng và cẩn thận nâng niu phần hạ thể còn hơn trứng nhưng mà quả thật lúc mặc quần lót rất khó khăn nàng không thể co chân quá cao, cũng không khom người quá sâu được, đúng là trăm bề khổ mà. Mặc áo lót vào trước xong rồi đắng đo suy nghĩ một lát mới lên tiếng.

-Phạm Hương, em cho chị 3 giây chị mà không bước vào đây thì chị sẽ chết với em "LK hét lớn ra ngoài"

Mà nào ngờ câu nói vừa thốt ra chưa được một giây thì PH đã bay vào đứng trước mặt cô.

-Em có chuyện gì? "mặt khẩn trương"

-"LK nhìn bộ dạng của chị thật sự rất mắc cười nhưng cố nén lại" À...à em không......

PH nảy giờ không để ý bây giờ mới nhìn từ trên xuống dưới từ trái qua phải cơ thể nàng.

-LK, em sau em bị bằm tím hết trơn vậy "trố mắt nhìn nàng"

-"LK chỉ biết câm phẫn liếc xéo PH"

-Hê hê, ầy chị biết chị biết rồi, lợi hại thật "nhìn cái liếc của nàng mới sực nhớ"

-Mặc quần lót cho em, không mặc được "cuối mặt xuống nói nhỏ xíu"

-"cốc lên đầu cô" Em ngại gì chứ, tối hôm qua cái gì nên thấy chị đã thấy rồi, không nên thấy càng thấy rõ ràng hơn.

-"quay mặt chổ khác" Lưu manh, nhanh đi đừng nhiều lời.

PH mặc đồ vào cho nàng rồi cả hai ra ngoài ăn sáng, vừa ăn vừa nói chuyện.

-Hương à, ga giường dơ rồi kìa "nói mà mặt mày đỏ hết trơn"

-Chị thấy dơ gì đâu? "cười gian xảo nhìn nàng, thật ra lúc nãy thu dọn đã thấy rồi"

-Haizzzz, em nghiêm túc, muốn chết không hã?

-Được rồi, lát nữa thu dọn rồi đem về luôn, phải giữ làm kĩ niệm chớ, lần đầu của em đáng giá như vậy hê hê

-Hết nói nổi chị rồi "cuối xuống ăn tiếp"

--------------------------------------

Nay chỉ được nhiêu đây thôi, tui bị bận rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro