Là của chị khi nào!!!!! plè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là PH chở Khuê Khuê một mạch tới bờ sông gần đó, suốt đường đi chẳng ai mở miệng nói câu nào, mặt LK vẫn còn rất giận thật sự là rất giận luôn í. Cả hai ngồi trước bờ sông cũng đã 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy Hương nói gì.

-Tôi về đây. Khuê khó chịu mở lời trước

-Chị vẫn chưa nói gì mà. Hương hơi sợ nên nói chuyện hơi rụt rè

-Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói đâu, mà nãy giờ không phải chị cũng chỉ im lặng sao?

-Thì giờ chị nói nè. Hương đáp lại

-Nhanh đi tôi không phải giám đốc nên đi trể sẽ bị đuổi. Cố tình móc họng người ta mà

-Em thôi đi chưa. PH lớn tiếng một chút bởi con người kia sao mà ghim lâu quá

-Chị lớn tiếng cái gì chứ, có gì nói lẹ đi, tưởng tôi rãnh lắm hay sao? Thấy PH lớn tiếng thì quát to hơn

-Thật ra chị không có ý gạt em đâu, thật sự không có ý gạt em. Hương đi thẳng vào vấn đề để con người kia khỏi quạo quọ nữa

-Vậy thế nào mới gọi là gạt. Giọng vẫn gắt nhưng có phần nhỏ nhẹ hơn

-Em nghe chị nói hết được không?

-............

-Thật ra ngay từ buổi đầu tiên khi em bước vào dự buổi tiệc, khi em hỏi chị tên gì, là ai, thì chị nghĩ em chắc từ trên trời rơi xuống hay sao í, tất cả mọi người trong buổi tiệc không ai là không biết chị, thế mà em bước vào lại hỏi chị như vậy làm chị nảy sinh ý nghĩ chọc ghẹo em một chút. Lúc đó chị đã biết về em rồi thậm chí biết hơi kĩ đó nhé.

-Tôi không biết thì tôi hỏi, chị làm sao phải gạt tôi chứ? LK nói gắt lên

-Không biết, chỉ là lúc đó chị muốn giỡn với em một tí nhưng mà sau này khi mối quan hệ của chúng ta trở nên thân thiết hơn một chút, em trong lòng chị cũng đã có vị trí khác với lúc đầu thì chị đã rất muốn nói với em sự thật rồi, nhưng chị chưa dám mở lời chỉ đành chờ cơ hội thích hợp để nói cho em hiểu thôi, ai mà ngờ được em lại đến hôm nay chứ...

-Nếu tôi không đến chắc chị sẽ giấu tiếp nữa chứ gì?

-Không, chị đã nói muốn nói với em từ lâu rồi mà nhưng chưa tìm được cơ hội thôi.

-Dù sao gạt cũng đã gạt rồi, chị có làm giám đốc hay không đối với tôi cũng không có ảnh hưởng?

-Không ảnh hưởng thật không? Hương hỏi ngược lại, miệng thì cười nhẹ có ý trêu ghẹo con mèo nhỏ kia

-Không, mà chị cười gì chứ lừa gạt người khác là niềm vui của chị à? LK vẫn lớn tiếng với con người ta kìa

-Không ảnh hưởng sao em lại giận như vậy, sao lớn tiếng như vậy? PH hỏi miệng ngày càng cười vui vẻ hơn

-Ơ..tôi....tôi giận khi nào chứ

-Em đáng yêu thật đấy Khuê Khuê của chị.

-Nhãm!!!!! Ai là của chị chứ đồ lừa đảo. Có vẻ đã hết giận rồi đấy

-Em là của chị đấy, Trần Ngọc Lan Khuê là của chị của Phạm Hương. PH vừa nói vừa đưa mặt tiếng gần lại mặt LK.

-Khuê cạn lời rồi, hơi ngại một chút cuối gầm mặt xuống mà miệng thì đang cười rất vui vẻ.

-Đừng giận chị nữa nha nha nha nha nha, chị biết lỗi thật đấy, biết lỗi thật rồi này, Phạm Hương xin lỗi cô Lan Khuê, giám đốc xin lỗi siêu mẫu đây này, siêu mẫu có nghe rõ không vậy, mai mốt sẽ không vậy nữa đâu...Vừa nói vừa trưng cái cái mặt bánh bao ra đáng yêu lắm đấy.


-.......

-.......






-Sao em im lặng hoài vậy, chị xin lỗi thành tâm lắm đó, chị không chịu đâu tha lỗi cho chị đi mà huhuhuhuhuhu....Vừa nói vừa dặm chân y như con nít nhìn rất tức cười

-LK cuối cùng cũng nhịn không nỗi mà cười lớn, hai tay nhéo hai má bánh bao của PH nói: Cho chị có lần sao tôi nghĩ chơi chị ra.

-Hê hê... tuân lệnh... sẽ không có lần sau nữa đâu, mà sao em vẫn xưng tôi thế, em nhỏ hơn chị cơ mà.

-Tôi thích..Hai tay khoanh trước ngực nói chuyện như thách PH

-Xưng em đi...

-Không...

-Đi...

-......

-Giờ em có xưng em không hã? PH hỏi như dọa LK

-không đấy, chị định đuổi tô...i...... èo èo èo chưa nói hết câu đã bị PH kéo lại hôn nữa rồi LK bất ngờ nên không kịp phản ứng gì cả đứng yên như đống băng, lát sau thì đẩy PH ra

-Nè, đồ lừa đảo chị...chị...chị quá đáng, chị hông được thì hôn hoài hã?

-Ơ chị đã nói em là của chị cơ mà, với chị là lừa đảo đấy nhưng chỉ lừa đảo đúng mỗi mình em thôi. Giờ thì xưng em chưa hay em còn muốn chị hôn em nữa? Nói chuyện mà mặt cười gian xảo dễ sợ.

-Xía, đây không muốn, em thì em, em em em em emmmmmm. LK hét hết vào mặt PH

-Ngoan, chị thương. Vừa nói vừa véo má LK còn chòm tới hôn vào má LK một cái rồi chạy mất dép.

-Nè, làm cái gì quài vậy hã đồ lừa đảo kia....Vừa nói vừa rượt theo quánh chân Khuê dài mà chạy theo phía sau cũng quánh được mấy cái

-Thôi thôi, chị thua thua rồi, em đánh đau quá nè. Nói mà hai giữ tay Khuê lại để tránh bị đánh tiếp.

-Buông tay ra, biết đau hã, bỏ cái tật hôn bừa bãi....

-Vậy em hôn lại đi rồi mình huề nhe nè. Nói xong đưa cái mặt vô sát mặt LK.

-Không, không cần mà. Khuê la toán lên đầu thì ngửa ra phía sau vì tay còn bị người kia cầm cứng ngắt nên muốn chạy cũng không chạy được

Do LK ngã đầu ra hơi sâu nên xuýt nữa té cấm đầu xuống đất rồi cũng may anh nhà ta cơ bắp săn chắc đấy nhé: "Í í í coi chừng té em ngã vừa vừa thôi" đở LK đứng thẳng lên rồi nói tiếp "hôn chị một cái có phải khỏe hơn không" thấy LK đang lườm mình nên nói tiếp "té chị đau lòng rồi sau hê hê" nói xong cười hê hê rồi nắm tay LK dắt đi.

-Đi thôi em.

-Xía, chỉ giỏi nói nhãm. Nói mà miệng thì cứ cười

-Không nhãm đâu nhé, nói thật cả đấy. Nói nhưng không quay lại nhìn LK vẫn tiếp tục đi lại xe.

-Tập trung đi đi, nói nhiều qué.( Từ lúc nào mà PH trở nên nói nhiều thế này chẳng phải bị cô lây hã cô Khuê).

Lên xe chạy được một lúc thì LK lên tiếng

-Em vẫn chưa nói tha lỗi cho chị đâu nhé PH. Vừa nói vừa liếc ngang qua

-Ơ sao vẫn chưa tha thứ cho chị, sao em ghim lâu quá dợ huhu

-Giờ chở em đi ăn ốc sẽ tha lỗi cho.

-Ối giời tưởng gì, tuân lênh cô chủ. Nói rồi PH tăng tốc chạy một mạch đến quán ốc cô vẫn hay ăn rồi chọn một kín đáo một chút cho hai người




Sau khi ốc được đem ra hết mà hai người này gọi cả bàn lận đấy đủ muốn hết trơn, PH chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho em trước khi ăn.

-Rồi đấy, em ăn đi ăn xong phải hết giận đấy

-OK chị tưởng em nhỏ mọn à, chị cũng ăn đi. Vừa nói xong LK chưa gì đã gấp gáp bốc vội con ốc còn đang nóng hổi

-AAAAAAA huhu sao nóng vậy ? (bó tay bả luôn mới dọn ra mà)

-Nè có sao không đưa chị xem. PH bên đây còn gấp hơn đấy

-Nóng quá. LK nói mà mếu cả lên

-Em hậu đậu vừa thôi, không thấy còn nóng à. Nói mà mắt vẫn chăm chú nhìn tay LK

-Huhu vừa bị nóng vừa bị mắng luôn. Phụng phịu

Liếc lên nhìn mặt LK thì phì cười " em đáng bị mắng, lần sau phải cẩn thận đó, meow ham ăn"

-"Bĩu môi"

-Đây chị lễ cho ăn, em ăn xong đóng ốc này chắc bỏ cái tay. (Bà làm như tay bà không phải bằng da bằng thịt í, bài đặt)

-Hì Hì thương chị nhất. LK nói mặt cười hí hửng

-Thương chị không? PH hỏi lại

-Thương.

-Vậy hôn chị cái đi. Nói xong lại đưa mặt qua

-Em tát một phát bây giờ tin không. Tay đẩy mặt PH về chổ cũ

-Xía, keo kiệt..."bĩu môi"

LK cười rất tươi vì con người trẻ con này, bình thường trong công ty khó ưa lắm đấy nhưng chỉ với những người khác hôi còn với LK lúc nào chẳng 'lầy' như vậy. Cả hai cùng nhau ngồi ăn ốc cả buổi rất vui vẻ mà không chỉ LK ăn thôi PH thì lễ, lâu lâu được ké một miếng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi quay lại với mọi người rồi đây, ai còn nhớ tui không vậy chèn????? Tui nhớ quá chời hê hê. Chiều nay tui phải đi khám răng đó sợ quá luôn, chắc tại đọc nhiều fic ngọt quá nên sâu ăn răng hí hí..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro