khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu trên thế gian này "hạnh phúc có chăng sẽ tồn tại dưới dạng hoàn hảo?"

Ta tự hỏi câu hỏi ấy không biết bao lần với bản thân.

Và, chàng biết không, ngay giây phút gặp được chàng, ta cứ nghĩ rằng bản thân sẽ viên mãn thực sự. Nhưng không, suy nghĩ lúc ấy giờ nghĩ lại phải chăng lại nông cạn quá.

Ngày hôm ấy, dưới ánh dương của vầng mặt trời, chàng hiện lên như ánh nắng, như cơn gió và cả như thiên thần trong mắt ta.

Cây hoa anh đào trước cửa đã ẩn hiện những chùm bông tươi mới, con họa mi bắt đầu râm ran bài ca đầu mùa. Và, phải chăng chàng cũng xuất hiện tự nhiên như những điều tự nhiên ấy?!

Ánh nắng ban chiều nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ, dưới con đường nhỏ vắng kia, có một vị công tử đang thảnh thơi ngắm phố chiều bình yên êm ả.

Một bộ y phục trắng thanh toát, một nụ cười nhẹ nhàng mà lưu động, một cử chỉ nhất mực quân gia. Tất cả là chàng và đều có ở chàng .

Phải chăng, số phận đã định sẵn cho hai ta kiếp này mang duyên mà không nợ, hải chăng, ngay từ giây phút đầu tiên ấy, ông trời đã muốn để thiếp trả món nớ ân tình mà kiếp trước mình nợ nhau?!

Mãi đến sau này, ta vẫn không thể nào quên được thời khắc ấy.

Chàng là ánh dương rọi sáng đời ta.

- Nàng có thể chỉ dùm ta đường đến nha thương gia họ Đào không?

Thời khắc bắt đầu định mệnh của chúng ta có lẽ sẽ bắt đầu từ đây, giây phút này.

Ngày hôm ấy, hoàng hôn, ánh dương bắt đầu lụi dần.

- Người hỏi vị thương gia nhuộm vải đúng không?

Chàng ngửng đầu nhìn lên thiếp, thiếp cúi đầu nhìn xuống chàng. Một căn nhà đơn sơ nhỏ bé, chiếc ban công nhỏ như chùm hoa li giữa biển trời. Khoảng cách đủ gần để thấy nhau, đủ xa để đi hoài chẳng thấy.

- Đúng vậy là Đào Kim.

- Có việc gì sao?

- Ta muốn bàn ít chuyện làm ăm với ông ta. Xin mạn phép hỏi, nàng là?

-Ta là con gái ông ấy, vải là do ta nhuộm. Nếu có việc gì xin hãy nói với ta.

Giữa ta và chàng. Giữ ban công và mặt đất. Giữa tình yêu và thù hận. Quá chăng. " khoảng cách" là thứ không bao giờ thu hẹp lại được.

-Ta có mối làm ăn lớn, mong nàng hợp tác cùng ta.

Ta quay đầu, gọi cô nha hoàn đứng cạnh:

- Pha trà mời khách.

Mặt trời dần lấp sau rặng cây trước cửa núi Hiên Linh. Dưới ban công nhỏ, có một đôi ngọc nữ thiên nhân đang hàn huyên việc hợp tác. Một mối làm ăn vốn định sẵn việc thắng thua.

- Ta muốn nàng cùng công nhân trong xưởng may Hoàng Bào cho ta.

Ta tỏ vẻ thú vị trước lời đề nghị này. Vốn sinh ra mang vẻ ngoài đầy sự lạnh lùng và ương ngạnh. Ta không khác gì một vị công tử ngậm thìa vàng từ ngày chạm thế gian.
Tuy khuê nữ suốt ngày ở nhà cùng khung thêu và lò nhuộm vải. Song việc bên ngoài kia ta vốn vô cùng tài ba. Bản thân biết rõ rằng triều đình đang muốn xóa bỏ vị vua "bùi nhìn" hiện tai. Vì ông ta luôn bỏ bê chính sự, chìm trong đám sắc ái nhân. Nghe theo bọn gian thần xua nịn. Nhưng không biết rằng người sắp lên nắm quyền chính sự lại là chàng trai trẻ tuổi khôi ngô này.

-Ta sẽ nhận được gì?. Người biết đấy, thương gia luôn lấy lợi nhuận làm đầu.

-Nàng cần bao nhiêu?

- Theo người, ta cần gì với mối làm ăn nguy hiểm này?

-Tiền, địa vị, quyền thế và...có lẽ là vị trí ?!

Ta đã cười, một nụ cười vô cùng ngạo mạn ở trong tim. Vì vốn dĩ ta chưa bao giờ cười trên nét mặt. Lúc đó ta đã nghĩ rằng" trong mắt bọn cầm quyền, mọi thứ đều đực cân đo đong đếm bằng tiền và lợi ích cá nhân. Đau đớn thay cho nhân dân dưới quyền cai trị.

-Mạng sống của ta và tất cả người ở đây chỉ được đổi bằng những điều tầm thường thế thôi sao? Mối làm ăn này vô cùng lỗ. Thứ lỗi, ta không nhận được.

Vốn định sẽ tiễn khách, nhưng thứ đã gọi là định mệnh sao có thể làm trái Thiên uy.

-Khoan đã. Đối với nàng đó là điều tầm thường sao? Vậy cho ta mạo muội hỏi một câu, điều gì đối với nàng là quan trọng?

- Người xưa từng nói rằng "hạnh phúc vẹn tròn nhất là được chia đôi sẻ ba niềm hạnh phúc ấy cho tất cả mọi người". Cha ta vẫn thường nói" Quan lại vốn luôn nghĩ rằng mình làm tất cả là vì dân chúng nhưng suy cho cùng, thứ quan lại đang ăn ngày ba bữa là mồ hôi nước mắt của dân chúng, thứ họ mặc là da thịt của dân chúng. Và sau tất cả những gì mà dân chúng bỏ ra thì họ nhận được là vô số tổn thất mà thương gia vẫn gọi là lỗ vốn trầm trọng "_ta lắc đầu nhìn người đối diện_ oái oăm thay, quan lại vẫn hằng ngày nhởn nhơ với điều đó.

Nói rồi, ta quay lưng bỏ đi không cho người đối diện có thời gian đáp trả. Đó vốn là cách ta đối xử với bọn cầm quyền ngu đần, bẩn thỉu, xấu xa kia.

-Tiểu Thanh, tiễn khách.

Hạnh phúc không phải là điều gì thuộc về hư vô mà là nó không bao giờ vuông vén. Nó sẽ xuất hiện đúng thời khắc và rồi khi thời điểm đến, nó sẽ tự khắc đi.

Những buổi chiều thảnh thơi, ta vẫn hay ngồi đâu ngắm hoàng hôn phía xa xa chân núi.

Hôm đó, trời cũng bình lặng như gôm qua, hôm kia nhưng, nơi xó đường có hình ảnh người đàn ông nào đó vừa quen thuộc, vừa xa lạ xuất hiện.

Chàng không đi ngựa như hôm qua, không theo sau nhiều kẻ hầu người hạ. Chàng tản bộ nơi gốc phố nhỏ có ban công nhà ta.

Cứ như thế chàng lặng lẽ đứng ở đó, vẫn khung giờ này, nơi gốc đó. Hằng ngày mọi người đi qua đếch nhìn thấy một chàng trai hướng mắt mình về phía ban công nhỏ. Nơi có một cô gái xinh đẹp đang ngồi ngắm hoàng hôn.

-Tiểu thư, vị công tử ấy lại đến, hay là ta thử cho anh ta cơ hội.

-Bao giờ lão gia trở về?

-Dạ. Theo lời Tiểu Ngũ thì khảng ngày mai là lão gia về đến.

-Vậy để mai tính. Đây là việc quan trọng, ta cần hỏi ý kiến cha. Còn hắn ta, ta không quan tâm. Trên đời này, người đàn ông ta yêu thương tôn trọng chỉ có thể là cha. Và đó còn là người đàn ông của riêng ta, ta không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai cả.

Hôm ấy, hoàng hôn vẫn mờ nhạt trên phố vắng như vậy. Náng chiều nhuộm vàng một gốc phố nhỏ thân quen. Ta và chàng nhìn nhau. Cảm giác vô cùng gần gũi nhưng lại rất mực xa xăm. Ta tự hỏi bản thân rằng:" yêu thương là gì?" và mãi đến sau mày, câu trả lời ấy vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải đáp.

-Tiểu thư ơi, lão gia về rồi.

Từ xa, tiếng Tiểu Thanh vọng lại lớn đến nỗi thông qua đc mấy gian nhà. Để lại sau đó là những khoảng không gian yên ắng đến ảo não.

Ta vội lên nhà trên, nơi nô gian nhà cha vẫn hay ngồi làm việc cha hay ngồi làm việc.

- Cha à, con đang đợi cha về để cùng con bàn bạc lại một số vấn đề quan trọng. Cha đi vào thư phòng, cha con ta bàn việc.

Ngay từ nhỏ, thep lời cha kể, khi vừa mới sinh ta ra thì mẹ đã qu đời. Ngày đó, gia cảnh còn thiếu thốn trăm bề. Vừa nuôi một đứa trẻ nhỏ vừa kiếm là việc quả thật vô cùng khó khăn. Sau đó, cha theo hầu một ông lái buôn nhỏ. Ông ta thương số phận cha con hẩm hiu nên đã trả lương rất cao cho công việc của cha. Ngày ngày trôi qua, khi ông ấy mất, con trai lên nắm mọi quyền lực trong nhà bèn đuổi cha đi. Vố số vốn liếng ít ỏi dành dụm bao lâu nay. Ông mua một căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô trồng rau sống qua ngày với một đứa trẻ nhỏ năm tuổi. Ngày ấy, cha kể rằng ông tìm được ít dược liệu màu sắc đẹp, nghĩ bụng có thể nhuộm vải như ở nhà phú ông bèn bán rau, chặt củi để kiếm tiền mua một miếng vải về nhuộm thử. Vải nhuộm ra vô cùng đẹp và mềm mại. Ông mang ra chợ bán đã lấy lợi nhuận gấp đôi. Càng ngày, mọi thứ càng phát triển, nhưng đó không phải là một chuỗi ngày ngắn ngủi mà là 8 năm trời đằng đẵng. Ông đã nắm trong tay số vốn lớn để có thể mua nhà ở kinh thành và xây dựng một thương hiệu riêng cho mình.

-Mấy hôm trước có một vị quan gai đến đây thuê nhân công của ta nhuộm vải may long bào thưa cha.

-Sao? Long bào!

-Vâng, là long bào. Con đã khước từ, nhưng ngày nào hắn ta cũng đến đợi trước cửa. Con muốn cùng cha bàn bạc lại việc này nên vẫn chưa ngỏ ý muốn gặp.

-Dân chúng vì tên vua ngu xuẩn đang nắm cương vị mà bao phen lầm than, khốn đốn. Nay, triều đình sắp sụp đổ, cho một vị Vua mố lên thay, đương nhiên, ta phải mừng cho dân chúng. Song, điều quan trọng là liệu vị vua đó có được an toàn lên ngôi để bảo vệ cho ta. Hay giữa đường gặp nguy nan thì cả đại gia đình ta mấy trăm nhân cong sẽ đều chịu tội. Nay ta đã già rồi, mọi việc trong xưởng đều là con xử lý. Ta cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, đó chỉ là góp ý. Còn quyết định thì tất nhiên là ở con.

-Dân chúng đang trong thời kì hỗ loạn. Con rất muốn ủng hộ vị Vua mố lên thay.

-Thôi được, mọi quyết định là ở con. Và phải nhớ rằng, khi đưa ra một quyết định nào đó là bản thân phải có trách nhiệm với nó.

-Con biết rồi, cha nghỉ ngơi, con muốn về phòng chuẩn bị lại một vài thứ.

Có lẽ phải đến vài năm năm sau nữa, lịch sử sẽ ghi lại tên ta và quyết định ngu dốt ngày hôm nay. Ai đó đã từng nói rằng " người quyết định những điều biết chắc chẳng thành công là người ngu dốt chử chẳng dũng cảm gì cho cam.

-Tiểu thư. Giờ chúng ta sẽ đi gặp vị thiếu gia đó sao?

-Mở cửa mời khách

Ta lại ngồi trên chiếc bàn thân thuộc ấy. Hoàng hôn. Mọi thứ lụi dần dưới ánh nắng hiu hắt của vầng Mặt Trời.

-Ta rất mừng vì nàng chịu hợp tác.

-Người nhầm rồi, ta không hề hợp tác với người. Là ta đang hợp tác với dân chúng. Liệu người nghĩ món hời mà ta đòi là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro