C21: Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jiyeon rời đi, ngồi thẩn thờ một lúc lâu thì Hyomin mới nhớ đến phần quà ở trước mặt.

Nhìn ngắm món quà đó, thật sự được gói cẩn thận lắm, làm sao cô nở mở nó ra đây, nó sẽ không còn được nguyên vẹn mất..

- *Làm sao unnie nở tháo nó ra chứ?*- Hyomin đột nhiên mỉm cười, phải chăng đó là nụ cười mở màng cho cuộc hành trình mới


--

- Jessica!

- Ơ! Hyomin unnie - Jessica giật mình ngoái lại

- Jiyeon đâu? Hôm nay không làm việc cùng em mà chốn đi chơi ah? - Hyomin đằng xa đi lại

- Không phải. Lúc sáng em có sang phòng gọi Jiyeon ,nhưng em ấy nói là không được khoẻ, rồi bảo em đến cty trước...nghe giọng, hình như em ấy rất mệt

- Mà unnie tìm Jiyeon có gì không?

- Unnie có một bản thảo muốn đưa Jiyeon...Thôi thì dầy đi, unnie sẽ thảo luận cùng em rồi em giao bản thảo này lại cho Jiyeon nhé.

- Không không...Em nói unnie biết điều này nha, nhỏ nhỏ thui - nói rồi Jessica kê sát vào lỗ tai Hyomin

- Em chỉ chốn sang đây chơi cùng Jiyeon thôi, còn công việc thì trong hoạt động này người đại diện là Jiyeon, em chả biết cái gì hết á..

- Aa..Thì ra

- Nhỏ nhỏ mà unnie - Jessica nhanh tay làm dấu hiệu để tay lên miệng

- Thì ra em ham chơi hơn cả Jiyeon nữa..- Hyomin vặn nhỏ tiếng lại

- Hihi..Unnie đến đó đưa cho Jiyeon đi nha...Em không có phận sự đâu...bye..- Jessica co chân lên chạy đi không kịp cho Hyomin nói lời nào

- Uấy uấy.. ..Hazi. Có phải tổng giám đốc không vậy trời?

- Vậy là mình phải đến đó đưa cái này cho Jiyeon sao?- nhìn tập tài liệu Hyomin một mình lẩm bẩm

- Hyomin!

- Xinbo oppa..

- Em lẩm bẩm cái gì thế?

- Ah không..Em định đến chỗ Jiyeon đưa cái này cho em ấy..

- Ờ..để anh đưa cho..Em về phòng đi, coi chừng bệnh lại tái phát..- Xinbo đưa tay định lấy tài liệu

- Em không sao đâu..Em còn có việc phải bàn với em ấy nữa, em đưa cho Jiyeon là được rồi..

- Ờ..thôi được rồi, mà em đã uống thuốc chưa- Xinbo quan tâm

- Vẫn chưa đến giờ mà...- Hyomin nhìn đồng hồ trên tay

- Ừ..nhớ uống thuốc đúng giờ đấy..anh phải đi làm việc đây ,tạm biệt - Xinbo bất ngờ xoa đầu Hyomin rồi sau đó rời đi

Hyomin mỉm cười rồi bước đến thang máy và xuống thẳng sảnh cty

Hyomin sải bước trên sảnh cty với sắp tài liệu trên tay, mái tóc nâu xả dài ống mượt làm cho các nhân viên ngơ ngác chim ngưỡng..Cũng phải thôi, vì rất ít ai có thể gặp mặt được Hyomin trừ phi may mắn được phân phó giao tài liệu..Đại sảnh bắt nhốn nháo cả lên

- Omg.. Tôi đã gặp được chủ tịch - chàng nv há hốc mồm

- Nghe nói chủ tịch rất đẹp, không ngờ còn trên cả tuyệt vời ấy..- cô quản lí điềm đạm nói

- Tuyệt vời gì gì chứ...Tuyệt trần ấy mới phải - chàng nv khác phân bua

- Chủ tịch vừa tài năng vừa xinh đẹp, ai rước được nàng thật có phúc

- Thật mong Chủ tịch để mắt đến tôi 1 lần thôi cũng được

- Mơ mộng hảo quyền..

Cả đám giật mình khi nghe tiếng nói

- AA.. Phó giám đốc

- Sao mọi người không đi làm việc?- Xinbo ôn tồn nói, anh vốn dĩ rất hoà đồng với nhân viên

- Dea! - cả đám đồng thanh rồi bắt đầu tản ra

Lúc này, Xinbo mới đưa mắt nhìn theo ai đó đã bước ra khỏi cổng Cty

- *Hyomin..anh cũng muốn đó..dù một lần thôi, em xem anh cũng qan trọng.*

----

- Đó không phải là tổng giám đốc cty HE Ham Eunjung sao? - tình hình là vừa từ thang máy bước ra, Hyomin đã thấy một người từ phòng của Jiyeon đi ra ,rồi vội vàng bước đi

Nghỉ là không liên quan đến mình nên Hyomin cũng cho qua và nhanh chóng làm công việc của mình

Cốc cốc

- Đến ngay..- giọng nói khô khóc vang lên

Cạch

- Unnie đến đây làm gì? - Jiyeon mệt mỏi tay trỏi vào thành cửa nói

- Unnie muốn đưa bản thảo mới cho em..(omo. đổi cách xưng hô rồi)

- Không thể đợi tôi đến cty sao? - Jiyeon hơi khó chịu

- Không phải em đang không khoẻ ah? Còn muốn đến cty?

- Chẳng liên quan đến unnie.. Đưa bản thảo cho tôi, unnie có thể đi..- Jiyeon chìa tay ra

- Không thể mời unnie vào trong sao?

- Tôi sẽ lây bệnh sang unnie. Tốt hơn là...

- Không sao! Vả lại tôi còn công việc phải bàn nữa- Hyomin cắt đứt lời của Jiyeon

- *Cô đang bắt tôi chết sao, mà phải làm việc khi tôi còn đứng không vững như thế này? - trong lòng Jiyeon nở một nụ cười đầy khinh bỉ

- Vào đi..- nói rồi Jiyeon qay phắt người đi vào trước(nói dị thôi chứ đang mệt lắm đó, mồ hôi chảy đầm đìa đây kìa)

Jiyeon ngồi phịch xuống sofa, tay gác lên chán, trông vẻ rất mệt mỏi

Hyomin cũng ngồi xuống, đối diện Jiyeon, nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lẻ nhìn con người đó, thật sự không nở bàn công việc khi con Dino đó trong tình trạng sức khoẻ không tốt như dầy

Reng reng reng

Đột nhiên điện thoại cô reo lên, cô đứng lên và bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Jiyeon tuy giật mình nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế, thật sự cô không còn chút sức nào để cử động nữa

Một hồi lâu nói điện thoại, Hyomin trở lại chỗ Jiyeon, cô thấy Ji hai mắt nhắm chặt, chán thì đổ đầy mồ hôi, nhìn sao mà thấy thương qá?

- Jiyeon ah! Jiyeon - cô nhẹ nhàn gọi nhưng người kia vẫn không có động tĩnh gì

Đứng gần thôi, Hyomin cũng cảm thấy được hơi nóng hừng hực từ người Jiyeon phát ra, theo phản xạ tự nhiên, Hyomin đưa tay đặt lên chán Jiyeon

- Sao mà nóng vậy? Chất là sốt rồi? - cô tự lầm bầm, rồi sao đó lay người Ji dậy

- Jiyeon ah..Jiyeon

- Ưm..- Jiyeon giật mình tỉnh giấc, nhưng mắt vẫn còn khép hờ vì thực sự cô rất mệt

- Em ổn chứ?

- Chấ..t..ổn..- Jiyeon run run tay ôm lấy người, môi mấp mái được 2 chữ

- Em lạnh sao?

- Ừm..- Jiyeon giờ chỉ có thể gật đầu, chứ nói cũng nói không nổi

Hyomin nhanh chóng cở áo khoác của mình rồi khoác lên người Jiyeon

- Công việc để sao đi, để unnie dìu em vào phòng nghỉ - Hyomin đở Jiyeon dậy, còn Ji thì chỉ biết phục tùng theo

Đi được liu xiu vài bước, thì bổng cả người Jiyeon đổ rập vào mình Min

- Jiyeon, Jiyeon ah - Hyomin hốt hoảng khi cả người Jiyeon mềm nhủng

Cô nhanh chóng cỏng Jiyeon vào phòng, rồi xuống bếp lấy nước ấm , khăn, sau đó lục banh chành phòng của Jiyeon để tìm nhiệt kế.. Ông trời không phụ lòng người, Hyomin đã tìm được và thốt lên như một đứa trẻ

Cô nhẹ nhàn kẹp nhiệt kế vào Jiyeon, rồi vắt khăn ấm đắp lên đầu, mỗi cử chỉ rất nhẹ nhàn và ân cần

Xong mọi việc, Hyomin trở ra ngoài phòng khách, lấy điện thoại và gọi cho ai đó

- Ting...ting..ting

- Alo..

- Xinbo oppa..

- Có chuyện gì?

- Cho đến giờ tan ca, em không đến cty được, anh giải quyết chuyện cty giúp em nhé

- Em không khoẻ sao..Em ổn chứ?

- Em không sao? Chỉ là có việc thôi, anh không cần lo đâu..

- Được rồi, nhớ giữ sức khoẻ dùm tôi cái cô nương..

- Dea!

Hyomin ngắt điện thoại, sau đó lấy túi sách đi ra ngoài

-

Cô trở lại trên tay với nhiều thứ thuốc , đồ đạc lũ khũ.. Đặt thuốc lên bàn rồi tiến thẳng vào bếp

Sau 30p, một mùi thơm bát ngát bay khắp cả căn phòng..Một nầu cháo được Hyomin chiến đấu 30p đã hoàn thành. Cô trở lại phòng Jiyeon, Jiyeon vẫn còn ngủ, khuôn mặt mệt mỏi hiện rõ, cô tiến lại gần giường, lấy khăn đắp trên chán xuống thay lại miếng dán hạ sốt cô vừa mua, kiễm tra nhiệt những 39 độ nhưng người thì đã bớt run vì lạnh.

Nắm lấy bàn tay Jiyeon áp lên má mình, Hyomin khẽ mỉm cười, lâu rồi cô mới có cảm giác ấm áp như dầy...Thời gian cứ tích tắc trôi qa, Hyomin thiếp đi lúc nào không hay, trong khi bàn tay của con Dino kia vẫn còn nằm trên má

1 tiếng

2 tiếng trôi qa

Jiyeon từ từ mở mắt, cả người mệt mỏi nhút nhít không nổi, đầu thì đau như búa bổ, bàn tay khẽ đưa lên day day thái dương thì chạm phải miếng dán hạ sốt

- *Cái này*

Khẽ liếc nhìn xung quanh, Jiyeon chợt dừng lại ở phía mép giường, nơi con người ngốc kia đang ngủ gật và còn hơn thế, bàn tay của mình đang được con người đó nắm chặt mà áp trên má...3 năm rồi, đây là lần đầu tiên cô được nhìn Hyomin rõ như thế

- * Ấm lắm...Nhưng tại sao lại thích cho tôi hy vọng?*




-----------


Happy birthday bé Nô...


Chap này tui cho ấm áp tại sn Nô đó...Chap sau thì biết tay tui nha


Klq: cơ mà làm như mấy author ôn thi hết rồi, wattpad cở này vắng hoe vắng hoắc à



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro