Chương 4: Đội tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ sau khi chuyển vào chung lớp chúng ta có nhiều lý do để nói chuyện nhưng hầu như là tôi chủ động thì phải. Cậu rất ít khi bắt chuyện, hỏi tôi trừ khi có việc quan trọng và thật sự cần. Tôi cảm thấy có lẽ do tôi tự mình cố chấp. Đã có lần cậu đã từng nói cậu chẳng thích ai cả, liệu lời nói đó có đáng tin, nhưng tôi vẫn mặc kệ bất chấp tin cậu một cách mù quáng.

   Trường năm nào cũng vậy, đều có số lượng học sinh học đội tuyển dao động trong con số 20 với mỗi môn, chính vì vậy tỉ lệ cạnh tranh cũng khá cao. Hôm phát động đăng kí học đội tuyển, cô giáo đã hỏi

" có ai muốn thử sức với đội tuyển các môn của trường không?, nếu có thì đăng kí lại với lớp tưởng rồi nộp danh sách cho cô nhé"

Lúc đó tôi đã băn khoăn, tôi biết câụ chọn môn hoá bởi đó là môn đam mê của cậu nhưng với tôi thì khác. Đối với tôi môn hoá tôi học kém, tôi cũng đã nghe rất nhiều câu thế này " chúng ta có thể tha hoá nhưng hoá lại không tha cho chúng ta"

Và cuối cùng thì tôi vẫn quyết định đăng kí học đội tuyển hoá. Nếu như những người khác họ chỉ phải cố gắng thêm chút thì tôi lại phải cố gắng nhiều hơn thế. Tôi muốn học đội tuyển hoá, muốn chung một thế giới với cậu

" Mày cũng vào đội tuyển hoá à"

"Ừ, tao muốn học thử, thử sức với hoá xem như nào"?

" Có gì mày giúp tao với nhé"

" Ôi, thôi tao chịu tao có biết cái mẹ gì đâu"

"Ò"

Hoá làm tôi bất lực, bất lực từ những phương trình hoá học, cho đến những bài tính toán. Chắc là tôi bị mất gốc rồi. Đi học hoá một mình tôi học kém nhất trong số bọn họ. Đổi lại tôi lại dễ làm quen với mọi người nhưng lại hoàn toàn trái ngược với cậu. Cậu học giỏi giúp mọi người giải toán, thân thiết với bạn bè cũ của cậu. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn cậu cười, nói chuyện với những người khác nhưng lại không có tôi.

Để rồi mai này khi nghĩ lại tôi cũng chẳng thể nói nổi cảm giác ấy là gì nữa. Tôi muốn rút lui rồi không thể học hoá được nữa. Và tôi đã xin rút lui, sau đó những ngày tháng học đội tuyển của cậu vẫn tiếp tục đúng chứ nhỉ. Tôi thấy cậu ánh sáng của cậu rực rỡ thật đấy chả bù cho tôi.Hay là do tôi chưa đủ cố gắng nhỉ, chắc là vậy rồi, phải cố gắng hơn nữa thôi. Dù rút khỏi đội tuyển hoá nhưng có lẽ mình phải làm gì đó để lấy lại chiếc gốc đã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro