Phần 2: Lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng đầu tiên của cấp ba, tôi đã gặp lại cậu, từ trong đám đông tôi đã nhận ra cậu, cậu có biết không. Sau đó mỗi ngày tôi đều đi qua lớp của cậu chỉ để được nhìn thấy cậu, nó dường như đã thành thói quen không thể bỏ được.

Tôi cũng chẳng biết vì lý do gì tôi bỗng dưng lại thích thầm cậu như vậy, giờ nghĩ lại liệu đó có phải do tâm sinh lý của tuổi mới lớn, cũng có thể lắm nhỉ. Tôi đã add cậu qua facebook và cụng chẳng ngờ được là cậu đồng ý. Và rồi tôi nghĩ có lẽ tôi đã thuộc lòng bàn tay về những gì cậu có ở tên trang mạng xã hội ấy. Bạn bè của cậu không nhiều còn chưa đến 60 người. Chẳng có gì nổi bật nó tĩnh lặng như cậu vậy, cứ âm trầm lặng lẽ. Tôi nghĩ cậu là một người hướng nội nhưng có lẽ rất ấm áp. Nhiều người nói cậu trông như thằng tự kỷ, tôi vẫn mặc kệ. Tôi thích cậu không cần lý do. Hãy cứ để tôi đi đằng sau cậu  được không, tôi biết tôi chẳng thể đến gần để sánh vai với cậu nhưng để tôi lặng lẽ bước phía sau những bước chân của cậu được không. Tôi không đòi hỏi gì cả chỉ mong được gần cậu một lần thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro