1: Sự mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối ngày 19/1/1997.
Thành phố New York.

Trên một vùng đồng cỏ trung du ngoại ô của thành phố. Ở nơi này đang xảy ra một cuộc chiến đấu quyết liệt giữa hai phe phái đối đầu với nhau.

Rất nhiều tiếng la thất thanh mãi ko ngừng vọng về từ mọi phía từ những người đang chạy vội, tiếng la khóc của trẻ con, tiếng nước mắt và mồ hôi rơi, tiếng chắp tay cầu nguyện với Đức chúa trời, tiếng súng đạn bay vèo, tiếng lưỡi gươm va rít vào nhau, tiếng phi tiêu phóng, tiếng hò hét khiêu chiến, tiếng đập đổ vỡ đồ đạc, tiếng các trang sách bị xé rách, tiếng dao búa cắt nhau, tiếng chém đánh quyết liệt, tiếng của giọt máu róc rách nhiễu xuống, tiếng người nằm ngã đất trong cơn lửa cháy rất lớn.............

............ Bùngggg......Đùnggg..........................

- Cháy rồi! Cháy rồi mọi người chạy mau.

Một người đàn ông la thất thanh hối thúc mọi người ở đó.

- Chết tiệt...Bọn chúng đến rồi.....!!

- Con trai tôi ở đâu...

-Mẹ ơi........ơi.......... Hức.......hức.........

- Tiến thôi mọi người.......!!!

- Bắt hết bọn chúng lại.....

- Không được để chúng tiến sâu vào thư viện và những nơi khác...

.............................Phụt...................................

- Tộc Phó người không sao chứ!!

- Mọi người phải bảo vệ cho gia tộc Aprinabio....

- Không được bỏ cuộc...Đừng để chạy chúng thoát khỏi đây!

- ĐÁNH CHO ĐẾN CÙNG, NHẤT ĐỊNH KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC ĐẦU HÀNG!!!

- TIẾN LÊN!!

- Hahaaaa............Tụi bây sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng la lớn thế à!
Để bọn tao xem có ai giúp được các ngươi. Xông lên những người thuộc hạ của Winterpozt giết chết hết tất cả cho ta.....

..........AAAA.......aaaaaa........................

Chenggg............Bùngg............Rétttt..........
Phằng....phằng.....phằng............

Tất cả mọi thứ xảy ra ở đây tạo thành một khung cảnh thật thê lương, mất mát và thật đau khổ của một gia tộc lương chính đang dần bị xóa sổ khổ bản đồ của thế giới.

Cuộc tàn sát đẫm máu và nước mắt này là cả một kết hoạch dài công thực hiện của ông trùm thế giới ngầm - Boston Jozm. Ông ta muốn cho mọi thứ phải đi theo ý mình và đưa cả gia tộc Winterpet Jozm của hắn lên cầm quyền ko còn đứng ở vị trí thứ 2 nữa mà là cái ngôi vị số 1 địa cầu mà dòng dõi Aprinabio đang nắm giữ. Chính vì vậy âm mưu này ông ta phải chờ đến 35 năm trôi qua mới có thể thực hiện được. 1 phần vì sức mạnh quá lớn từ phía đối thủ trong thời gian trước, cùng với lòng tin tưởng của dân chúng vào dòng dõi Aprinabio nên hắn ko thể ra tay được. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đang có trong tay 2 con ác chủ bài rất đắc là những đứa con trai ruột tài giỏi của mình, cùng với 3 tổ chức tập đoàn lớn mạnh của chúng lập ra là: Winterpozt, Jankicdant và Wofl Quinternot. Thêm vào cả sự hậu thuẫn vô cùng trọng dụng từ phía Hội Đồng Chính Phủ càng tăng cường thêm cho thế lực hùng hậu của hắn đã đủ sức để khử trừng cả gia tộc ấy.

Nên có lẽ hôm nay là cái ngày sinh tàn của cả gia tộc Aprinabio đã giáng xuống đầu của mỗi người..... Như là 1 lời tiên tri được dự đoán trước của số mệnh an bài dành sẵn cho họ.

Từng người một nằm ngả xuống đất hi sinh chiến đấu oanh liệt để bảo tồn sản vật cuối cùng của họ, từng ngôi nhà, thư viện sách vở, tài sản của họ bị lửa thiêu cháy rụi sạch sẽ. Lá cờ hình ngôi sao 5 cánh tỏa ra như bông hoa tinh khuy của dòng dõi Aprinabio đang bị đốt cháy trong lửa đỏ. Kiếm, dao, súng, đạn và máu tươi con người văng ra nằm rải ở khắp mọi nơi. Các con quạ, chim kền kền đang bay trên bầu trời buổi chiều sập tối lặng lẽ. Mùi tử khí bốc lên ở các ngõ ngách càng làm cho con người cảm thấy khiếp sợ đến lặng đứng cả trái tim khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Từ phía nơi đứng cao nhất trên sân thượng của 1 tòa nhà gần đó, 2 tên thủ lĩnh lạ mặt của bọn ám sát man rợn kia đang đứng ở đó chiêm ngưỡng cảnh tượng chiến đấu tan khốc sống còn trong ngọn lửa do bọn thuộc hạ của mình đang dạy dỗ lại những kẻ được cho là đã phản bội lại tổ chức của họ ở dưới kia. Trong lòng của chúng chợt dâng trào niềm vui sướng tột dạ, có thể thấy rằng trên gương mặt của mỗi tên lúc này đang cong lên nụ cười đắc chí đầy sự thích thú, mãnh nguyện.

Từ đằng sau chúng, người đàn ông cao ráo có một thân hình vạm vỡ, mặc bộ đồ vest xám trong với chiếc áo khoác da dày ở ngoài. Trên mắt người đó đeo kính râm màu đen lịch lãm, miệng thì ngậm 1 điếu xì gà đang hút dỡ khiến cho tàn khói rơi xuống dần hết một nửa điếu. Cái gương mặt cực kiêu hùng, cực hiểm hoặc, rằn rằn sát khí đen đúc lạnh tanh tỏa ra khắp trên người hắn cũng đủ để cho người khác rùng mình.

Gã bước đi chậm rãi tiến lại gần chỗ của hai tên thuộc hạ đó đang đứng còn đang há hốc miệng lên mà cười mãn nhãn nhìn cái tội ác dơ bẩn mà bọn chúng đã gieo rắc xuống những con người ở nơi đây. Một cách thầm lặng mà lên tiếng nói trong lúc đang đi tới:

- Mọi chuyện đã giải quyết đến đâu rồi!.

Cả hai tên kia hơi ngạc nhiên với cái giọng mới phát ra mà giật mình quay lại. Rất cung kính chúng cẩn trọng cúi đầu xuống 90° chào người đàn ông đứng trước mặt mình.

- Ôi kính chào ngài...Thưa tướng quân của chúng tôi!. Ko biết cơn gió nào lại đưa ngài đích thân đến đây ạ...??

Chúng đồng thanh nói.

- Tao đến để xem xét tình hình có diễn ra đúng theo như kết hoạch tổ chức đã ban ra hay không? Sao thế nào rồi!!.

- Dạ vâng.....Tất cả lũ chúng nó đều bị bên ta tiêu diệt sạch sẽ hết rồi ạ.

Tên bên trái nghiêm mình nói.

- Vậy thì tốt!!!

- Nhưng vẫn có chút sự cố đã xảy ra rồi kính mong chủ nhân được biết. Dạ đó là tên Kay cùng với người vợ Ami của hắn ko còn ở đây trước khi chúng ta đến rồi. Hiện giờ tụi em đang cố gắng tìm xem hai đứa đó đang ở đâu...thưa anh...!!

Tên thứ 2 đứng phải bước lên nghiêng người nói.

-MÀY MỚI VỪA NÓI CÁI GÌ HẢ ???.

- Không phải là tao đã nói giết hết tất cả người trong dòng dõi đó rồi SAO...???.

Người đàn ông chĩa nòng khẩu súng lục vào đầu của mỗi tên như lời đe dọa sẽ xử lí luôn cả bọn chúng một lần.

- Xin người bớt tức giận lại nghe chúng em nói cái. Hai người đó đã đi khỏi đây trước khi người của ta đến rồi ạ.

Em cũng đã cho người đi điều tra rồi biết được hôm nay là ngày thằng Kay sẽ quay trở về từ tổng hành dinh để đưa vợ con của hắn đi khám thai định kỳ rồi sinh em bé luôn ở bệnh viện. Chắc nó đang trên đường lái xe đến, còn Ami đã đi đâu thì tụi em ko hay biết... thưa!!.

Tên kia cố gượng nói.

- Vậy là tụi bây để cho 2 người bọn họ trốn thoát mà ko làm gì hay sao hả.......MỘT LŨ NGU DỐT!!

- Không.......không đâu thưa ngài!!.
Tụi em đã cho người đi theo dõi và xử lí hết rồi ạ. Xin chủ nhân cứ yên tâm.

- Hức.....Bộ tụi bây nghĩ sẽ dễ dàng giải quyết thế sao!. Quên rằng đối thủ của chúng ta là những người tài giỏi như thế nào à??

Thế có cần tao phải nhắc lại cho tụi mày nhớ rõ vì sao tổ chức lại đặc biệt muốn bắt 2 kẻ đó mà ko phải là bọn người trong gia tộc dưới kia không??.

Hắn vừa nói, đôi mắt hằn hộc hiện lên những tia ánh đỏ tức giận còn 1 bên bàn tay thì nắm chặt lại chỉ một ngón trỏ hướng về vụ thảm sát ở dưới để răn dặn hai tên đàn em não ngắn của mình.

- Thưa ngài! Chúng em đã biết lỗi rồi ạ và sẽ sớm mang người về đây ngay. Cầu mong chủ nhân hãy tha lỗi mà đừng trừng phạt hai tên khờ dại này!!.

Chúng cứ như 2 cái máy dập đầu lia lịa xuống đất van xin vô tình cũng đánh mất luôn cái vẻ oai phong vì tự cao mới vài phút trước của mình.

- Thôi bỏ đi!.Tụi bây chỉ là đám vô dụng không làm nên cái tích sự gì cả. Chuyện còn tiếp sẽ do tao và các đồng sự khác lo liệu.

Còn 2 đứa mày hãy mau quay trở về căn cứ đi và nhớ giải quyết vụ dưới kia cho ổn thỏa đấy. Tao ko muốn có một chút tin tức phiền phức nào ảnh hưởng đến tổ chức hay để cho bọn cảnh sát nhúng tay vào cuộc. Nhớ cho rõ vào...!!

- Vâng thưa ngài...

Hắn quay bước đi ko nói một lời nào.

1h sau.

Cảnh sát thành phố đã đến nhưng đã quá trễ!.

Tất cả mọi thứ ở đây đã biến thành cát bụi, vũ khí rơi rải ở mọi nơi, lửa tàn còn sót lại vẫn cháy mãnh liệt, nhà cửa đổ nát, sách vở trong thư viện đã bị xé rách cháy lụi thành tro, mọi người ở đây đều đã chết hết sạch, máu vẫn còn đọng lại loang lỗ thành từng vũng đỏ tươi hay vắn trên các ngọn cây gần đó.

Cảnh tượng trông thật hiu tàn, ảm đạm, khốn tốn và thê lương biết bao!!

Vì chẳng còn lại gì và những chứng cứ cụ thể xác thực xem sự việc gì đã diễn ra ở đây đều đã bị phi tan, tiêu hủy sạch sẽ. Cho nên cảnh sát bọn họ ko điều tra được thêm bất cứ thông tin nào có liên quan về cuộc thảm sát đồng loạt này cũng như thu thập bằng chứng để tìm xem ai, thế lực nào là hung thủ đứng ra đằng sau giựt dây cho mọi chuyện.

Vài người cố chấp trong đội cảnh sát hiện đang nghi ngờ và đoán nghĩ ra là mình biết được lý do của việc cả gia tộc ấy đều chết đồng thời trong cùng 1 đêm này như vậy là gì. Họ qua về và cố đưa ra những bàn luận tranh cãi kịch liệt trong Hội Đồng Toàn án cấp cao chứng tỏ về quan điểm riêng của mình.
Chưa bao giờ lại có một cuộc tranh chấp gay cấn kịch liệt như thế diễn ra trong suốt chừng chục ấy năm kia như đã trôi qua vĩnh viễn, nhưng đến tận giờ bi kịch đầy thăng trầm trong quá khứ. Nó một lần nữa xuất hiện trở về cảnh tượng của 45 năm về trước.

Một số đại biểu thì đồng ý tán thành, số còn lại phản đối, chống định lại quyết liệt về những luận cứ ko chính xác ấy. Và hình như có vẻ là hơn 60% phần đông mn đang nghiêng về bên phía người ủng hộ tán thành hơn vì nó rất hợp tình hợp lý với việc mà họ đã chứng kiến những gì được đưa ra cho gia tộc này trong vài tháng qua. Nhưng 40% kia cũng bắt đầu lục đục nội bộ gay gắt chia thành hai phe phản nghịch nhau. Một bên nửa tin nửa nghi về sự kiện này, họ có lẽ đã dần tin theo hướng suy luận của bên tán thành nhưng trong ý nghĩ của mình vẫn có chút gì đó phản đối lại nó. Một nửa còn lại thì hoàn toàn không tin, họ nhất thiết một mực tin tưởng vào lòng chính thiện và những đức đạo suy tôn vốn có lâu đời của gia tộc Aprinabio mà quyết chống luận lại hai phía còn lại. Mà số lượng thành viên bên này rất ít, chưa đến nỗi 10% người tham gia nên đã thua cuộc trong việc bảo vệ những luận điểm xác đúng đắn  của họ đến cùng. Sau đó các đại biểu chính trực liền ngay lập tức rút đơn kháng nghị rồi rời khỏi Hội Đồng ko lý do khi phiên tòa vừa kết thúc.

Tuy nhiên còn vài người vẫn luôn theo đuổi những điều chân chính mà mình đã từng tin tưởng một mực đó là đúng ko sai và họ vẫn luôn đang âm thầm ở một nơi nào đó tìm kiếm ra sự thật bị chôn vùi trong bí mật và ko để chính phủ phát hiện ra.

Cuối cùng thì mọi người lại đưa ra các tin tức sai lầm ko thực rầm rộ trên các báo đài kết luận coi như tất cả chỉ là cuộc tự sát tập thể của cả gia tộc Aprinabio vì cho rằng những người đó đều sợ mình sẽ bị kết án từ Hội đồng do phạm phải luật chống đối mệnh lệnh của tổ chức quân sự quốc gia nên họ mới hèn nhát tự kết liễu mọi thứ trước để tránh bị trọng tội lưu đày.

Tin tức ấy đã khiến cho cả thành phố New York, rộng hơn là 3/4 diện tích nước Mỹ và một số nước lớn khác trên thế giới được một phen chấn động, bất ngờ, náo loạn cực kỳ chỉ trong vòng một đêm duy nhất. Tất cả mọi lời đồn đại, lời chê trách, thì thầm bàn tán độc địa của mọi người ở khắp nơi trong đó có cả những người theo hướng của gia tộc ấy cũng trở mặt thành thù phản bội lại họ. Mọi người đều cho rằng đã đến lúc thế lực hùng mạnh bậc nhất gần 500 năm lịch sử của gia tộc Aprinabio cũng đã phải đến ngày tàn diệt để nhường chỗ cho gia tộc Jozm Wintetper lên nắm quyền thay thế và họ cũng nhất quyết phải truy lùng và bắt giết cho bằng được ba người còn sống sót cuối cùng, hai người lớn và một đứa trẻ chưa chào đời lại. Ko thể để cho bất kỳ kẻ nào của cái thế hệ xấu xa đó được tồn tại sống tiếp tục ở trên đời này được.

Một phần vì mọi người lo sợ bọn họ sẽ làm đến hại mình, phần nữa vì nghi ngờ chính họ mới là nguyên nhân thật sự dẫn đến việc cả dòng tộc bị ám sát khi ko thấy mặt của họ có ở trong hiện trường vụ án. Chính thế nên ở khắp mọi nơi đâu cũng đang ráo riết đi tìm kiếm họ.

Nhưng tất cả đã theo như đúng kết hoạch của những kẻ đứng sau tấm màn đen kia. Đều là sự giả dối, ko đúng với bản chất sự thật của nó...Ta đều đã được biết ngay từ ban đầu rồi mà!!

* Ở một nơi khác*

Trong màn đêm tối tăm đầy tĩnh mịch, không một chút hơi ấm của con người. Bóng tối dần ngự trị lên tất cả mọi nơi trong thành phố, kéo theo đó là cái sự lạnh buốt, tê cứng, cắt da cắt thịt người vì trận mưa to xối xả đã xuống cả thành phố này ban nãy, tràn ngập và ẩm ướt các hàng cây, trên những chiếc xe đang chạy trong mưa. Dãy trụ đèn đường mờ sáng, cả ở khu tòa nhà cao trọc trời nọ, tán cây bị mưa tạt mạnh đập phanh phách vào các ô cửa sổ kính văng nước rơi giọt xuống. Mới vài phút trước mưa đã tạnh nhẹ được một lúc và những hậu quả sau cơn mưa còn sót lại thì sẽ khiến cho ko mấy người mệt mỏi cảm thấy khó thích nghi được với những sự thay đổi đó dù là tốt hay xấu. Tại nơi thành phố nhộn nhịp, tấp nập không bao giờ ngủ như New York thì những cơn mưa quả thật là rất phiền phức và cản trở cho mọi hoạt động của nó được diễn ra linh động và trơ truôn như ngày bình thường. Do vậy nên nhiều người ko thích những cơn mưa là thế.

Tại con đường vắng lặng nào đó không một bóng người qua lại khác hẳn với những con phố lộng lẫy, xa hoa, sầm uất khác của thành phố. Cảnh tượng nơi đây thật heo hút, tan khốc và rùng rợn đến rất khiếp đảm con người. Mọi thứ xung quanh đều bao trùm trong một màn đêm im lặng đến đáng sợ, chẳng có một âm thanh nào phát ra chỉ còn nhìn thấy được mập mờ những tia sáng yếu ớt từ các cột đèn đường chớp tắt chớp sáng chiếu lên từng tia ánh sáng lập lòe và cũng đang dần bị bóng tối ảm đạm xung quanh bao bọc lấy.

Phải! Có lẽ trong thời điểm lúc này đây thì những tia sáng nhỏ ấy là cả một niềm hy vọng của một con người đang sắp bị truy lùng như anh ta trong hoàn cảnh khó khăn này.

Trên con đường đó bây giờ chỉ có duy nhất một chiếc xe hơi ồ ồ đang chạy qua khu tòa nhà cổ kính này để đến được nơi đường lớn, ở trên xe là một người đàn ông có gương mặt phúc hậu, ân cần đang lái xe.

Chỉ vài phút ngắn ngũi trước thôi anh còn đang hào hứng, hạnh phúc bắt cuộc gọi trên điện thoại của vợ mình. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, anh cứ cười mãi với giọng vợ trong âm thanh từ chiếc điện thoại phát ra mà tâm sự an ủi cô ấy đôi điều về nhiều chuyện vừa qua đi trong thời gian vợ chồng phải cách xa nhau sau chuyến công tác dài của anh.

Anh lắng nghe cô ấy kể rằng vừa ở chơi nhà của chị gái của mình xong, bây giờ cô đã rời khỏi nơi đó và đang ngồi ở trạm xe buýt gần bệnh viện chờ anh đến đưa hai mẹ con vào khám cho đứa con đầu lòng của họ và để sinh khi đứa bé vừa chào đời trong đêm nay. Sẵn tiện cũng là cho hai người có dịp gặp mặt nhau sau gần ba tháng anh bận đi công tác ở xa, cô ở nhà một mình với cái bụng bầu mang con thực sự rất nhớ chồng mình vô cùng nên hẹn với anh trước.

Nhưng sau khi anh vừa bấm nút tạm dừng cuộc điện lại mà chuyên tâm lái xe. Thoáng thấy hơi chán nản và cảm thấy mệt mỏi nên đưa tay bật radio lên nghe vào ngay những chữ cái trong tin tức đầu tiên được phát lên trên bản tin hằng ngày. Anh gần như không thể tin nổi vào tai mình nghe được cái sự thật điên rồ trong những lời của phóng viên đang nói trên đài. Cả gia tộc, dòng họ Aprinabio thân yêu của anh đã bị tiêu diệt sạch cả sao...Họ tự sát tập thể ư? Làm sao có cái chuyện hoang đường đó được.

" NHẤT ĐỊNH LÀ ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ ĐÓ ĐÃ XẢY RA RỒI!".

Anh phóng xe nhanh hết tốc lực lao thẳng về trước. Nhưng trong nỗi rất dỗi bàng hoàng đó, anh lại ko thể kiểm soát được suy nghĩ của mình thêm, nó thật hỗn độn khiến cho anh mất cả tập trung tinh thần khi đang lái xe đến độ sắp tông thẳng cả chiếc xe vào mép lễ đường nhưng may mắn là thắng lại kịp thời.

Ngồi bên trong xe, anh cúi đầu xuống vôn lăng thở dốc, trong lòng lại vơ lên những nỗi niềm hoảng loạn, suy nghĩ chồng chất lên nhau về cái trách nhiệm của mình. Anh đang cảm thấy bản thân thật hèn hạ và vô dụng khi mình vốn dĩ là tộc trưởng ( người thủ lĩnh đứng đầu quản lí và lãnh đạo cả dòng tộc này) cùng với đó là nghĩa vụ sứ mệnh trọng trách được giao trên vai là phải bảo vệ những người thân yêu trong ngôi nhà đó. Nhưng bây giờ trong lúc họ gặp nạn sinh tử thì anh đang ở đâu, làm được cái gì để giúp cho họ vượt qua giông tố thảm sát đó??. Câu trả lời của anh lại chính mình là:

" KHÔNG, KHÔNG GÌ CẢ!!!"

Ngay lúc đi xa để hoàn thành nhiệm vụ hòa giải với Hội Đồng Chính Phủ về việc kí kết lại hòa bình, chấm dứt cuộc chiến tranh ngoài khu vực giữa 2 bộ tộc Aprinabio và SilariLotwin, anh lại ko có mặt ở đó để kề vai chiến đấu cùng những người anh em để đánh bại các thế lực kia.

Nên lúc này có thể nói một nửa thế giới bên trong anh đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Anh rơi vào trong một không gian với 4 bức tường tuyệt vọng mà đau đớn tột độ gào thét nội tâm. Sau cùng những nỗi dằn vặn xé nát tâm can, cõi lòng mình mà úp mặt xuống đầy mệt mỏi.

Rồi tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc nhưng bên trong đôi mắt chứa ngập nước mắt ẩn sự tuyệt vọng và đau khổ quặn thắt ấy. Một niềm hy vọng về một sự hiện hữu quan trọng hơn đã xuất hiện và càng mỗi lúc lại dâng trào cảm xúc mãnh liệt niềm tin hơn trong con người của anh. Bất chợt anh lại nhớ đến nửa thế giới to lớn còn lại của mình, mà ở nơi lưng chừng hạnh phúc ấy đang có hình ảnh của người vợ và đứa gái nhỏ bé chưa chào đời. Họ là tất cả những gì còn sót lại trong thế giới của anh. Và đứa trẻ có thể là cả hy vọng, là niềm tin cuối cùng của mọi người trong gia tộc để cứu chữa tất cả trở lại còn vẹn nguyên như lúc ban đầu.Vội ngước mặt lên và lau đi dòng nước trên mắt của mình.

Anh bước ra khỏi chỗ ngồi hiện tại trên xe để kiểm tra xem tình trạng hư hỏng nặng trước mũi xe của mình khi lúc nãy thắng gấp quá nên đã làm cho đầu xe lao thẳng trúng một cái " Rầm.... " vào bên chỗ cột đèn đường mà giờ ko thể nổ máy lên được. Anh ta đang vô cùng khẩn trương và rất rất lo lắng cho tình hình bên phía vợ con của mình. Không biết họ bây giờ đã ra sao rồi? Có gặp sự cố gì không? Và đã an toàn hay chưa?. Những câu hỏi sốt ruột đó càng làm cho anh quẩn trí và sợ hãi thêm thôi. Cố thật giữ cho tinh thần bình tĩnh lại, anh định sửa mau xe lại rồi phóng nhanh đi tìm gặp vợ và con gái mình.

Nhưng có lẽ là ông trời như đang không muốn cho ý định đó của anh được thực hiện vào lúc này rồi chăng!!

Cảm nhận được từ phía sau mình có rất nhiều người đang cầm súng và vũ khí đi đến. Đánh hết được đám người đó lại có thêm nhiều người đi đến hơn. Rồi bọn chúng liền rượt đuổi theo anh mà chạy đến trong một con đường vắng người bên góc phố xá nọ. Anh ấy đã dùng tất cả sức lực của mình để đánh nhau với bọn chúng một trận thừa sống thiếu chết ngay trong quá trình tìm đường chạy thoát. Hạ được rất nhiều tên ở xung quanh mình nhưng anh lại nhìn thấy có cả một băng đảng gần mấy trăm tên to khỏe, vũ lực, hung bạo từ xa tiến đến chỗ mình với lực lượng lớn rất đông người.

Dù anh ko hiểu chuyện gì diễn ra lúc này nhưng chắc anh cũng đã biết chính xác tất cả mọi chuyện đang có ở đây đều là do cái thằng bạn thân ngang ngược, vô nhân tính của mình cùng với 2 băng đảng tổ chức lớn của nó với thế lực ngầm mà cha nó đang điều khiển kia làm ra hết. Thoáng chút cơn tức giận trong người anh lại bùng phát lên co tay lại thành nắm đấm siết mạnh đến nỗi các móng tay đâm vào sâu da thịt đau rát. Nhưng điều trước mắt anh cần làm là cố chạy đi lánh nạn trước rồi sẽ tìm cách để đối phó sau vậy. Nếu ko vì lời hứa anh đã từng thề với thầy mình phải chăm sóc và bảo vệ cậu bạn ấy năm xưa thì có lẽ bây giờ chính anh mới sẽ là người cằm cán con dao dâm thẳng vào tim của hắn ta, nghĩ đến đây anh lại càng buồn về bạn mình hơn là hận. Chỉ vì hai chữ " Quyền- Tiền " mà cậu ta đã vứt bỏ hết tất cả mọi thứ xung quanh, hại chết những gì quan trọng nhất phản bội lại mn, thầy mình, người thân và cả hai người họ để chạy về bên phía cha của cậu để mưu cầu danh lợi hào nhoáng. Thật là một điều hết sức hổ thẹn khi anh đã từng coi hắn ta là bạn tốt nhất của mình. Đó điều là điều duy nhất anh đang nghĩ trong đầu mình khi chạy đi.

Như đã biết được số phận cuộc đời mình cũng sẽ sớm kết thúc trong vài phút nữa. Buổi tối hôm nay là lần đầu tiên của cuộc đời anh như cảm nhận thấy cái chết đã cận kề với mình hơn bao giờ hết nhưng vẫn ko muốn chấp nhận nó. Dù chỉ chí ít thôi thì nó hãy cho anh thêm một chút thời gian nữa, để cho đến sau khi anh đã tìm thấy và bảo vệ được 2 người quan trọng nhất của đời mình, thì có chết đau đớn đến cỡ nào anh cũng can tâm yên lòng mà chấp nhận chịu đựng hết.

Trong lúc anh đang thụt mạng vác ra sức, đổ ra mồ hôi để chạy thật nhanh thì bọn quái vật ở đằng sau cũng ko vừa sức mà cố lăm le bám theo, đầy những tiếng cười cười man rợn, dáng vóc hung hãng mà trượt đuổi anh như con thú lớn đang săn con mồi ngon, béo bỡ nào vậy. Đến một ngõ cụt anh ko biết phải nên làm gì tiếp tục liền tìm ra cách để đánh lạc hướng bọn chúng rồi may mắn cũng chạy trốn được chúng cách một khoảng tương đối khá xa đủ để kịp náp lại hơi sức mà cố gắng chạy đua tiếp. Ngồi núp sau bước tường rộng lớn anh đang đợi những cái người kia đi qua khỏi sẽ ngay lập tức chạy đến bệnh viện và kéo vợ con của mình đi theo cùng đến một nơi nào đó an toàn tốt hơn.

Nhưng với tình hình này chắc là ko thể được rồi...!!.

Anh ra đang mất đi hết sức lực, niềm tin và hy vọng vào chính bản thân của mình. Trong tình cảnh hoạn nạn này sẽ ko còn ai có thể đến giúp đỡ anh được nữa rồi.

Tiếng những bước chân người chạy rầm rã không ngừng nghỉ trong đêm, đó không phải là người dân thường mà là những tên sát thủ giết người máu lạnh, kẻ nào cũng cầm trên tay những khẩu súng nguy hiểm, những dụng cụ để giết hay tra tấn người dã man được điều khiển bởi 3 người thủ lĩnh áo đen bí ẩn đứng ở phía sau lưng đoàn cảnh vệ chỉ đạo cho đám đàn em chạy đi tìm và đang lùng sụp tìm một người đàn ông trung niên mặc quân phục ở khắp mọi ngõ ngách của con đường tối.

Nhưng chỉ có 1 tên ở bên trái có vài sợi tóc mái nâu lưa thưa lộ ra sau chiếc nón úp rộng vành, hắn có đôi mắt màu xanh lục diệp với chiều cao người tương đối đạt chuẩn ko phải dạng vừa chơi, trên vai vác thanh kiếm Takana sắc gọt đường lưỡi kiếm đang to mồm khoác lác ra vẻ ta đây chỉ đạo đám thuộc hạ.

- Tụi bây nhất định phải bắt cho bằng được tên đó cho tao! Chia ra tìm đi.

- Đi lối này mau!!.

- Cả phía bên kia nữa, tìm khắp mọi ngõ ngách ko để sót một chỗ nào hết.

Đám người tủa ra bốn phía xung quanh để đi tìm sau một hồi lâu chừng vài phút đếm tới. Sau vài giời đồng hồ để đi lùng sục khắp tất cả mọi ngõ ngách, đường hẻm nhưng vẫn ko thấy tăm hơi biệt tích của người đàn ông trung niên chúng đang cần tìm ở đâu.

Chắc là cuộc truy tìm này đã quá vô vọng nên nó khiến cho một số tên thì than vãn lên muốn bỏ cuộc, số khác đã nằm mệt lả lăn xuống đường, phần còn lại vẫn đang tiếp tục chạy đi tìm người. Tên tóc nâu thấy đàn em có vẻ chậm chạp liền vung một nhát chém đứt lìa 2 tòa nhà cạnh đó như là một lời cảnh báo răng đe bọn chúng đừng có mà lười nhát thế. Vì anh ta 1 con người bình thường ko thể nào tự dưng bốc hơi vào ko khí mà biến mất nhanh đến vậy được. Bỗng như khi 2 tòa nhà ấy đổ xuống tầm nhìn của chúng sẽ hướng độ rộng hơn về phía xa ra hơn.

Chợt một hồi rất lâu sau, 1 trong 3 tên thủ lĩnh cầm đầu là tên nguy hiểm nhất trong số 2 tên đứng yên của bọn chúng và cũng là tên đang ngậm điếu thuốc trên miệng ngồi trên chiếc ghế bành ở giữa đứng phắt dậy. Giống như hắn vừa nhìn thấy được thứ gì đó khá thú vị.

Bước đi chậm trãi chỉ mấy bước tiến lên từ đằng sau chỗ của mấy đám cảnh vệ cầm súng đứng vây quanh hắn. Tay thì quăng cái điếu thuốc vừa hút xuống đất rồi đưa chân đẫm đạp lên nó, hắn nghiêng nhẹ cái kính râm của mình lên để phơi bày cái gương mặt lạnh tanh nổi tỏa ra từ người những luồng sát khí đen ngút, đôi mắt chẳng lộ rõ chút biểu cảm nào. Hắn liền giơ khẩu súng M50 đang vách trên vai từ nãy giờ vẫn chưa được sử dụng lên, nhắm ngắm nơi đạn sẽ được bắn trúng qua định vị trí chữ X trong thấu kính rồi ngón tay ko nhương nhựng mà thẳng thắng bóp còi.

................Pằng.....................Pằng...................

Hai tiếng súng dài phát ra, âm lượng phá xuyên màn đêm yên tĩnh tối tăm.Tiếng xẹc của lửa đạn sáng lóe lên nóng rực đến mức khủng khiếp nhất. Tạo lực đẩy mạnh cho viên đạn chữ U bay về hướng đã tập xác định từ trước.

Nó đã bắn trúng ngay và xuyên qua cánh tay của một người đang núp sau hàng rào sau dãy các bức tường cao lớn gần đó.

AAAAAAAAA.................................aaaaaaa

Một tiếng thét kinh hãi vang lên từ đằng xa, người xạ thủ kia nhếp mép cười khẩy một cái. Nhìn về đám đàn em ở phía sau rồi đầu lệch sang phía đó ra hiệu đuổi theo và phải bắt cho bằng được tên đó.

Vừa lúc đó thì trời cũng bắt đầu đổ mưa xuống một lần nữa trên con đường và cả thành phố. Một trận mưa lớn tầm tã, ẩm ướt và đáng sợ khi sắp dâng lên nguồn nước lạnh cống cắt da xéo thịt thấm sâu vào tận bên trong con người đang dầm dưới mưa. Hoặc sẽ cuốn trôi đi những vết tích còn sót lại trong một chuyến đi săn tử thần nào đó cũng nên.

Và ko lẽ ông trời đang rất nhẫn tâm muốn anh sớm ra đi đến cõi Thiên Đàng đến vậy sao? Trong tình cảnh như thế này ư?.

Tiếng chân người cứ thế tiếp tục chạy và chạy mãi để tìm kiếm mục tiêu cho cuộc săn mồi của mình trong đêm tối. Những bước chân đạp lên những vũng nước mưa đã động lại trên đường

.......Chách.............chách............chách..........

Vang vọng khắp nơi tạo nên những thứ tiếng hỗn tạp đến inh tai, điếc óc lạnh toát cả sống lưng. Ở đằng kia, những âm thanh

Tách.........tách........tách...........tách......Róc rách.....róc....rách..........

Giọt máu tươi nhiễu từ từ xuống mặt đường đầy nước trơn láng.

Tiếng mưa rơi làm nhỏ trĩu những giọt nước nặng nề lên bộ quân phục của hắn quyện hòa lẫn cả vào màu đỏ thẫm của dòng máu từ vết thương cánh tay đã bị thương rỉ máu rất nhiều do hai phát súng từ khẩu M50 lúc nãy gây ra cứ không ngừng tuông ra trên mặt đất từng giọt một rất nhiều như nước xả.

Anh ấy đang lâm vào một tình cảnh đau đớn đến tột cùng, cực kì đau khổ cả ở ngoài thể xác lẫn tra tấn tâm lý bên trong. Rách da sao? Rỉ máu sao? Đau đớn sao? Sợ hãi đám người kia bắt được sao? Cái chết sao?.

Tất thảy những thứ đó đều ko có trong đầu của anh ta vì bây giờ tất cả suy nghĩ của anh chỉ hướng đến người vợ mà anh luôn hết mực yêu thương bằng cả trái tim mình và đang mong chờ sự xuất hiện của đứa con đầu lòng kết tinh cho tình yêu của hai người họ sẽ chào đời vào tối hôm nay. Anh đang rất muốn...thực sự rất muốn,đang rất tha thiết được chạy ngay đến bệnh viện lúc này để ôm thật chặt vợ của anh bên trong vòng tay ấm áp ấy, được nhìn mặt con sờ tay chạm vào gương mặt của bé con mà đặt cho nó một cái tên thật hay nhưng bây giờ có lẽ điều là quá xa vời đối với anh ta. Nhưng đã hiểu đây là những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình rồi. Anh rút lấy tấm hình của đã anh chụp cùng vợ và cậu bạn thân của mình từ trong túi áo ra xem.

Đó là tấm ảnh kỉ niệm vào ngày tốt nghiệp khóa đầu tiên tại Học Viện của cả 3 người họ đứng cạnh nhau choàng vòng tay lên thân thiết chụp cùng một bôi hình với người thầy đáng kính của mình. Cả anh và người phụ nữ tên Ami (vợ của mình) ở bên cạnh đều cười rất vui tươi nhìn vào trong máy ảnh mà đưa 1 tay tạo hình chữ V, tay còn lại ôm hoa và tấm bằng tốt nghiệp loại S, A xuất sắc ra khoe, còn người kia chỉ đứng ở cạnh mà choàng tay lên vai 2 người bạn của mình, gương mặt khá bình thường như tỏ vẻ cau có chút nhìn vào ống kính.

Khi đó bờ môi anh lại một lần cuối cong lên rồi nở một nụ cười trông có vẻ hạnh phúc nhưng cũng ẩn đầy niềm tuyệt vọng,chua xót làm sao!.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hắn có thể được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như thiên thần này của vợ anh lần cuối cùng trước khi......anh chết đi!!.Và xem thử cái sức mạnh hay cả ước mơ mà cậu ta đã từng nói vào cái ngày định mệnh sắp đặt sẵn trước đó lớn lao hơn tình cảm bạn bè thân của họ không ? Liệu nó có thể sẽ đưa cậu đi đến mức đường cùng như thế nào đây?.

Đưa tấm ảnh lại gần môi, hắn hôn nhẹ lên hình của người phụ nữ kia và nói:

- Ami! Anh xin lỗi vì đã không thể về bên mẹ con em được rồi. Em hãy sống thật tốt và nuôi dạy con gái của chúng ta nên người. Anh tin dù ko có anh ở bên cạnh em cũng vẫn sẽ có được một cuộc sống thật tốt, hãy kiên cường lên em à. Con gái yêu dấu của ba!. Ba thật có lỗi vì ko thể ở cạnh con mà phải ra đi sớm thế này, con có thể hận ba cũng được vì đã bỏ rơi mẹ con con nhưng ba muốn nói một điều là ba yêu hai mẹ con con nhiều lắm, rất rất nhiều! Ba yêu con, anh yêu em Ami và tạm biệt hai người....!.

Hai hàng nước mắt từ từ lăng xuống đôi gò má hốc hác của kẻ kia, hắn quỵt xuống tựa lưng vào bước tường lạnh lẽo cô đơn, bất lực và mệt mỏi. Dù là trong tình cảnh sinh tử này thì tình cảm và tình yêu của con người lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó mãnh liệt, cao cả đến mức khiến chúng ta bỏ mặc lại mạng sống của mình ở phía sau chỉ dành ra những giây phút ngắn ngũi để nhớ về những người thân yêu bởi lẽ sau thời khắc này chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn có thể gặp mặt họ được nữa.

Ánh trăng bây giờ đã lên cao hơn tỏa sáng khu vực tối tăm ấy nhưng đồng thời cũng kéo theo lớp lớp sương mù dày đặc bao trọn lấy nơi đây. Cũng vào lúc ấy thì đám người kia đã tìm đến nơi mà người đàn ông đang ngồi ở đó. Tên nào cũng nở một nụ cười khanh khách man rợ như là một con thú dữ đã tìm bắt được con mồi ngon trong cuộc đi săn của mình.

Riêng tên thủ lĩnh lúc nãy, hắn ta gương cái mặt vô cảm xúc và lạnh tanh như băng bước lên, tay đang cầm khẩu súng M50 khi nãy chĩa sát vào đầu người kia, cười nhép môi một cái đầy dã tâm hắn nói:

- Thật tệ hại làm sao đối với một thủ lĩnh xuất sắc như mày đấy Jayder à!.

Bây giờ mày hãy chuẩn bị đến gặp tử thần đi nhé, nhưng nể tình chúng ta đã từng là bạn bè tao sẽ cho mày nhận lấy một cái chết ít đau đớn nhất từ trước đến giờ mày từng nếm trải qua. Được rồi, trước lúc đó mày có còn muốn trăn trối điều gì nữa không?.

- Có 1 điều này tôi muốn nói với bọn các ngươi nên hãy cố lắng cái lỗ tai lên nghe cho rõ những điều tôi sắp nói tới đây ... Mai sau sẽ có một người thay cho tất cả chúng ta lấy mạng của các ngươi để đòi lại công bằng cho cả gia tộc Aprinabio đã phải chết oan ức dưới tay của ngươi.

Và Tommy này, cậu mãi mãi luôn là người bạn mà tôi tin tưởng và tôn trọng nhất! Tôi chưa bao giờ từ bỏ tình bạn đó và tôi biết cậu cũng như vậy phải không? Nên hãy tỉnh ngộ ngay đi và dừng lại hành động của mình đúng lúc trước khi mọi chuyện đi quá xa ko cứu vãn được nữa. Chỉ vậy thôi, ta chẳng còn gì để nói nữa vào lúc này.

Người đàn ông ôm vết thương trên cánh tay phải của anh ta mà ngã quỵt xuống nền đất lạnh. Trên miệng vẫn còn đọng lại rất nhiều máu đỏ tươi, hơi thở của anh đầy nặng nhọc mỗi lúc yếu dần hơn. Rồi đôi mắt của anh cứ chớp nhắm chớp mở như đang chờ đợi cái chết tức khắc sẽ đến với mình.

- Ko đâu. Tao chưa hề coi mày là bạn và mày có biết gì không........tao luôn đúng!!. Bất kể bây giờ hay lúc trước tao đều là người đúng cả, nên mày đừng lên mặt giả tạo dạy đời tao.

Chính mày, mày là kẻ đã cướp đi mọi thứ của tao, từ vị trí, quyền lực, tiền bạc, danh vọng cho đến cả người con gái tao yêu.....Tất cả.......tất cả đều bị mày cướp sạch hết.............Lão già đó luôn thiên vị cho mày mà coi thường tao... Vậy thì mày hãy mau chết đi để còn sớm gặp lại lão ta ở dưới lòng đất nữa chứ...... ĐỒ PHẢN BỘI!!!

Hắn bước đến và thẳng tay bóp còi súng.

- Cậu vẫn ko bao giờ nhận ra được tình yêu thương thực sự là thứ quý giá đến như thế nào đâu và con đường mà cậu chọn bước đi trên đó.......................nó đã quá sai lầm đến nỗi đáng ghê tởm rồi đấy....................Tommy à!!!

Phằng...........phằng..................phằng........
..........phằng.............phằng.................phằng.........phằng..........................

7 phát súng liên hồi của tên thủ lĩnh bắn xuyên qua người, 2 phát xuyên qua cổ họng, 1 phát qua đầu, 3 phát vào phần thân còn một phát còn lại vào...................trái tim của anh!.

Anh ta đã chết ngay nhưng mắt vẫn còn mở để nhìn chăm chăm không chớp vào đám ác quỷ kia, máu văng tung tóe, vươn rải khắp mọi hướng, ướt đẫm đỏ cả một mảng lớn của bức tường phía sau. Bắt rất nhiều vào mặt của mấy tên đó, đám người đó ko cảm thấy hối hận, tức giận hay sợ sệt gì mà còn cười rất khoái chí, một tên liếm những giọt máu dính trên mặt mình và mỗi lúc cười càng lớn hơn nữa.

- Haiz....... này Tommy!! cậu đã bắn chết hắn ta rồi sao. Ông chủ chỉ ra lệnh cho chúng ta bắt sống tên Kay về thôi mà, giờ nó chết rồi thì bọn tôi phải ăn nói thế nào với chủ nhân đây!!...

Một tên đàn em bước lên nắm tóc của người đã chết mà đùa giỡn với đám kia.

.......................Phằng.......................

Tên xạ thủ lúc đầu gương mặt lạnh vẫn ko chuyển sắc, dùng súng bắt xuyên qua đầu của tên đàn em nọ, bọn kia cũng im luôn mặt cắt ko còn một giọt máu.

Hắn ta đi đến bên cái xác, giật lấy tấm hình đang được nắm chặt trong tay đi lại chỗ cũ rồi cùng 2 tên thủ lĩnh còn lại quay đi về phía chiếc xe Gaxces Whpiser đang đợi sẵn phía trước và trước khi đi cũng ko quên căn dặn đám đàn em:

- Đây chính là hậu quả của những kẻ to gan phản bội lại ông chủ và tổ chức này. Chỉ có một con đường là chầu Diêm Dương mới rửa sạch hết tội của mình. Tụi bây nên nhớ lấy cái mạng què của tụi mày tao thích thì lấy lúc nào cũng được.

Khôn hồn coi mà xử lí làm cho tốt ko để liên lụy gì đến sau này. Còn nếu ko thì lũ chó tụi bây chuẩn bị giống như thằng kia đấy! Tao nói là tao sẽ làm được và cũng nhắc luôn là tao rất ghét những đứa nào dám to mồm phê phán việc tao đang làm. Nhớ rõ chưa...

Dạaaaa.......dddạ........rõ.......rồi.....ạ.............thưa thủ lĩnh.....!!.

Đàn em ấp úp trả lời.

- He...........Tốt..........Hãy đem xác thằng tao bắn sau đốt thành tro rồi bỏ. Còn xác của thằng Kay thì mang về cho đội thí nghiệm làm việc sau đó đem vứt ra biển đi...

-Vâng ạ....

Hắn ta bước lên xe, chiếc xe lăn bánh đề máy chạy băng đi trên đường. Ngồi trên xe hắn mới lấy tấm hình kia ra xem, nhìn ngắm kĩ một hồi hắn mới lên tiếng với 2 kẻ ngồi phía trước đầu xe:

- Này hai người! Hình như thằng Kay có một người vợ đang mang thai và hôm nay đứa trẻ đó sẽ chào đời phải ko?

- Đúng rồi, nhưng mày hỏi để làm gì?. Một tên khác lên tiếng.

He....Tao đang có một suy nghĩ khá là thú vị đây tụi bây có muốn nghe thử ko nào?.

- Cái gì mà thú vị thế chứ?. Ây này Tommy ko lẽ mày.......định..........

- Chính xác!

- Khi nào vợ của thằng Kay sinh ra đứa bé đó xong thì ngay hôm sau chúng ta sẽ giết con nhỏ đó chỉ giữ lại mỗi đứa trẻ thôi.

- Nhưng mày định giữ lại đứa nhỏ để làm gì? Bắt nó phục dịch, thõa mãn cho mày hả...

- Hahaa.......Không đâu, ba của nó đã nợ ông chủ, tổ chức này và cả tao quá nhiều thứ rồi mà cho giờ vẫn chưa trả lại được hết một cái gì hết. Giờ thằng đó chết rồi thì lấy ai ra để trả lại cái nợ to lớn đó cho tao bây giờ đây?.

Đứa bé sẽ thay cho cha của nó trả lại cho tao những gì mà tao phải chịu đựng mất đi trong những năm qua. Tao sẽ giết mẹ nó, vứt bỏ nó ra ngoài đường như những đứa trẻ ăn mày khốn khổ khác. Mặc kệ nó sống hay chết, cô đơn vì ko có tình cảm gia đình ra sao. Khi nó đã có đủ nhận thức tao sẽ cho Mark nhận nuôi nó, dạy dỗ nó trở thành một sát thủ chuyên nghiệp và cho nó biết kẻ thù giết cha mẹ mình là ai.

Vậy thì sóng gió trong cái gia tộc này sẽ tự nổi lên mà ko cần tao phải đụng tay vào cũng có thể diệt trừ được........Như thế, sau cùng quyền lực và khối tài sản khổng lồ của cha cũng sớm thuộc về tay tao thôi............hahhaahhaaaa.........

-Wow mày độc ác thật đấy...!

- Cái gì? Độc ác sao! Nhưng tao lại ko nghĩ như vậy đâu.

Hắn ta ngồi bắt chéo hai chân, đôi mắt sắc lạnh ẩn chứa đầy sự nham hiểm còn trên môi thì nở một nụ cười đắc chí đến khó hiểu được những suy tính xấu xa đang hiện sâu bên trong cái đầu óc đen tối đầy nguy hiểm của hắn.

Chiếc xe đó cứ như thế chạy xuyên qua màn đêm trên con đường vắng vẻ.

Ánh trăng đêm nay rất sáng tựa như ban ngày đang dần chìm lặng trong làn mây đen mù tịt của bóng đêm đã kéo đến có thêm cả những cơn gió thổi xào xạc cuốn đi mấy chiếc lá khô rụng xuống trên mặt đường bay khắp nơi xoăn xoẳn lướt nhẹ rồi giật mạnh xuống những mái nhà. Bóng cây êm đềm ngả xuống mặt đường trống vắng.

Nhìn cảnh tượng như làm cho rầu ũ lòng người càng thêm cô quạnh làm sao. Vẫn là tiếng xe inh ỏi chạy vang trong buổi đêm yên ắng lặng thin đến nỗi rùng mình......... Trông thật u ám, lạnh lẽo và cô đơn......biết mấy!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro