Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên Phuwin hớt hả chạy tới trường bằng 2 chân, ồ mọi người sẽ hỏi là anh ấy đến đây bằng gì? Anh ấy nhà có gần trường không? Câu trả lời là không! Nhà thì xa trường, xe thì chết máy vứt mẹ ở chỗ sửa tính bắt đại chiếc xe ôm nào đi thì gặp ngay bọn gai mắt, chúng thù chuyện anh từng tới quán nó đánh bi-a và tất nhiên trò này sao khó được anh bắt bài chúng gian lận lừa khách, anh đã vào đấu với tên đó lấy lại tiền, chắc giờ cay cú vì ông anh quen với xã hội lại thua một thằng nhóc lớp 11 quyết định không thể bẽ mặt, ông ta thuê đám tép riu này tới đánh anh, cái khổ là anh không thể đánh lại vì lỡ ngủ quên đi muộn đã đành còn phải mắc công bỏ cả tiết buổi sáng thể là thấy chúng tới anh toang bước bỏ chạy.

"Cái bọn điên này! Lão già điên đó biết thế đừng chơi với lão cho rồi người gì bẩn ác chết tiệt!" - Phuwin vừa chạy thục mạng cắm đầu chạy té khói mà đám kia vẫn lì nhất quyết không chịu buông đuôi.

"Đệt mẹ! Sao lại lựa đúng ngày của bà thím đó chứ!"

Vừa hay có 1 góc nhỏ trong làn đường chật hẹp anh núp vào trong rồi chúng đuổi theo lạc mất dấu.

"Mẹ ở hiền gặp phiền hoài giờ nên kiếm lý do nào để làm dịu bà thím đấy đây!"

Lao đến trường nhảy tót qua cổng sau, chạy hớt hả đến lớp thở không ra hơi, muốn chửi thề quá!

"Thưa cô... thưa ạ... Cô em đến muộn xe cháy bình xăng cô ạ."

"Ồ hôm qua hình như tôi thấy em phi con xe đấy chở Aj với JJ trong nó vẫn còn tốt chán!"

"Đm, sao bả thấy mình được vậy?"- anh nghiêng đầu tự thắc mắc.

"Em đang suy nghĩ trong đầu sao tôi thấy em đúng không vì hôm qua em đâu có để xe ở trường đúng chứ?"

"Trời cái đường đó cô lạ gì! Phuwin thích đi chơi ở đó mà."

"Cái bà nội Pansy này cứ như kí sinh vào xe mình ý! Sao bà ta hay quá vậy!"

"Nói chung em đi muộn thế nên em phải bị phạt!"

"Vâng cô thích phạt gì cũng được!"

Nói xong câu đó thì anh quá sai rồi, Mark liền nhăn mặt ra kí hiệu cho anh mau xin lỗi cô Pansy trước khi mọi chuyện đi quá xa, nhưng anh bảo thủ thua gì chứ cái tôi anh không thua!

Kết cục là anh đang đứng ở dưới sảng trường cổ đeo một tấm bảng ghi "tôi đã trễ học 6 lần trong 1 tuần đi học vì lý do xe nổ bình xăng."

"Đm, thâm thật đấy! Mình học với bà dì đó tận 1 năm đây là lần đầu bả chơi ác như vậy!"

Đứng giữa trường mấy em lớp 10 đang đi đăng kí câu lạc bộ đi ngang qua anh, biết họ mắc cười lắm nhưng vẫn cố nhịn đi chỗ nào khuất mắt mới dám cười.

"Cái lũ này!"

"Oi tao bảo rồi chẳng chịu nghe cơ, bộ nhà mày lật quỹ thời gian của Thái à? Lần nào đi cũng muộn bà dì không đì mới lạ đó!" Mark tới vỗ vai anh.

"Sáng nay tao vừa gặp đàn em của lão Hion, chúng rượt tao cả buổi khó lắm mới cắt đuôi được đấy!"

"Sao ông ta lại gây chuyện với mày? Lão bị điên rồi à? Còn dám thuê người đánh đàn em của đối tác làm ăn đúng là điên rồi gà nhà cắn đau đấy!" - Aj nhíu mày khó hiểu.

"Cứ chờ xem cái đã nếu để chuyện này lần nữa tao sẽ báo với anh Pam."

Pond và Joong đi ra từ cánh cửa căn tin, thấy Phuwin đang đeo bảng bị trừng phạt Pond buộc miềng cười hô hố làm Joong giật mình nhảy dựng.

"Mày nhìn kìa anh ấy làm nổ bình xăng thật ấy hả há há."

"Ây mày tém tém thôi Pond kẻo ảnh nghe là chết mẹ 2 đứa luôn đấy!"- Joong vội bịt miệng thằng bạn của mình mắt sợ hãi nhìn về phía Phuwin.

Cũng may anh không để ý đến 2 đứa này vì bận nói chuyện với Aj JJ Mark không thì cũng chết chắc.

Từ đằng xa Joong thấy Dunk đi vào cửa căn tin mua một hộp sữa dâu cầm trên tay làm anh dương mắt chú ý dõi theo bóng lưng cậu rời đi nhanh chóng.

"Cậu ấy thích sữa dâu."

"Mẹ mày dâu đéo gì tao đang ở đây mà mày nhìn đi đâu đấy!"- Pond đang bắt chuyện với anh bị lơ khiến cậu tức xì khói.

"Dunk, tao đang nhìn Dunk á"

"Mẹ cái gì cũng Dunk Dunk mắc mệt."- Pond mắng anh rồi tới ngồi ở ghế đá.

"Thôi mà, nhõng nhẽo cái gì? Mà này hồi nãy tao được mấy đàn anh mời vào đội bóng rổ đấy!"

"Ồ mày nổi tiếng đến mức dậy luôn hỏ?"

"Đúng rồi mày cũng được mời vào đội bóng đá còn gì! Thứ dữ."

"Mà Joong này..."

"Hửm?"

"Tao muốn uống sữa!!!! Sao chẳng thấy mày mua sữa cho tao bao giờ! Tao cũng thích sữa mà! Ghen tị đó."

"Rồi rồi bớt nhõng nhẽo lại dùm cái, tao đi là được chứ gì!"- anh thở dài bất lực rời đi.

Lát sau anh đi ra từ phía căn tin khiến Pond reo lên mừng rỡ, tính ra 14 năm bên nhau kể từ khi còn bé xíu chưa biết đi đã chơi với nhau, lớn cùng nhau mà anh bây giờ mới được Joong mua sữa cho uống đó! hạnh phúc!

"Đây của mày!"

"Sữa óc chó... Ủa? Sao lại sữa óc chó!!"

"Tốt cho đường tiêu hóa với não đó! Mày bĩu môi làm gì tao có bắt nạt mày đâu sữa này uống ngon lắm! Thôi mà uống đi!"

"Nhưng... nhưng mà tao thích sữa dâu hay socola cũng được mà... Joong Joong không chịu mua sữa socola tao không uống đâu"- anh hờn dỗi quay lưng về phía Joong rồi ngồi dỗi.

"Hốc đi nhõng nhẽo cái gì! Không hốc tao hốc hết đấy mẹ mày!"

Vừa dứt xong Pond nhanh tay giật lấy hộp sữa để trên bàn rồi uống, vẻ mặt vẫn không hài lòng với anh, đưa mắt liếc liếc khiến chân mày Joong giựt giựt.

"Hứ cả đời mới mua cho Pond hộp sữa Joong Joong nỡ..."- giương mặt uất hận ấm ức nhìn anh nhưng mồm vẫn tu hết hộp sữa đó mà không chê miếng nào.

"Bé Pond dạo này nũng nịu quá ta."- Anh với tay xoa lên tóc Pond làm anh không thể thấm nổi.

"Eow thôi đi da gà rợn thủng áo rồi này!"

"Khen mày là lời nói dối kinh điển nhất ấy."
---

Hôm nay đã là tuần thứ 2 bắt đầu năm học mới, mọi hoạt động của clb hay đội tuyển cho trường đều cố gắng thu nạp thêm những em học sinh lớp 10 vào câu lạc bộ, việc tìm kiếm những tài năng rất khó đó nha, nhưng Joong nổi tiếng là người cao ráo giỏi bóng rổ và bóng đá từng đấu giải cho trường, không khó để các anh chị 11,12 không biết.

"Dunk cũng đăng kí clb âm nhạc hả?"- cô gái bạn cùng lớp của em gặm hỏi.

Dunk gật đầu rồi tiến lại ngồi lên chiếc ghế đối diện với trưởng câu lạc bộ.

" Ồ Dunk Natachai, em giỏi guitar, với violin em đã từng thi cho trường chưa?"

"Chưa ạ."

"Cứ đăng kí nhé, anh nghĩ em rất giỏi đấy anh đã từng thấy em ở lễ hội âm nhạc 2 năm trước không ngờ có thể gặp em, giới thiệu với em anh là Sonwen cứ gọi anh là p'Son nha."- đàn anh đưa tay tới bắt lấy tay em.

"Vâng... vâng ạ."

Sau khi đăng kí xong em vội về lớp của mình xách chiếc cặp ra về.

Ở chỗ Joong với Pond có vẻ nhốn nháo hơn tại sân vận động giao lưu bóng rổ các anh chàng to cao lực lưỡng chạy trên sân, cả những tiếng hò reo của những bạn nữ sinh khiến khung cảnh trở nên sôi động.

"Aaaa p'Wai ngầu quá đi!!"

"Kìa anh ấy kéo áo lên kìa!!!"

Những tiếng hét thất thanh vang lên bên tai khiến Pond giật mình ôm lấy vai Joong, người đang hút giái trong sân bóng là phi Wai, một anh chàng đẹp trai, học giỏi và vô cùng hút gái, anh ấy đang học tại lớp 12a1. Phuwin bên trên khán đài hất mũi đảo mắt khinh miệt, anh lạ gì tên đó chứ! Một thằng đã mua điểm lợi dụng quyền lực của bố để đứng chân quan trong đội bóng rổ của trường có vẻ như vẻ ngoài của anh ta có thể đánh lừa mọi người một cách hoàn hảo.

"Chúng mày."

"Hửm gì vậy Phuwin?" Aj đang xem dở thì quay về hướng của anh.

"Mau kêu thằng nhóc kia vào sân đi, tao tìm hiểu thì thằng đó từng đoạt giải nhất bóng rổ cho trường trong đại hội thể thao năm ngoái." Phuwin đưa tay chỉ về hướng của Joong nơi anh đang ngồi xem bóng.

"Thằng bé chỉ mới vào chắc chưa ra sân được." Mark nói nhỏ bên tai anh.

" Đem tiền này đưa nó đi gọi bọn của Kyo tới đây tao muốn cá cược." Phuwin nở nụ cười mỉm nhìn anh.

"Mày tao thấy không được đâu, mày nghĩ đi giờ nó mà vào thi đấu với bọn của Wai đấy! Bên đó toàn bọn trâu bò thôi ra sức ép đội a6 như vậy không khả quan mất tiền oan nữa!"

"Cứ làm đi mất tiền tao bù cho mày với hội mình, thế nhé khẩn trương đi đang hăng."

Cứ thế Mark đuối lý với anh thế là từ từ bước tới nơi Joong đang đứng tay khều vào vai anh.

"À dạ? Chuyện gì thế ạ?"

"Vào chơi một trận không? Tao sẽ đề nghị với tụi a1 với a6 cho mày vào, nhé?"

"Không ạ, em vẫn cần tập luyện đó anh em không thể đấu không với các anh 12 được đâu."

"Cứ vào đi bọn này thân thiện muốn giao lưu với đàn em, chỉ cần mày vào là ô kê hết mọi thứ tao lo rồi mày chỉ cần chơi tốt thôi"

Pond nheo mày với lời đề nghị lạ kì đó, anh tiến đền gần nhìn Mark hồi lâu như cảnh giác quá mức.

"Thôi được rồi, dù sao hôm nay cũng là ngày vui hoạt động ở trường để tìm hiểu môi trường mới em chấp nhận ạ."

Thấy Joong đồng ý Mark nhanh chân đi tới chỗ trọng tài cho dừng trận đấu lại, qua thảo luận với 2 đội phút chóc người dẫn bóng ở đội a6 rời đi, đây là đội đang thua thế, Joong được đội trưởng đội bóng a6 ra hiệu vào sân.

Trên người là đồng phục thể dục của trường thoải mái di chuyển hơn dù trông anh lạc quẻ với màu áo của đội nhưng anh lại nổi bật trong sân rõ ràng, tiếng hò hết dồn đến khi đường bóng của anh sắc xảo, lướt qua trung phong, phòng ngự và ghi bàn.

Cú bóng lật ngược tâm lý khiến Wai đơ người, lướt qua đàn anh nhanh như ngọn giói lạnh thoang thoảng, ánh mắt sắc bén hướng về phía sọt và nhảy lên ghi bàn.

"Chết tiệt thằng láo cá."- Wai thầm trong đầu rồi nhìn về phía anh đang đi về sân của mình tiếp cho lượt bóng thứ 2 trong tâm trạng phấn khích nụ cười không dấu nổi trên môi khi mọi ánh nhìn đổ về phía anh.

" Joong Archen ngầu quá xá rồi đó mày! Gắng lên còn 5 phút nữa lội ngược dòng đi mày!!"

Anh nhìn về giọng đang hét về sân liền cười mỉm, Pond nhốn nháo như muốn đến phụ anh một tay vậy, cổ vũ rất nhiệt tình cho bạn mình.

Dunk bị Pat dở chứng kéo đến đây, có lẽ em định sẽ về nhà ngủ cơ nhưng nhìn anh tỏa sáng trên sân em lại chẳng muốn rời đi chút nào, Pat cũng hô hoán cổ vũ bạn cùng lớp một cách nhiệt tình khiến em khá nhức đầu ở đây ồn ào quá chẳng nghe được tiếng thông báo của trọng tài nữa cơ.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng trong 5 phút tổng cộng đội a6 ghi được 19 điểm còn a1 vẫn dẫn trước là 21 điểm nhưng đối với họ Joong vào sân là một trận đấu mới giống như nơi chiến trường của Wai và Joong vậy, 2 người rực lửa người gắng từ 6 lên 19 người cố gắng phòng ngự tấn công nhưng bất thần bởi những pha chặn bóng, cưới bóng của Joong khiến Wai trong vài khoảng khắc đã đứng hình chôn chân một chỗ.

"Kết thúc hiệp đầu tiên với tỉ số nghiêng về phía a1 cầu thủ nghỉ giải lao để chuẩn bị cho 3 hiệp tiếp theo!"

Joong ngồi bên dưới sân nghe anh trưởng đội bóng a6 cổ động, Pond cùng các thành viên trong lớp vài người đang nén lại ở trường cũng có mặt ở đây với anh.

"Joong giỏi quá đi! Hồi nãy ngầu bá cháy mày không biết đấy chứ anh Wai mặt tái mép luôn á!"

"Đúng đúng đúng tao với Dunk đứng trên cao nhìn thấy hết luôn, ảnh đứng im như vậy nè"- Pat lém lỉm bắt chước dáng vẻ của Wai khi bị Joong cướp bóng rồi phì cười.

Đám bạn 4 đứa ở lớp anh cứ tiếp lời làm anh nhức cả đầu óc, anh nhìn thấy Dunk cũng ở đây nhưng em không nhìn anh, em cứ ngó nghiêng như thể tránh mặt ai đó hay cúi gằm mặt như bản thân không tự nguyện đến đây vậy.

" à đúng rồi tao có mua nước cho mày với mọi người đấy cầm đi Joong uống xong chơi cho tốt đó!"- Pat cầm túi ném anh chai nước.

"Tự nhiên khi không tao thèm uống sữa cơ ấy..."

Pat bỗng đứng hình nhìn đến chai sữa Dunk đang cầm trên tay rồi bất động, đừng nói anh đòi uống sữa của em đấy nhé?

"Uống vào tí nữa bay nhảy tào tháo rượt đấy mẹ mày."- Pond bất lực đáp vào đầu bạn mình một vả vì tội mê trai.

Dunk cười mím môi, chìa ra hộp sữa lạnh trên tay đến trước mặt anh.

"Cho cậu đấy! Lát nữa xong trận rồi hãy uống nhé!"

Mặt anh ửng đỏ vì ngại ngùng không lẽ em nghĩ anh đang muốn uống đấy à? Anh chỉ đùa thôi mà!

"Cảm... Cảm ơn nhé Dunk cậu không cần rụt rè đâu ở đây ai cũng là bạn của cậu mà, ở lại cổ vũ tớ nhé"

"Um... Tớ biết rồi Joong gắng làm tốt nha!"

Lời Dunk nói với anh sao lại khiến tim anh đập loạn xạ như vậy, mắt anh tròn xoe nhìn em thoáng kinh ngạc rồi liền dấu đi.

Trời ơi, anh làm sao nhịn nổi sự sung sướng trong lòng mình chứ, anh muốn thộ lộ luôn được không? Ai mà chịu nổi đây? Crush vừa cổ vũ anh đó!

Khi tiếng còi vang lên Joong mới hoàn hồn còn Pond thì bất lực kéo Pat với bạn Sem ra khán đàn, Dunk thấy Joong vào sân thì cũng nhanh chóng rời khỏi khu vực của đội bóng lẻo đẻo sau lưng Pond và Pat.

Phuwin ở trên khán đài đan chặt tay xoa xoa chỉ chờ hốt bạc từ đám của Kyo.

Trận đầu thứ 2 diễn ra với nhiều biến động, khi mọi sự tập trung hướng về phía Joong ánh mắt Wai rực lửa cay nghiệt lao đến đẩy ngã anh cướp bóng lướt qua với nhiệm vụ là hậu vệ dẫn bóng lao lên vị trí của trung phong, cú ném bóng bất ngờ vút lên cao rồi nhanh chóng bay ra khỏi sân khi trung phong chặn lại.

Wai sững sờ nhìn lượt bóng lấy tâm lý của mình cứ thế bị phá, nắm chặt lòng bàn tay rực lửa giận.

Tiếng còi lần nữa vang lên, Joong ghi bàn êm đẹp dẫn đầu 3-0 trong vị trí ghi bàn ở bán nguyệt.

Trận 2 đúng là địa ngục với Wai đường đường là trưởng đội với thành tích 2 năm vô địch lại thua thế trước đội a6, còn bị Joong làm cho bẽ mặt khi không thể cắt được bóng của anh, trận 2 đội thắng là a6 khiến tỉ số cân bằng 1-1.

Tiếng hò hét vô cùng lớn làm không khí sôi động.

Tiếp trận 3 a6 lại khiến cho thầy cô lẫn học sinh trong trường bất ngờ, đến cả huấn luyện viên và trọng tài cũng kinh ngạc bởi a6 chưa bao giờ thắng a1 trong tâm thế thoải mái không ai bị thương cả.

Trận 4 đã khiến Wai rơi vào khủng hoảng, khi Joong tiếp tục ghi bàn cho đội dẫn trước đội anh với tỉ số 12-6, Wai trong tâm thế phòng bị tiếng còi vang lên anh ta lao đến đẩy ngã Joong một cái bằng bờ vai rắn chắc của mình, cú va đập Wai đẩy đầu của mình va vào cổ phần bên trái của anh và chấn vào tai khiến Joong choáng váng.

"Phạm lỗi! Phạm lỗi rồi!"- Pond tức giận hét lên mặt đỏ bừng rõ ràng anh ta đã nhắm vào chân của Joong ban đầu rồi còn cố ý đạp lên nữa!

Hưởng một quả ném phạt nhưng anh vì choáng nên không thể làm điều đó, Wai nhìn thấy thì nở nụ cười mãn nguyện.

Chợt anh nhìn lên khán đài, anh thấy Dunk vẫn ở lại cổ vũ cho anh.

Joong mỉm cười nhìn đồng đội ném bóng ghi bàn, trận đấu đến hồi căng thẳng khi chỉ còn 3 phút kết thúc trận đấu và tỉ số hiện tại là 15-16 phần thắng đang nghiêng về phía a1.

Joong cầm bóng lên nghe tiếng còi liền lao đến, chuyền cho hậu vệ nghi điểm, Wai vì mải chặn anh mà quên mất vị trí trung phong của mình là phòng vệ, đàn anh được Joong chuyền bóng lao đến bật lên cao và ném bóng vào trong ghi bàn ngoạn mục.

Tiếng còi kết thúc cũng là lúc Wai gục ngã, lần đầu tiên đội anh thua đấy!

Cả trường ồ lên kinh ngạc khiến Wai như hổ thẹn trong lòng, có thể họ đấu cả trăm trận chẳng ai nhớ mãi nhưng khi họ thua thì sẽ khiến mọi nỗ lực trước đây như tan biến, một đội bóng huy hoàng đã bại trận.

Joong lết đôi chân đau lên đỏ tấy một mảng kéo lê đến ghế ngồi, dù sao đây cũng chỉ là trận đấu giao lưu như chọn ra những người tài giỏi để có 1 đội bóng hoàn hảo cho trường, có lẽ Joong đã rơi vào tầm ngắm từ lâu.

Phuwin cười mỉm đi tới chỗ Kyo có lẽ anh cũng giật mình với cú phạm lỗi vừa rồi của đội Wai, cứ ngỡ quân bài để trị thằng khốn này sẽ thua cơ chứ anh suýt ngất vì xót tiền rồi.

"Đấy của mày này Phuwin, tao tưởng ăn được mồi ngon cơ chứ? Không ngờ đội Wai lại thua đúng là khốn nạn chẳng làm ăn được gì" Kyo đưa sấp tiền đến tay Phuwin, màn cá cược vừa rồi khiến cả hội Kyo nhốn nháo, đứa nào cũng muốn bới tiền của hội anh nên ra sức đặt lên cao khiến Phuwin phải ngậm ngùi đồng ý.

Ban đầu anh khá mông lung nhưng anh tin cậu sẽ thắng vì anh từng đến xem trận đấu năm ngoái của cậu, rất tuyệt vời không phải lời đồn đoán bóng gió thổi cao.

Còn phía Kyo nghe anh muốn cá trận giao lưu với đội mạnh nhất trong trường lại có chút thú vị, còn bất ngờ hơn khi anh chọn đặt cược cho a6 với giá 2 nghìn bath, đám của bên anh nghe vậy cười phá lên vì nghĩ anh bị điên rồi, còn ham vòi số tiền lớn từ anh nên chúng cũng thi nhau cược như những con cá béo bở tự nguyện rơi vào tay anh.

Cầm tiền rời khỏi địa bàn của Kyo trên tay là sấp tiền lớn đếm chắc cũng 36 nghìn đúng là đám thiếu gia vung tiền tiêu xài hoang phí khi đồng tiền này vòi từ tay bố mẹ lại rơi vào màn cá cược của anh.

"Mark cầm lấy một nửa đi, tiền này mày gửi lại 1 phần cho thằng bé Joong để nó đi khám, còn lại mày với Aj chia ra đi tao về đây" Phuwin xòe tiền ra vuốt lên từng tờ rồi kéo 1 nửa ra đưa cho Mark còn một nửa đút vào túi của mình.

Mark gật đầu rời đi còn anh bắt xe ôm tới tiệm lấy xe về, trên đường còn ghé vào 1 của tiệm mua 2 hộp sữa bột cho trẻ, cùng với ít đồ ăn dặm.

Dừng xe tại khu trọ anh thấy bác bảo vệ niềm nở:

"Về rồi à nhóc Phuwin, nay cháu về sớm quá ha!"

Anh nhìn lên chiếc đồng hồ của mình 6 giờ tối rồi sao, anh bình thường về cỡ 11 giờ đêm cơ bận ở quán bi-a, đấm bốc không thì ở sòng bài, hôm nào vui quá thì quán bar ,tới xem đua xe, rảnh quá thì đòi nợ nói chung toàn về quá muộn khiến ông rất lo lắng.

"Vâng bác, dạo này ở chỗ làm thêm cũng bớt ca nên cháu về chăm thằng nhóc Noa."

"Ừm vậy thì được, lên phòng đi bác Tan chắc cũng đang ru thằng bé ngủ rồi."

Anh chào bác rồi lên phòng của mình dãy nhà có căn phòng trọ của bác Tan đang mở, anh cúi người nhẹ đi vào.

"Về rồi à cháu, hôm nay thằng bé ngoan lắm ấy, ta đỡ ra hẳn dạo này không thấy đòi ba nữa ha ha."

Anh mỉm cười nhìn bà rồi vươn tay bế Noa trên tay mình, chà thằng bé ngoan quá nhỉ, nó không trợ mình hay sợ hãi gì cả, nó ngoan ngoãn nằm ngủ, thở be bé hé miệng chúm chím đáng yêu lạ.

" Noa của ba ngoan quá ha, nay không quấy nữa rồi, hôm nay con làm ba bất ngờ đấy!"

"À cháu gửi cái này cho dì ạ." Phuwin đưa đến trước mắt bà 2 hộp sữa bột lớn cùng mấy món lặt vặt vừa mua.

"Nhiều quá cháu lấy đâu ra tiền?"

"Cháu đi làm mà dì yên tâm, còn cái này con gửi dì, nhờ dì chăm giúp ạ." anh đem xấp tiền nhét vào tay bà rồi ôm đưa trẻ rời đi qua phòng của mình.

"Mai cháu đi học buổi sáng sớm cháu sẽ làm phiền dì khi qua gõ cửa sớm dì thông cảm nhé ạ?"

"Ừ không sao cả cứ bế Noa qua đây với dì rồi đi học không phiền đâu Phuwin, tối nay ba con ngủ với nhau cho đỡ nhớ nhé!"

Anh cúi đầu rời đi, qua phòng đặt Noa xuống nệm.

"Con trai, nếu như con đến với ta ở thời điểm sau này thì tốt biết mấy! Bây giờ trong tay ta chẳng có gì chỉ là một học sinh cấp 3 mới 16 tuổi đã có một đứa con thật rằng ta chưa thể chấp nhận được, nhưng ta không phải là kẻ vô trách nhiệm đâu con, chỉ là ta chưa thể tập tành làm một người cha tốt."

Anh xoa đầu nhỏ của Noa rồi nằm bên phía mép giường ngủ gật.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro