Yêu là như thế nào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải là người tin tưởng vào tình yêu. Kể cả chính trong mối quan hệ hiện tại của mình tôi vẫn luôn hoài nghi. Luôn để lại cho mình một đường lui, cảm giác không thể có một tình cảm trọn vẹn.

Mùa hè năm nào, khi cả face tôi tràn ngập hình ảnh một cp nào đó, tôi đã nhếch miệng cười. Có phải tình yêu bây giờ quá dễ dàng nên người ta mới có thể tin vào một mối quan hệ chỉ tiếp xúc qua màn ảnh. Giới showbiz nào có chuyện đơn giản, xào cp chả còn là chuyện lạ kể cả đối với khán giả. Thế nên làm gì có chuyện hai người con trai yêu nhau lại còn tình tứ được trước phương tiện truyền thông. Tôi chép miệng, giả hết. Tôi chỉ tin vào tình yêu tiểu thuyết, những nhân vật trong đó được khoác lên mỹ cảm mà những con người phải vật lộn với cuộc sống như tôi không bao giờ đủ nghị lực để có.
Tôi vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường, duy trì mối quan hệ tình cảm trong lo sợ may rủi. Mỗi ngày nặng nề trôi qua trong mệt mỏi.

Bẵng đi một thời gian, vô tình, tôi nhìn thấy đôi mắt của Wang Yibo. Đó là một ánh nhìn trong vắt, đến mức gần như không có gì tác động được. Kể cả khi cười hay khi tỏ vẻ cool ngầu, cậu bé này vẫn một mực ở trong thế giới của mình, vô cảm mà bước về trước. Tôi trở thành fan của cậu khi đã 23 tuổi. Một độ tuổi đã qua thời non trẻ và chưa đến mức đủ đầy để hết lo toang.

Một người như cậu bé sẽ không dễ yêu thương ai đó. Cũng không dễ đánh đổi sự nghiệp mình đã cố gắng từng bước. Tôi lại càng tin rằng, cái siêu thoại nổi tiếng đấy là chuyện cười hoang đường, an phận làm một fan only không quan tâm nữa.

Có lẻ mọi chuyện sẽ mãi là như thế nếu như không có sự kiện A03.
Là một người yêu thích những mối tình lãng mạn trong tiểu thuyết. Tôi đã thực sự phẫn nộ khi kho truyện của tôi cứ thế không cánh mà bay. Tất cả là tại người nghệ sĩ đó không biết quản fan của mình, phải, chính là tại tên đó. Làm idol thì không thể vô dụng như vậy. Tôi đổ mọi bực tức của mình lên người anh. Không dùng lời lẻ cay độc nhưng khó chịu mỗi khi có ai nhắc đến. Vậy mà người nghệ sĩ đó, dưới mọi tình huống công kích, dưới mọi lời mắng nhiếc chửi rủa chỉ một mực bảo trì im lặng.
Dần dần, tôi nguôi ngoai, dần dần tôi nghĩ lại.

Ai trong chúng ta cũng có những tình huống như thế. Mẹ tôi đã lẳng lặng khóc khi mà tôi hư đốn bị giáo viên bắt được. Chị tôi đã che cho tôi khi tôi nghịch phá ở nhà. Anh, người tôi yêu, cũng đã nhiều lần hứng chịu bạn bè la lối khi tôi chơi game dở, kéo cả team cùng chết. Kể cả tôi cũng thế, cũng có lúc bản thân không có lỗi gì cả, càng không biết gì cả, tự nhiên một ngày bị la mắng hạch sách.

Phải chăng người nghệ sĩ đó cũng vậy? Dù oan ức vẫn không tỏ thái độ với fan, không thanh minh cho bản thân, chỉ im lặng chịu công kích tứ phía. Thì ra nhìn lại, anh là một idol ấm áp.

Tôi bắt đầu buông bỏ mọi thù ghét. Mua một món đồ do anh ta đại ngôn coi như là âm thầm bù lại những địch ý mình đã có. Tôi làm vậy chỉ để mình thoải mái. Người idol đó, tên là Xiao Zhang.

Duy trì làm một người qua đường suốt mấy tháng, tôi không ngờ rằng vì một chút hiếu kỳ, tôi lại bấm vào một video của fancp về anh và cậu trên youtube. Một lần xem đến tận năm giờ sáng.

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đó, khi tôi thấy tầm mắt của hai người giao nhau. Không có cảnh hôn nồng nàng, không có cảnh nóng trên phim ảnh. Không có gì ngoài một ánh mắt, một nụ cười lại bất giác làm người ngột ngạt trong tình ý. Lần đầu tiên trong suốt 24 năm cuộc đời tôi chợt nghĩ, a hóa ra, đây là gọi là tình yêu.

Ngày hôm đó như một cột mốc thay đổi tất cả. Nhân sinh quang của tôi cũng từ lộn xộn trở nên bình yên đến lạ. Tôi bắt đầu mở lòng, gạt bỏ lo nghĩ và thật tâm yêu thương.

Bởi vì, tình cảm hai con người ấy quá tốt đẹp. Là người đứng ngoài nhìn vào bạn chẳng thể làm gì ngoài chúc phúc cho họ, cầu mong họ luôn nhìn về nhau. Bất giác lại cầu mong yêu thương luôn là điều đẹp nhất trên thế giới.

Tôi không cần biết đó là gì, chuyện sau này là của sau này, cũng sẽ không can hệ tới hiện tại. Là tình huynh đệ hay là đôi lứa. Là nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình. Lúc này đây khi ngồi cách một màn hình máy tính, tôi lựa chọn tin tưởng.

Tôi chỉ biết đó là chân tình thực cảm.

Bạn không thể đoán trước mọi thứ. Nếu như rất lâu về sau, mọi chuyện dang dở. Tôi thỉnh thoảng sẽ quay về nơi này. Nơi tôi lưu lại một chút về hai người đó. Hai người đã cho tôi biết tình yêu là có thực.

Mùa hè năm ấy họ thực sự đã trở nên quan trọng trong lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro