Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sự việc đó xảy ra ở phủ nhà họ Jeon, tiếng tăm của Đậu cũng vang dội khá xa. Người làm trong nhà thấy cô là tránh, gọi dạ bảo vâng, ai cũng sợ cô. Ngày tướng quân quay về, biết chuyện thì cô nghĩ rằng chắc lại giống con mụ kia thôi haha....không ngờ, về nhà, tướng quân mua bao nhiêu đồ đều là của cô hết, cái gì tốt nhất cũng của cô, cưng chiều cô tận mây xanh, đến một câu trách móc cũng không có. Cô rất bất ngờ! Sao lại có người chu đáo như vậy? Nhắc mới nhớ, có tin đồn rằng cô không phải con gái ruột mà đón về đây nuôi còn hơn con đẻ vậy. Sắp đến sinh nhật của Ngũ hoàng tử Hansol, lần này bệ hạ truyền lệnh phủ tướng quân Jeon tổ chức yến tiệc cũng tiện bàn chuyện chính sự. Mingyu vs Wonwoo nghe thấy thế liền sa sẩm mặt mày. Mingyu sa sẩm vì đắc ý đã nghĩ ra kế sách đối phó với nàng kia :))) lòng mừng thầm đi thỉnh cầu mẫu hậu. Wonwoo sa sẩm mặt mày vì cái tin tên chết tiệt kia nói là sẽ cho cô làm thái tử phi truyền đến tai ả ta. Cô ta liền đằng đằng sát khí xuất cung đến phủ họ Jeon để xem mặt mày con yêu nữ này thế nào mà thái tử còn đỡ tên cho, rồi là thay thế vị trí của ả. Ả nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Nữ vương thụ nhà ta thì đầu óc đen kịt. Thua rồi. Thảm bại rồi. Vơis nhan sắc của Đậu thì không gì là không thể, ả không đấu lại được. Lòng ghen ghét nhen nhóm trong lòng ả, chỉ hận không ban cho cô một cái bạt tai. Đậu biết hôm đó có thái tử phi chứ, nhưng cô vẫn làm ngơ.
Ngày sinh nhật Hansol....
Wonwoo đc mọi người trong nhà chăm sóc nhan sắc tỉ mỉ, chu đáo. Cũng gần 2 tháng rồi nên cậu cũng khá quen công việc này ( Khi trong ý nghĩ của Đậu thì au gọi là cậu còn bình thường sẽ là cô nghen!) Cô bước ra với bộ váy hanbok truyền thống tuyệt đẹp với áo trên trắng kèm chút hoạ tiết hoa sen, váy dưới là màu đỏ tươi làm cho vẻ đẹp cô càng thêm nở rộ. Tiểu thư Hyosung cũng không kém cạnh gì, thua mỗi một điểm là bộ mặt...ả ta trang điểm diêm dúa, bộ cánh cũng có mấy phần lộng lẫy, nhưng trùng với Đậu. Biết vậy tất cả người làm sốt sắng loạn cả lên, biết chắc chắn sẽ có chiến tranh mà...
Đến giờ yến tiệc bắt đầu, các vị hoàng tử công chúa, con nhà quý tộc đều có mặt. Nhưng có một người con gái chẳng ai rời mắt nổi-Wonwoo . Ngũ vị hoàng tử tiến vào, theo sau là ba cô công chúa. Dẫn đầu là Mingyu, mặt đối mặt như vậy, anh cảm thấy cô quá xinh đẹp nhưng tại sao không mảy may một chút động lòng? Tiếp đến Soonyoung thừ người ra đó ngắm Đậu. Không hiểu sao cô ấy bị ngắm nghía thế Mingyu không hề thoải mái chút nào, trong người rất bức bách khó chịu. Vị hoàng tử đa tình nhất-Tam hoàng tử Seung Cheol cũng mê mẩn cô như vậy, bước tới trước mặt cô, nâng khẽ bàn tay thon dài đó lên, khoé môi khẽ chạm vào làn da mềm mại đồng thời nhếch lên với ý nghĩ "Nàng nhất định phải là của ta" . Mọi người ồ ạt hết lên, riêng chỉ Mingyu mặt đằng đằng sát khí liếc xéo hai người, Jisoo thấy vậy thì bật cười, rõ ràng thích người ta mà còn chối! Thấy Jisoo nhìn mình bằng ánh mắt kiểu "Biết tỏng rồinha! Hahahaa" Mingyu hỏi:
-Có chuyện gì sao đệ cười vậy?
-Huynh không biết thật sao?
-Biết gì?
-Seung Cheol huynh đổ cô ấy rồi, huynh cũng hiểu huynh ấy rồi đấy, muốn ai sẽ phải có bằng được haha, không biết lần này chiêu thức lại là gì?-Jisoo cố khích cho GuGu tức giận, quả không sai mà, Mingyu đi thẳng đến bên Wonwoo, cầm lấy bàn tay còn lại của cô, bá đạo hôn lên khiến tất cả mọi người sửng sốt, thái tử phi biết thì chắc huyết áp tăng cao thật đó! Jisoo đứng từ xa, thầm nghĩ...phải rồi! Anh mình cuối cùng cũng biết ghen, chắc là yêu người kia thật lòng rồi. Có ai biết rằng Mingyu làm vậy là để hại cô đâu? Anh tuyệt đối chỉ có căm ghét với con người này. Đột nhiên bệ hạ và hoàng hậu đến, cả hai đều thấy Seung Cheol cầm tay một mỹ nhân thì chẳng có gì đặc biệt cả quá quen thuộc rồi, nhưng người đứng tim 3' khi nhìn Thái tử cầm tay bên kia của cô gái vẻ rất thân thiết. Hình như đoán ra được gì đó, hai người mỉm cười ra lệnh bắt đầu buổi tiệc, tiếng nhạc du dương cất lên, điệu múa uyển chuyển rất khéo, cánh hoa rơi từ cây xuống làm nên một vẻ nên thơ cực độ. Đến lúc màn hay này diễn ra đây:
-Ồ là hoàng huynh? Ngạc nhiên ha! Hình như hai người có quen nhau?
-Không/Có !-GuGu và Đậu đồng loạt trả lời hai phương án khác nhau.
-Vậy ra tiểu thư đây là người của Thái tử sao? Thất lễ quá thất lễ quá!
-Ơ không phải đâu thưa hoàng tử! Tôi là nhị tiểu thư phủ họ Jeon!
-Vậy nếu không phải của Thái tử xem ra ta có thể mời đi một lát chứ?
-Cứ tự nhiên. Ta không quan tâm.- Mingyu đáp.
Vậy là Tam hoàng tử đã kéo theo Jeon nhị tiểu thư. Mingyu đứng đó một mình chợt thấy một giọng nói quen quen:
-Thái tử à~~~ quên thiếp rồi sao?
( Khiếp! Nhớ cái đầu mi ý kinh khủng quá đi)
-Nàng là?
-Jeon đại tiểu thư đó sao chàng lại không nhớ chứ???
-Rồi rồi :))) nàng tìm ta có chuyện gì?
Ngày Mingyu chưa là thái tử nghĩa là cái tên thái tử đã chết kia...hắn ta lợi dụng Hyosung vì cô là đại tiểu thư, con gái của tướng nắm giữ toàn bộ binh mã. Nên bâyh ai cũng nghĩ Mingyu sẽ như vậy, ra sức tán tỉnh cô ta. Ai ngờ từ đầu đến cuối mắt anh luôn hướng về phía Nhị tiểu thư nào đó...:)))
Ở chỗ Đậu...
-Cô nương thật xinh đẹp đó-Soonyoung
-Tiểu nữ đa tạ :)))) ngài là Nhị gia???
-Không ngờ cũng có ngày cô nương để mắt đến bổn cung hahaa -Soonyoung đắc chí vẻ như chiếm lợi thế về người đẹp. Wonwoo luôn tươi cười và điều đó làm cho ba vị hoàng tử kia choáng váng cực độ. Chợt hoàng hậu có lời muốn nói:
-Ngũ hoàng tử của chúng ta cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Thần thiếp mong bệ hạ ban hôn cho đại tiểu thư nhà họ Jeon. Bệ hạ, người nghĩ sao?
Hansol nghe thấy vậy liền rùng mình, tại sao không phải là mỹ nhân trước mắt cậu chứ? Tại sao?
-Cái đấy phải hỏi Ngũ hoàng tử của chúng ta chứ hahahaa.-Bệ hạ thoái mái đáp lại
-Nhi thần...-Hansol đang định nói là xin thôi, nhưng tất cả mọi người nói rằng giữ đại cục làm trọng, nếu có thể tăng thế lực nữa có khi sẽ thắng Thái tử.
-Nhi thần đồng ý.- Và đấy...cả đế vương và con trai họ cũng đều hy sinh tình yêu vì quyền lực. Chợt một giọng nói trầm ấm mà quen thuộc đó vang lên:
-Xin phụ hoàng ban hôn cho con ạ!- Mingyu nói dõng dạc trước sự bất ngờ của văn võ bá quan.
-Hiếm! Hiếm thấy! Haha. Nói đi :))) con đã nhìn trúng cô nương nào may mắn vậy?
-Thưa phụ hoàng, Nhị tiểu thư nhà họ Jeon ạ.
Ồ...ồ...ồ- Tất cả mọi người quá ngạc nhiên tại sao không phải đại mà là nhị. Tam hoàng tử Seung Cheol nghe vậy tức điên người, đấm vào mặt bàn chảy máu tay, khuôn mặt lộ rõ sự nguy hiểm, nếu ánh mắt đó là đạn chắc Mingyu chết không tòan thây. Wonwoo cứng họng, không biết nói thế nào, chỉ trừng mắt lên nhìn cái-người-mà-ai-cũng-biết đó. Mingyu biết cả cô và đệ đệ "yêu quý" của mình đều đang ném bom vào người, vẫn cười thản nhiên:
-Con lâu lắm mới vừa ý một người, chẳng lẽ phụ hoàng không làm chủ cho con sao?
-Ngươi!!!?-Đậu tỷ lên tiếng- Ngươi ăn phải cái gì vậy hả? Não ngươi giống cái gì??? Não tôm hay đầu sứa!!!????
Thấy Nhị tiểu thư nói vậy mọi người biết chắc là ăn trảm rồi....ăn hết cả phủ rồi....
-Hahahaaa! Nhìn thái độ tiểu thư đây hẳn là rất ghét thái tử rồi! Nói đi...xem là ngươi ghét con ta ở đâu. Nếu hợp lí, ban thưởng!-Hoàng thượng cao cao tự tại, tự hào xem quý tử của mình lần đầu tiên có cô nương ghét.
-Ghét tất cả! Tất cả mọi thứ! Nào là cao to đẹp trai tôi ghét hết!
-Đáng ngạc nhiên thật...chắc cô ta thuần phục đứa con này của mình được rồi...-Hoàng hậu thầm thì vào tai bệ hạ.
-Quyết định thế này đi...cô vào Đông Cung, ở bên cạnh con ta một thời gian được không???
-Hả??? Người nói gì vậy? Ta ghét hắn!
-Ta muốn con thu phục thằng quỷ đó, con có làm được không!!???
Tất cả người trong Jeon gia nháy mắt với cô ý bảo đồng ý đi nếu không sau này sẽ rất khó sống, cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý khiến cho Mingyu không khỏi mỉm cười mãn nguyện. Mọi người thấy vậy đều nghĩ rằng thái tử say đắm cô ấy rồi, nhưng thực chất không. Mingyu thầm nghĩ ( Cô còn nợ tôi một bạt tai! Chờ đi...xem cô sẽ sống như thế nào khi bị ta ghẻ lạnh...)
_____________________
Okay hết chap 3 ạ :3 mọi người vote vs cmt giùm tớ nha ^^
Nội dung của chap sau sẽ là....Màn đánh ghen của thái tử phi và sự ghẻ lạnh của Mingyu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro