Chương ba : Làm bạn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo lê vali trên đường, nó rủa thầm bố nó. Tự nhiên bắt nó chuyển trường đã thế lại còn không dẫn đi mà bắt nó tự tìm đường nữa. Ngó cái bản đồ trên tay, nó kéo vali lại trạm xe bus gần đó. Theo như bản đồ thì đi hết hai trạm xe bus này là đến đường Nguyễn Công Trứ, nhà lão già Hùng kia ở đường đó, số nhà 45 hay 46 gì đó.

Leo lên xe, nó tìm một chỗ để ngồi sau đó tranh thủ thời gian lướt facebook. Đăng status cái nhề, nó nhủ thầm sau đó bắt tay vào công việc.

Thiên Ân : Hành trình đi học xa nhà của trẫm đã bắt đầu, hình tượng thục nữ dự là sẽ dần biến mất từ đây ~~ :v

Tít tít! Có thông báo. Long Đại Ca đã bình luận về trạng thái của bạn.

Chạm nhẹ vào màn hình nó đọc cmt mà phì cười.
Long Đại Ca : Mài mà thục nữ á *ngất*

Tên này vốn là một thằng anh trai nó nhận trên face. Đầu tiên thì anh anh em em ngọt sớt, sau biết nó bằng tuổi thì đổi thành mày tao luôn.
Thiên Ân: Trẫm vốn là thục nữ, ngươi không biết sao ~~ :3.
Long Đại ca: Hẳn là thục nữ cơ :v.
Thiên Ân: Chả thế à :v
Long Thiếu Gia: Hẳn là thế :3
Thúy Vina: êm iêu chuyển đi đâu?
Thiên Ân: #Long tau méo đùa

#thúy tau lên Nđcảnh

Thúy là đứa bạn thân nhất mà nó quen qua face. Thúy thua nó một tuổi, nghe nói là con của một đại gia nào đó.

Lúc đầu hai đứa nó không hề ưa nhau chút nào, sau dần nói chuyện thấy hợp hợp rồi thân nhau lúc nào không biết.

Mải nghĩ linh tinh, xe bus đã dừng lúc nào mà nó không hay biết. Ông tài xế đi xuống gọi nó xuống xe.

Bước xuống xe, nó theo chỉ dẫn mà tìm đến nhà ông Hùng, bạn bố nó.

Ông hùng năm nay ngoài bốn mươi. Nghe nói là giám đốc công ty gì đấy ở Thái Ninh. Ông có một đứa con gái bằng tuổi nó và một đứa con trai hơn nó hai tuổi đamg du học bên Mỹ.

Đang lang thang trên đường thì nó bỗng va phải một tên đầu đỏ ( nhuộm tóc đỏ ý ) trên đường. Nó cau mày lầm bầm "đen đủi" sau đó xin lỗi lên kia rồi bước tiếp.

Bỗng nhiên một lực không mạnh không nhẹ kéo ngược nó lại kèm theo đó là chất giọng trầm ấm vang lên :

- Xin lỗi là xong sao?

- Thế còn muốn thế nào nữa?

Nó gắt lên sau đó ngẩng mặt lên nhìn tên vô duyên vừa kéi tay nó lại.

- Con mịa nó, Long chó không nhận ra bà mày à?

Tên đầu đỏ sau khi nghe tiếng chửi thì nhếch mép cười sau đó đưa tay nhéo eo nó một cái.

- Tưởng ai hóa ra là bạn Vân. Sao không ở nhà tự dưng chạy đến đây làm cái vẹo gì?

Nó u ám nhìn Long, hắn thừa biết là nó phải chuyển trường mà còn giả bộ. Mà bây giờ nó cũng mới nghĩ ra là tên này cũng học ở Nguyễn Đức Cảnh. Nó vốn muốn cho tên này một trận nhưng nghĩ đến việc nó không biết đường mà hắn lại ở đây, thôi thì bảo hắn giúp tìm đường đi. Nghĩ vậy nó nén giận vài trong nhìn hắn nở nụ cười nịnh nọt.

Về phần hắn khi nhìn thấy nó cười như thế thì trong lòng bỗng có dự cảm không lành. Lùi dần về sau, hắn đang định co chân chạy thì nó như biết được mà đưa tay tóm lấy hắn.

Sau một hồi nịnh nọt cộng uy hiếp thì hắn cũng đồng ý dẫn nó đến nhà ông Hùng với một điều kiện cho nó số Thúy.

Nó vừa đi sau hắn vừa cười cười nghĩ thầm trong lòng, "Thúy à, đừng trách tao, tao cũng lấy đại cục làm trọng mà thôi", xong lại tiếp tục cười. Thúy kia mà biết nó bán rẻ bạn bè như vậy chắc chắn rất tức giận cho coi. Nó âm thầm vẽ nên trong bụng hình ảnh con bạn khi biết chính nó là người cho số nhỏ cho hắn.

Sau một hồi vòng vèo thì cuối cùng hắn cũng dẫn nó đến nhà ông Hùng. Nhìn căn biệt thự ba tầng màu xanh dương, nó không dấu nổi ngạc nhiên. Đây sẽ là nhà nó trong hai năm tới sao? Nó cũng nghĩ nhà lão già Hùng kia giàu nhưng không nghĩ là lại giàu đến thế. Hắn nhìn thấy nó như thế thì phì cười không khỏi nghĩ đến việc trêu chọc nó một chút.

- Thu hồi cái vẻ mặt nhà quê lên phố của mày đi, nhìn mất hình tượng chết đi được.

Nó nghe hắn nói thế thì không khỏi lườm hắn một cái sau đó đưa tay lên bấm chuông. Trong lúc bà giúp việc giúp nó khuân đồ vào thì hắn cũng tranh thủ nói với nó vài câu trước khi ra về.

Sau khi đã xếp đồ đạc vào đúng vị trí, nó đi xung quanh nhìn ngắm căn biệt thự. Bên trái căn biệt thự là một hồ bơi nhỏ, bên trái lại là một vườn cây rậm rạp. Nhìn tuy âm u nhưng lại gợi cho người ta cảm giác thích thú, an tĩnh. Lượn một vòng quanh căn biệt thự, nó hài lòng gật gù. Ngôi biệt thự này cứ như là. Xây dựng nên dành cho nó vậy.

Sau khi thăm dò một chút, nó đã có thể hiểu ra toàn bộ mọi việc ở căn biệt thự này. Chú Hùng và cô Loan, vợ chú, thì liên tục đi công tác có khi cả tháng không về một lần. Người con trai tên là Tuấn, hiện đang du học bên Mỹ. Con gái tên Mai Anh, bằng tuổi nó, cũng học Nguyễn Đức Cảnh. Cô gái này thường xuyên đi qua đêm không về, có lẽ vì bố mẹ không quản nhiều. Nó gục gặc đầu thở dài, tiền nhiều thì làm gì chứ, có mua được hạnh phúc đâu?

...

Chiều.

Nó lang thang trên đường vừa để tản bộ vừa tìm salon tóc. Dù gì cũng xa nhà rồi, nó không tin bố mẹ nó ngay cả chuyện này cũg quản.

...

Sau khi ở salon tóc ra thì nó đã hoàn toàn thay đổi. Mái tóc cắt ngắn, nhuộm màu nâu hạt dẻ, thi thoảng có chỗ gảy light màu hồng.

Nhìn sắc trời không còn sớm nữa, nó rảo bước về nhà.

Dừng lại trước cửa cổng biệt thự, nó nhìn trời hét to:

- Bắt đầu từ bây giờ, kỉ nguyên mới của sự tự do bắt đầu!!!!

Vào trog nhà, một nhân vật mới xuất hiện. Có lẽ là Mai Anh gì đó, nó nhủ thầm.

Mai anh đang ngồi xem phim thì có một người từ bên ngoài bước vào, cô mặc kệ, có lẽ người mới kia. Thế nhưng sự tò mò đã làm cho cô quay đầu lại.

Giật mình nhìn chằm chằm nó, sắc mặt Mai Anh trắng bệch, sao người kia lại giống anh hai như vậy. Nhìn lại cũng có giống cô nữa.

Về phần nó cũng hơi giật mình với nhan sắc của Mai Anh, tại sao nhìn cô giống nó thế.

Bối rối, nó chạy ù lên phòng.

Một lúc sau nó lò dò từ trên tầng xuống tìm Mai Anh. Việc nó giống cô có lẽ cũng chỉ là người giống người mà thôi.

Mai Anh không có dưới phòng khách, "chắc cậu ấy trên phòng", nghĩ rồi nó bước lên cầu thang tiến tới phòng Mai Anh.

Cửa phòng không khóa, gọi cửa mãi không có ai trả lời, nó đánh liều mở cửa vào phòng.

Bước vào phòng Mai Anh, mùi thuốc lá xộc vào mũi nó, Mai Anh đang ngồi dựa vào cạnh tường, tay đang cầm một lưỡi dao lam cứa từng nhát trên da thịt mình.

Nhìn thấy nó, Mai Anh hơi ngạc nhiên sau đó cúi xuống tiếp tục.

Nó từ từ tiến lại gần Mai Anh sau đó ngồi xuống cạnh cô. Nhìn những vết thương đang rỉ máu trên cánh tay Mai Anh, nó có chút không đành lòng nhắm mắt lại.

- Sợ lắm sao?

Mai Anh bỗng lên tiếng hỏi nó, tay cô vẫn không ngừng cứa từng nhát trên cánh tay đầy những vết thương.

Nó lắc đầu.

- Đau không?

Cả hai đứa rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, nó đưa tay cầm lấy lưỡi dao trên tay Mai Anh sau đó đưa cô lên giường băng bó vết thương.

Xong việc, nó vào phòng vệ sinh rửa tay sau đó đi ra phía cửa phòng.

- Làm bạn nhé!

Giọng Mai Anh vang lên phía sau nó. Trong giọng nói đó, nó có thể cảm nhận được sự cô đơn, đau khổ đến tột cùng. Nó bỗng nhớ lại hình ảnh của mình ba năm trước. Khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt từ khóe mi nó chảy ra, nó mỉm cười.

Mai Anh không thấy nó trả lời thì cúi mặt xuống nhìn những vết băng trên tay, ánh mắt lóe lên sự thất vọng. Vẫn là không có ai thật lòng với cô, chỉ có anh hai, nhưng bây giờ anh ở đâu chứ?

- Ngủ sớm đi, muộn rồi, mai còn đi học sớm nữa.

Nó nói rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng. Khẽ đóng cửa, nó tựa vào tường khóe miệng không tự chủ nở một nụ cười vui vẻ.

Mai Anh thấy nó trả lời như thế thì vui vẻ mỉm cười. Không hiểu vì sao, cô luôn cảm giác được rằng nó là một người bạn tốt. Nó cũng là người đầu tiên nhìn thấy những vết sẹo trên tay cô mà không tỏ ra sợ hãi, đã thế lại còn bình tĩnh băng bó giúp cô nữa. Trong đầu Mai Anh bỗng lóe lên một ý tưởng, chả nhẽ nó cũng...

Nó nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được. Đưa tay vén tay áo lên, nó đưa tay xoa những vết sẹo đã mờ. Mai Anh đã bị tổn thương vì cô Loan và chú Hùng sao? Hay là còn một lý do gì khác.

Hai căn phòng, hai con người, ai cũng đều chất chứa tâm sự riêng của mình.

Lại một đêm mất ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro