Chương một : Học sinh ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

- "Á! Ui da đau chết tôi mất"

Nó mếu máo đứng lên phủi phủi cái bàn tọa vừa hôn đất của mình. Chỉ vì cái tội suốt ngày đâm đầu vào điện thoại mà nó hầu như ngày nào cũng hôn đất vài lần. Số là nó vừa đi vừa online facebook thì đâm vào một chiếc xe máy ai để giữa sân trường mà lăn đùng ra ngã. Đám bạn xung quanh thì cũng đã quen với cái cảnh này rồi nên chả ai thèm quan tâm.

Cả trường này ai mà không biết nó chứ. Một học sinh giỏi của trường nhưng ngoài giờ học thì tay lúc nào cũng ôm cái điện thoại không lướt face thì cũng đọc truyện. Chả ai hiểu sao nó lại có thể giữ vững danh hiệu học sinh giỏi trong mười năm liền nữa.

Tìm một chỗ ngồi tạm xuống, nó lại tiếp tục công việc còn dở dang khi nãy...lướt face. Nếu có ai hỏi nó, nó thích gì nhất, nó sẽ không ngại ngần mà trực tiếp trả lời : Facebook. Ai bảo nó quá yêu facebook làm chi chứ. Thật tình nó chỉ muốn bay sang Mỹ để thăm Mark Zuckerberg*  ngay nếu có thể ý chứ.

* Mark Zuckerberg người sáng lập ra facebook.

Quay trở lại với vấn đề thì bây giờ nó đang trên đường vào lớp và tiết học cũng đã bắt đầu được gần 10'. Kệ chứ, muộn thì thôi và nó lại thong thả bước.

...

- Thưa cô cho em  vào lớp!

- Vân đấy à, sao đi muộn vậy, vào đi .

Cô giáo ngẩng mặt lên chỉnh lại cặp kính sau đó ra hiệu cho nó bước vào lớp.

Nó ngẩng cao đầu bước vài lớp làm mặt quỷ với mấy đứa bạn.

Cứ học giỏi như nó đi, ai chả quý ( hãi rồi ).

Giờ ra chơi!

Nó nằm dài trên bàn ngủ. Tối qua vì thức khuya học bài xong lại onl face đến gần sáng đâm ra nó chẳng ngủ được mấy.

Bỗng nhiên nó nhớ lại lời mẹ nói sáng nay mà cảm thấy khó hiểu. "Cứ như mày thì mai ra ở một mình sống làm sao được." Vớ vẩn, đang yên đang lành tự dưng mẹ toàn nói linh tinh.

Điện thoại rung!
"trưa nay Duy ( anh trai nó ) bận nên anh đến đón em nhé." Là anh Minh nhắn tin, nó mỉm cười. Anh là bạn thân của anh trai nó. Từ nhỏ, anh đã luôn quan tâm tới nó. Chính nhớ anh mà nó mới có ngày hôm nay. Tắt điện thoại, nó lại nằm xuống ngủ tiếp.

...

Ra về, xốc nhẹ balô lên nó nhanh nhẹn phóng ra cửa lớp.

Ngoài cổng trường, anh Minh đang chờ. Nhìn thấy nó, anh mỉm cười dịu dàng.

Đưa tay cầm lấy túi đồ từ tay anh, nó lững thững đi theo anh lại phía chiếc xe đang dựa gần đó. Leo lên xe tay nó vẫn không quên lôi điện thoại ra lướt face.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro