Chương 43 : Mát xa trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn xoa bóp cho em?"

Vân Thư cả kinh, theo bản năng mà đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Phó Nhiên.

Không phải cô không muốn tin tưởng Phó Nhiên, mà là đàn ông, đặc biệt là đàn ông mới khai trai đều không đáng tin.

Tựa như lần trước, anh nói mang giúp cô bộ quần áo, kết quả... Nam nhân mà, tinh trùng mà lên não hoàn toàn hóa thành nửa người dưới động vật, nói xem cô không hoài nghi thế nào đây?.

Phó Nhiên chính mình cũng tự mình biết điều đó, nhưng trong lòng vẫn có ủy khuất mà nói: "Em quay phim vất vả lại còn mệt như vậy. Anh thật sự chỉ muốn xoa bóp cho em thấy thoải mái hơn chút."

Nghe Phó Nhiên nói có vẻ thành thật như vậy, biểu tình cũng vô cùng chân thành tha thiết, làm cho Vân Thư ngược lại có điểm ngượng ngùng.

Cô nhỏ giọng mà nên tiếng: "Kia nếu không, anh ấn ấn, xoa bópbóp giúp em một chút nhé?"

Lời này vừa thốt ra, Phó Nhiên liền trở nên cao hứng hơn, mặt mày vui vẻ mãnh liệt đến mức như muốn tràn ra, vui vui vẻ vẻ mà chuẩn bị những đồ cần dùng để mát xa như tinh dầu cùng khăn lông rồi đi tới chỗ Vân Thư.

Nhìn thấy anh như vậy, Vân Thư không khỏi bật cười.

-- Đã lâu lắm rồi cô không còn nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh và tự chủ giống ban đầu của Phó Nhiên nữa, biểu cảm hiện giờ của anh ở trước mặt cô ngày càng trở nên sống động và đa dạng hơn ...

Suy nghĩ thoáng qua, Vân Thư cũng không nghĩ nhiều...

Phó Nhiên học được một chút kĩ thuật xoa bóp, tay nghề cũng rất tốt, anh cũng nhân cơ hội mà trêu chọc Vân Thư: "Vị khách này, thỉnh em cởi quần áo ra rồi nằm xuống giường."

Vân Thư cũng nhanh chóng nhập vai phối hợp với anh: "Để tôi nói cho anh nha, nếu anh mát xa không ổn tôi sẽ không trả tiền đâu, không chỉ vậy tôi còn khiếu nại cho anh nghỉ việc đó!"

Chính là kỹ năng diễn xuất của Vân Thư không được khả quan cho lắm, cô vừa nói vừa cười không ngừng.

Phó Nhiên "Ai ai" vài tiếng, giả thành bộ dáng của một nhân viên bị nghi ngờ khả năng của mình: "Vị khách nhân này, tôi chính là "đầu bảng" cửa hàng này, bảo đảm em sẽ vô cùng thoả mãn với tay nghề của tôi ~"

Anh thế nhưng còn bóp giọng nói nói chuyện, làm âm thanh phát ra vừa kì quái lại khôi hài.

Vân Thư liền cười đến ngã trái ngã phải, chỉ vào Phó Nhiên nói: "Đầu bảng? Cái gì đầu bảng? Con ngựa trắng của hội sở nào thế?"

Phó Nhiên bây giờ ngoại trừ bộ đồ anh đang mặc trông giống một giám đốc điều hành ra, thì anh thật sự rất giống một người bình thường không thể bình thường hơn, rất có cảm giác gần gũi.

Phó Nhiên đưa tay ra bắt lấy Vân Thư, rồi dùng sức một cái đem cô kéo vào trong lòng ngực, hôn hôn vào môi cô: "Anh không phải con ngựa trắng đầu bảng của hội sở nào cả, anh chỉ là đầu bảng của em thôi."

Anh cúi đầu thấp xuống, thanh âm cũng đi theo sự trầm thấp mà xuống dưới, khuôn mặt lúc này ẩn chứa đầy tình thâm, tim Vân Thư đập thình thịch, như có cái gì đó ở trong lòng đang chồi nên từ dưới đất.

Khi cô đang suy nghĩ xem có nên hôn lại hay không, Phó Nhiên đã chủ động buông cô ra trước, đối mắt thẳng với cô, rất nghiêm túc mà nói: "Cô Thư chúng tôi đã quy định giờ làm việc không được đưa vào tình cảm cá nhân, thỉnh em rụt rè một chút nhé bảo bối."

Đồng nghĩa tác giả của nụ hôn không phải do anh khởi xướng mà là do cô?

Vân Thư tức giận mà hôn anh một cái, "Chụt" một tiếng thanh thúy ở trong phòng quanh quẩn vài vòng, Vân Thư cười đến khiêu khích, ngón tay vỗ về môi đỏ, đầu lưỡi như có như không mà xẹt qua đầu ngón tay: "Anh phục vụ em cho tốt, em sẽ khen thưởng cho nha."

Từ "thưởng" mang ý vị vô cùng thâm trường.

Phó Nhiên hít vào một hơi thật sâu mà nhận thua: "Em đừng đùa, anh thật sự không chịu nổi."

Giữa háng người đàn ông không biết từ bao giờ đã dựng lên một túp lều lớn.

Vân Thư liếc mắt nhìn liền bắt gặp hình ảnh này, cả người co rụt lại, giống như đứa trẻ làm sai chuyện, có chút thất thần, sắc mặt đỏ bừng rồi tay chân cũng luống cuống cả lên.

"Nằm đi, anh xoa bóp cho em."

"Ồ."

Hai người bắt đầu chính thức mát xa.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro