Chap 2: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong triều được một phen cả kinh, Kim Tại Hưởng hắn tài cao không ai là không biết, lên ba tuổi đã biết đọc kinh thư, bốn tuổi lại biết đối thơ, năm tuổi theo cầm sư học đàn rồi sau đó được gửi cho trưởng môn phái Hoa Sơn học đạo. Qua bao nhiêu năm như vậy hắn một thân khí khái bất phàm đứng trong triều, hẳn là xuất chúng lại càng xuất chúng.

Vốn dĩ thời gian hắn phải ở lại nơi thâm sơn để học đạo còn phải kéo dài, trước khi lâm chung sư phụ từng căn dặn hắn không được xuất sơn trước khi hắn hai mươi lăm tuổi còn về lý do hắn bất quá không cần biết, nhưng trước tình thế thiên hạ lâm nguy, dân chúng oán than hắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Kim Tại Hưởng biết tính khí của Dịch Lục, thân là đế vương một nước đứng trên đài cao lại không ngừng tham vọng, bản thân ngày ngày đắm chìm trong tưởu sắc lại khởi binh chinh phạt khắp nơi. Thế nhưng quân là quân, thần là thần, Dịch Lục y chính là quân, Kim Tại Hưởng là thần tử, đạo quân thần tất phải tuân theo mà phò tá đế vương từ cổ chí kim là bổn phận của thần tử, hắn đành phải làm trái lời ân sư xuất sơn giúp đế vương bình định thiên hạ.

Hắn nào biết quyết định này mãi về sau là nhát dao cắt vào tâm can của hắn, mãi mãi không thể chữa lành.

Kim Tại Hưởng vẫn biểu tình như cũ, giọng chầm chầm cất lên.

"Lần này quay về đường đột, khẩn xin Hoàng thượng trách phạt. Chỉ mong mang tài mọn dốc sức phò trợ ngài khai giang sơn, định thiên hạ."

"Tốt, tốt lắm, ta không trách tội khanh. Nếu khanh đã nói như vậy hẳn là đã có kế sách lưỡng toàn."

Dịch Lục y gần như đã rơi vào đường cùng, Kim Tại Hưởng là nhân tài xuất chúng tư chất đã bộc lộ từ lúc nhỏ nay lại xuất sơn trở về sau nhiều năm học đạo, đối với y Kim Tại Hưởng xuất hiện tại đây không có hại mà chỉ có lợi, Dịch Lục vốn đã rối ren y cũng không quan tâm con trai của Tả Đô Ngự Sử sau mười lăm năm lại đường đột xuất hiện ở đây, điều y quan tâm là Kim Tại Hưởng này dùng cách nào để giúp y.

"Cho phép thần ra chiến tuyến cùng binh sĩ Đại Thừa."

Kim Tại Hưởng bỏ qua câu hỏi của Dịch Lục, trực tiếp muốn ra chiến trường thảo phạt Hoà Quốc. Dịch Lục y sao lại không nghe ra ý tứ trong câu nói của hắn, hắn chính là không muốn nói ra kế sách ở đây, vậy cũng không sao triều đình hiện tại nội ngoại khó lường. Không hỏi gì thêm, y cười lớn rồi đáp ứng yêu cầu của Kim Tại Hưởng.

"Được, ta lệnh cho khanh hai ngày sau lập tức cùng viện binh xuất phát đến chiến tuyến."

Kim Tinh Quân ở một bên sốt ruột không thôi, cả đời làm quan của ông chưa bao giờ ông cảm thấy cả kinh như vậy. Kim Tại Hưởng bỗng nhiên quay về, còn đòi dựng nên cơ đồ cho Đại Thừa, muốn ra chiến trường đầy máu tanh, chẳng lẽ nó không biết tình hình của Đại Thừa và Hoà Quốc bây giờ sao, đi như vậy chẳng khác nào nộp mạng vô ích. Hoàng thượng, cớ sao lại gấp gáp như vậy, không để Kim Tại Hưởng lĩnh chỉ, ông tiến lên trước thi lễ với vị hoàng đề hiện tại đang yên vị trên long ngai, bẩm.

"Hoàng thượng, Kim Tại Hưởng tài hèn sức mọn e rằng việc giúp sức cho Đại Thừa còn phải cân nhắc thêm, khẩn xin Hoàng thượng xem xét."

Đối với lời khẩn cầu của ông văn võ bá quan trong triều hít một hơi sâu sợ lại bị vạ lây, người này rõ là đang muốn đắc tội với long nhan tốt nhất không nên xen vào. Nhìn sang Kim Tại Hưởng mặt không vẫn không biểu tình gì, Dịch Lục thừa hiểu ý của Tả Đô Ngự Sử vốn lo trưởng tử của nhà họ Kim sẽ gặp chuyện trên chiến trường. Nhưng ngài Tả Đô đây có muốn phản đổi cũng không được, lòng quân đã quyết. Dịch Lục nhìn xoáy vào Kim Tinh Quân, nói.

"Tả Đô Ngự Sử đây là có ý không muốn giúp cho Đại Thừa ta phồn vinh sao?"

Kim Tinh Quân lại thêm một đợt cả kinh, ông vốn không có ý đó. Dịch Lục tuy là không nói thẳng nhưng cũng địch ý cũng đã thể hiện rõ.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, thần không dám, chỉ là đứa con này của th..."

"Được rồi, bãi triều."

Không để Kim Tinh Quân nói thêm, Dịch Lục liền cắt ngang lời ông, y không muốn bỏ qua Kim Tại Hưởng huống hồ gì hắn cũng đã mở lời khẩn cầu được giúp sức.

"Hoàng thượng anh minh, cung tiễn Hoàng thượng thánh ân."

Trong triều văn võ bá quan đồng thanh lên tiếng khi Dịch Lục di giá hồi cung. Kim Tinh Quân đành ngậm bồ hòn làm ngọt, lui bước đồng thanh cùng bá quan.

"Tại Hưởng"

Sau khi bãi triều, Kim Tinh Quân đi phía sau gọi với Kim Tại Hưởng, hắn chợt dừng bước nhưng không quay lại đối mặt với ông.

"Tại sao con lại quay về lúc này, chẳng phải còn rất lâu sao?"

Đây là câu hỏi mà ông canh cánh suốt buổi thượng triều, tại sao đứa nhỏ này lại về đây, lại còn xuất hiện trong triều.

"Ngài Tả Đô đây có ý gì. Kim Tại Hưởng tôi không được phép trở về sao?"

Đối mặt với câu hỏi của Kim Tinh Quân hắn đều đều giọng thâm trầm cất lên, nét mặt treo lên ý cười nhưng ông lăn lộn trong chốn quan trường cả đời người chẳng lẽ không thể thấy được nụ cười của hắn vốn không phải thật.

"Không, ý của ta không phải vậy, lúc này con không được về đây, rất nguy hiểm cho chính con."

"Tấm lòng của Ngự Sử đại nhân tôi xin nhận, làm đại nhân nhọc lòng quả thật vãn bối có tội rồi."

Hắn vẫn vậy, vẫn giữ nguyên nét mặt hiền hoà thoáng ý cười, cung kính với Kim Tinh Quân ông, nhưng là phụ tử làm sao chấp nhận được lối xưng hô xa lạ ngoài buổi thượng triều như thế này. Nhưng ông không thể phản bác, lời muốn nói ra bỗng không thành tiếng bởi ông vốn là người có lỗi.

"Nhưng không phải nỗi lo lắng của đại nhân bất quá cũng không cần để đến ngày hôm nay mới nói ra."

Ông biết hắn nói vậy rõ ràng là cố ý nhắc đến chuyện năm xưa, nhất thời không thể nói gì thêm.

"Con....ta.."

"Nếu đại nhân không còn ý gì nữa thì ta xin phép dời bước, có lẽ có người cần tìm gặp vãn bối."

Ở xa xa, hắn nhìn thấy thái giám thân cận bên cạnh Dịch Lục chạy gấp gáp hướng về phía hắn, quả nhiên Hoàng thượng đã hiểu ý của hắn. Dù sao bây giờ chuyện tồn vong của Đại Càn cũng nên đàm đạo riêng với Hoàng thượng thì hơn.

"Hoàng thượng có lệnh, mời ngài đến Dưỡng tâm điện diện kiến."

Viên Thái giám hướng về hắn rồi truyền lệnh, hắn đương nhiên đoán được nên cũng không bất ngờ, cúi người chào với Kim Tinh Quân rồi dời bước theo thái giám. Bỏ mặt Kim Tinh Quân vẫn đờ người đứng đó, nhi tử của ông, ông vốn biết mình có lỗi với Tại Hưởng nhưng đối mặt với biểu tình cùng thái độ của đứa con này, tuy cung kính có thừa nhưng ông vẫn không chịu được sự xa lạ tồn tại trong ánh mắt của Tại Hưởng. Ánh mắt ông chứa đầy những cảm xúc hỗn tạp vẫn dõi theo từng bước đi của hắn cho đến khi hắn đi khuất.

Hết chương 2
3/8/2024
Mong mọi người kiên nhẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro