Chương 3: Cố Diệp Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần thứ 4 sau khi xuyên thành pháo hôi Cố Diệp Nhiên.

Cố Nhiên ngồi bên cửa sổ sắp xếp lại tình tiết truyện. Mở đầu "Ma Thần Chi Chủ" là lúc Mặc Huyền Lan mới 7 tuổi trở thành đồ đệ thân truyền của Cố Diệp Nhiên.

Pháo hôi đầu tiên của truyện là người đầu tiên chết dưới kiếm của Mặc Huyền Lan. Nghĩ thôi đã thấy lạnh cổ, hết thảy những ngày tháng tâm tối ở đầu truyện đều do một tay pháo hôi sư tôn làm ra... A bây giờ chính là ta đó...

Suốt chuỗi ngày tâm tối ấy chỉ có Tiểu Quyên Nhi là bên cạnh hắn, âm thầm giúp hắn sống sót, cũng như là tia sáng đầu tiên của hắn.

Cố Diệp Nhiên được coi là đệ nhất mỹ nhân tu chân giới, danh tiếng vô cùng trong sạch ai ai cũng thầm mơ ước được làm người bên cạnh y, đẹp đến nổi người người nhìn vào đều coi y như là thần tiên giáng thế, nét đẹp không vướng bụi trần, thanh cao như là ánh trăng sáng.

Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là vẻ về ngoài, Cố Diệp Nhiên lại là người tâm địa độc ác, không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Sau khi bị ma tộc ám hại lại càng uất hận hơn, hắn ganh tị với tiểu đồ Mặc Huyền Lan thiên phú hơn người, hắn ghét cay ghét đắng Mặc Huyền Lan thông minh tư chất tốt, dễ dàng lãnh ngộ những thứ mà bản thân hắn khó khăn lắm mới làm được. Sự ganh tị căm ghét đạt đến cực điểm khi mà Mặc Huyền Lan lấy được thiên cơ mà hắn thầm mơ ước, chỉ cần lấy được thứ đó tu vi của hắn sẽ trở lại như trước thậm chí còn có thể trở thành cường giả.

Hắn thật sự đã hận Mặc Huyền Lan đến cực điểm nhưng lại âm thầm che giấu, trước mặt Mặc Huyền Lan luôn tỏ ra là vị sư tôn tốt hết lòng yêu thương đồ đệ, vì đồ đệ mà làm tất cả, thanh cao chính đạo, ghét ác như giặc. Sau lưng lại âm thầm ám hại, gieo tiếng xấu cho Mặc Huyền Lan, không từ thủ đoạn khiến cho nhân vật chính bị cô lập, coi thường bị các sư huynh sư muội khinh miệt đánh đập, xem như con chó mà phác tiết, vu oan giá hoạ vô số chuyện.

Đến khi Mặc Huyền Lan bước vào tuổi 17 cũng là lúc hắn lấy được thiên cơ, cũng là chính tay hắn dâng lên cho sư tôn của hắn. Sư tôn sau khi khôi phục tu vi lại càng yêu thương hắn hơn cho đến một ngày mưa, Cố Diệp Nhiên ngồi lặng bên của sổ, hắn không thể nhìn rõ cảm xúc trên mặt sư tôn hắn là gì hắn chỉ biết sư tôn đang khóc.

Thân phận của hắn đã bại lộ, bên ngoài Thiên Trường phong đã được bày sẵn kết giới vây bắt hắn, sư tôn của hắn lại là thứ để dụ hắn vào bẫy.

Kết hoạch này cũng là một tay Cố Diệp Nhiên làm ra, hắn cố tình vu oan cho tiểu đồ là ma tộc trà trộn, nhưng hắn lại không ngờ ông trời cũng muốn giúp hắn Mặc Huyền lan lại là ma tộc hàng thật giá thật. Chó ngáp phải ruồi.

Kết quả nhân vật chính không tránh khỏi kết cuộc bị giam lõng trong thuỷ lao. Suốt 100 năm bị giam lõng hắn triệt để hắc hoá toàn phần.

Ha Ha ha ha ha.... Cố Nhiên à mày đúng là biết cách tự đào hố chôn mình mà...

Nhưng suy nghĩ lại tình tiết hắn không thể không thán phục bản thân, Đại thần Biển nhỏ cá bé đúng là đại tài, sao có thể tạo ra một pháo hôi phản diện thông minh tuyệt đỉnh như thế, thật ra thì hắn ghét tình tiết ba xu, đã là pháo hôi hay phản diện đều phải có não!! Nói không với việc thừa nhận việc xấu "Là ta hại ngươi như này, như kia.." trước khi đẩy nhân vật 9 vào đường chết! Phải để nhân vật chính tự thân vận động tìm ra đáp án!

Điều phải hoàn hảo đến cực điểm! Chỉ như thế mới xứng để chết dưới tay nhân vật chính!

"Ngư Ngư, ngươi mau nói cho ta biết, con trai ta đang ở đâu?"

[Ngư Ngư nghe nói n9 đang ở nhà để củi dưới đằng sau núi.^^]

"...Hiện giờ hắn lên đã lên 7?"

[Bingo!]

Mặc Huyền Lan lên 7 cũng là phần mở đầu của câu truyện, xem ra vẫn có thể cứu vãn.

Đi dạo một dòng Lãnh Nguyệt phong, gặp một vài đệ tử đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ như có như không mà nhìn y. Tiên Quân quả thật rất đẹp, động cả lòng người chẳng trách tên ma tộc kia liều chết...

Cố Diệp Nhiên có một đặc điểm nhận dạng vô cùng nổi bật.

Người trong tu chân giới đều truyền tai nhau rằng: Tiên Quân trên đỉnh Lãnh Nguyệt Phong, luôn nhắm mắt, vì không muốn nhìn thấy cảnh tam giới đau thương. Ngày nào còn có người chết dưới tay ma tộc y sẽ mãi không hé mắt mà im lặng rơi lệ."

Thật ra Cố Diệp Nhiên nhắm mắt vì mắt của hắn vô cùng yếu ớt, từ nhỏ sinh ra với đôi mắt nhạt màu ngã xanh lam. Chỉ khi sau này có được thiên cơ mới có thể khôi phục thị lực, dưới ánh sáng mắt hắn sẽ vô cùng đau đớn, chỉ khi ở trong bóng tối, ít ánh sáng hắn mới có thể bớt đau mà mở đôi mắt.

Bởi vậy nên lúc nào ra ngoài hắn cũng đội một cái đấu lạp, những đệ tử may mắn được nhìn thấy khuôn mặt của y cũng phải nhờ một trận gió.

"Sư tôn" Giọng tiểu cô nương thanh thót nhẹ nhàng, người đến là một nữ đệ tử tầm 14 15tuổi.

"Quyên Nhi." Cố Diệp Nhiên nhẹ giọng đáp.

"Sư tôn, người muốn đi đâu??" Cô nương lanh lẹ dìu tay Cố Nhiên, ý định muốn dẫn sư tôn đi.

Cố Diệp Nhiên mỉm cười dịu dàng với Tiểu đồ đệ nói: "Ta muốn đi xem tiểu sư đệ của Quyên Nhi."

Tiểu Quyên Nhi a lên một cái, sắc mặt trùng xuống nói.

"Sư tôn, sư đệ không phải là người giúp tên ma tộc kia... Sư đệ còn nhỏ không biết được có vật xấu bám theo trên người..." Tiểu cô nương thận trọng nói.

"Ta biết." Ừm ta biết rõ mà haha, Mặc Huyền Lan bị các sư huynh bắt nạt, bắt hắn xuống núi gánh nước, trùng hợp lúc tên ma tộc đi ngang qua đang tìm cách phá kết giới, hắn liền cảm nhận được thân phận Mặc Huyền Lan không đơn giản thuận thế bám vào cơ thể của tiểu hài tử mà đi vào môn phái không tốn chút sức nào.

Chuyện tu vi của y bị cạn kiệt, là việc hệ trọng ngoài chưởng môn, các phong chủ thân thiết thì không một ai được biết, càng không được tiếc lộ ra bên ngoài, nên tới giờ Tiểu Quyên Nhi vẫn nghĩ sư tôn không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro