Chương 5: Ngươi cũng có phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày đều uống thuốc do Tố Mộc Luân kê, xong lại phải tụ linh lực khiến cho Cố Nhiên mệt muốn chết, cơn thèm mì của y đã đạt đến điểm, vì thế Tiên Quân như hoa trong gương, trăng dưới nước quyết định xuống bếp trổ tài nấu nướng.

"Khó chết ta mất, lúc trước chỉ cần xé gói mì bỏ gia vị thêm miếng nước nóng là ăn được rồi a, giờ lại phải mào nặng từng sợi mì, tạo ra gia vị?"

[Ngư Ngư tin chắc kí chủ sẽ làm được!]

"Haizz Ngư Ngư à, ta sắp chết rồi đúng không? Ta cảm thấy, chiếc lá cuối cùng ở ngoài kia cũng sắp rơi rồi."

[Kí chủ đừng bi quan, chỉ cần làm tốt tiến độ sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.]

"Ngươi nói thử xem, thưởng cái gì?"

[Hoàn thành tiến độ của phần mở đầu, giúp nam 9 hắc hoá, thức tỉnh sức mạnh ma thần thượng cổ, sẽ rả băng OCC.]

"Cái này ngươi nói rồi, còn cái khác không... Nhưng mà ta nghĩ đến lúc rả đông OCC xong thì lúc đó ta cũng sẽ chết mà.... Tiểu Mặc chắc sẽ hận ta lắm..." Nói xong lại thở dài rầu rỉ.

[Hoàn thành tiến độ phần giữa, giảm giá trị thù hận của nam chính.]

Cố Diệp Nhiên: ?

"Vì sao phải giảm giá trị thù hận? Ta chỉ sống được hết phần mở đầu? Vô lí bảo ta đẩy Tiểu Mặc vào đường cùng hắc hoá, xong lại kêu ta giảm giá trị thù hận, ta thấy hắn chỉ cần nhìn thấy ta thôi thì giá trị thù hận sẽ tăng lên mấy mấy tỷ." Đập cục bột xuống bàn, vừa nói vừa mạnh tay nhào nặn một cách thô bạo.

[Vì khi hắc hoá toàn phần, nhân vật chính mới có thể ngộ ra được huyết thống Ma Thần Thượng Cổ, nếu vẫn còn lòng lương thiện tuyệt đối sẽ không thể thức tỉnh.]

"Ta có viết tình tiết này sao? Ta không nhớ đã viết nó?!"

[Nguyên tắc sẽ tự động bổ sung làm cho thế giới vận hành một cách hoàn hảo nhất.]

Cố Nhiên đột nhiên cảm thấy cả người không rét mà run, hắn lúc đầu chỉ cho rằng thế giới này là một cuốn tiểu thuyết do hắn viết ra mà thôi, nhưng những lời này làm hắn cảm thấy xa lạ, hắn bắt đầu hoài nghi về nguyên tắc hoạt động đó.

"Tiểu Mặc số khổ, ở trong thuỷ lao đau đớn cả thể xác, tê liệt cả tinh thần vậy mà vẫn giữ được một tia lương thiện đến 100 năm." Cố Nhiên đau lòng nói.

"Nếu đã có tiến độ phần đầu, và phần giữa vậy phần cuối là gì?"

Hỏi xong hắn thầm cầu nguyện, nếu không có tiến độ phần cuối có nghĩa là hắn sẽ chết ở phần giữa đó a.

[Hoàn thành tiến độ phần cuối thay đổi đại kết cục bad ending, phần thưởng quay về thế giới trước.]

Cố Nhiên nghe xong cũng phải há hốc miệng khinh hỉ đến sắp khóc, hắn thật sự rất nhớ nhà, nhớ cả cái giường êm ái của hắn!

"Thật chứ? Thế giới trước là nhà của ta đúng chứ?"

[Bingo.]

"Ta sắp khóc rồi, Ngư Ngư của ta là tuyệt vời nhất." Ôm lấy Ngư Ngư hôn lấy hôn để.

[Kí chủ tự trọng!]

Hệ thống Ngư Ngư có hình dạng của một tiểu nhân ngư nhỏ bé, tóc xanh mắt xanh, bơi lơ lửng giữa không khí, hai má tròn như hai cái bánh bao, quả thật rất đáng iu.

Có hy vọng được trở về nhà, Cố Nhiên cũng không còn chán nản nửa, vui vẻ làm mì còn định làm cho cả Quyên Nhi, Thẩm Bạch Chi và cả Tiểu Mặc nửa.

đến tận tối muộn mới vất vả làm ra được 4 bát mì nóng hổi, thật ra là 5 một bát đã cho Ngư Ngư.

"Quyên Nhi"

Nghe được tiếng gọi của sư tôn ở sau bếp Tiểu Quyên Nhi vội chạy đến, còn cách vài bước nửa mới đến gian bếp đã ngửi được mùi thơm của mì nóng hổi.

"Quyên Nhi mang cái này đến cho tiểu sư đệ, tuyệt đối đừng nói là sư tôn làm, biết chưa?"

Tiểu Quyên Nhi thầm nghĩ không biết sư tôn cả ngay hôm nay làm gì mà cứ thần thần bí bí, thì ra là nấu mì cho tiểu sư đệ, nghĩ đến tiểu sư đệ được sư tôn tự tay nấu cho, Quyên Nhi không khỏi sụ mặt cảm thấy hơi ganh tị với tiểu sư đệ.

Xong lại thấy suy nghĩ ganh tị với tiểu sư đệ là vô cùng xấu tính, nàng tư nhéo vào tay mình.

"Sư tôn, yên tâm Quyên Nhi nhất định sẽ không ganh tị với tiểu sư đệ, Quyên Nhi nhất định sẽ đưa đến tay sư đệ!"

Cố Nhiên thấy tiểu cô nương trước mắt đáng yêu vô cùng đưa xoa xoa đầu nàng nói.

"Quyên Nhi cũng có phần."

Nghe thế Tiểu Quyên Nhi, đưa đôi mắt đào sáng lạng của nàng long lanh nhìn Cố Nhiên.

"Quyên Nhi mau đi để mì nguội sẽ không ngon nửa."

Nghe thế tiểu cô nương gấp gáp muốn đem đi xong lại bị Cố Nhiên quở trách, không được chạy té sẽ rất đau. Tiểu Quyên Nhi thầm nghĩ sư tôn là người dịu dàng nhất thế gian, không ai sánh bằng!

Vừa đến túc xá đã bắt gặp, Thẩm Bạch Chi kiệt quệ đi từng bước. Hắn quả thật sắp chết vì Tống Khang Tâm quả thật là ác ma bốc lộ, cả ngày đều bắt Thẩm Bạch Chi tập luyện cường độ cao, hết luyện kiếm lại tu luyện bổ sung linh lực, chạy cả việc vật, hắn sắp không chịu nổi rồi!

Tiểu Quyên Nhi cũng không thèm quan tâm hắn, giờ nàng chỉ muốn đưa mì cho tiểu sư đệ thật nhanh rồi quay về với sư tôn mà thôi.

Thấy mặt mài Quyên Nhi sáng lạng, Thẩm Bạch Chi đứng chắn trước mặt nàng hỏi.

"Thứ này ở đâu có?" Nhìn thấy mì hắn cũng rất thèm, tuy đã qua ích cốc tu vi của hắn hiện giờ là nguyên anh không cần phải ăn uống cũng có thể sống, nhưng đã lâu rồi hắn không ăn mì.

Tiểu Quyên Nhi bị chặn đường, nàng hung dữ liếc hắn nói: "Mau tránh ra!"

Thẩm Bạch Chi: "Sư muội đối xử với sư huynh của mình như vậy sao?"

"Thì sao?" Tiểu Quyên Nhi ghét tên đại ác ma này, hận hắn dàng hết tình cảm của sư tôn.

"Ta có gì mà không thể?" Quyên Nhi gầm từng chữ vào mặt Thẩm Bạch Chi.

"Nếu muội ngoan ngoãn nói cho ta, ta sẽ cho muội biết cách để khiến sư tôn coi trọng mình.^^"

Tiểu Quyên Nhi nghe được mấy lời này sắp mặt hơi trầm xuống tối đen như đít nồi, nàng liếc mắt nhìn tô mì trước mặt, rồi lại liếc mắt nhìn Thẩm Bạch Chi, sau đó nhẹ giọng nói.

"Huynh ở đây đợi ta một chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro