8. Cậu cứ xem như tôi là người vô hình đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuối cấp 2, là khoảng thời gian "địa ngục" của Sư Tử.
     Khi ấy, vì lời đồn cuối năm lớp 8 mà giờ đây Sư Tử bị bôi đen đến không thể ngóc đầu lên được. Mà cậu, càng chẳng muốn thanh minh. Sư Tử ban đầu tuy không nghe giảng, nhưng vẫn đi học đầy đủ. Thế nhưng, cậu không được yên...
     Trong lớp thì bạn bè công khai tẩy chay, ngoài lớp thì khối khác nói xấu. Thậm chỉ đến cả phụ huynh cũng nhiều lần kiến nghị đòi chuyển lớp cho Sư Tử, nhưng chuyển đi đâu, không một lớp nào muốn chứa chấp cậu cả. Sư Tử như hòn đá bơ vơ ngày ngày bị giẫm xéo, bàn học bị vứt rác lên, sách vở bị xé, vẽ bậy, thậm chí còn có người lén lút ném lên người cậu khi thì vỏ chai nước, giẻ lau bảng, còn có khi là cả cục đá. Nhưng cậu mệt mỏi đến mức chẳng buồn để ý, bởi mỗi một hành động cậu làm đều bị người người xét nét chỉ trỏ. Dần dần, Sư Tử không đến lớp đều đặn nữa, cậu cúp tiết. Vì chưa có bằng lái xe nên cậu đeo khẩu trang mặc áo hoodie trùm kín người. Cậu cứ lên xe buýt, đi lòng vòng thành phố, đi hết trạm, lại lên một chuyến xe khác đi tiếp, hoặc đi bộ thơ thẩn như người điên. Cậu đi nhiều đến mức mọi đường lớn đường nhỏ trong thành phố này cậu đều biết. Thậm chí, cậu còn nắm rõ được một vài chuyện bát nháo ở nơi này. Chẳng hạn, ở bên khu phố kia có căn biệt phủ, kiểu gia đình truyền thống, nhà có 2 anh em sinh đôi trốn nhà đi học võ, ngày nào cũng chí chóe, nhưng lại rất được lòng hàng xóm; hay ở gần quả đồi, có gia đình suốt ngày than phiền vì đứa con gái học giỏi nhưng mọt sách ru rú trong nhà chẳng chịu đi đâu; hay cả chuyện có cậu con trai nhà nọ tuy nghịch ngợm nhưng lại vượt khó, thần tượng một vị trụ trì...
     Những chuyện nhỏ xíu, vụn vặt, nhưng lại làm sống động cuộc sống của cậu.
     Ít nhất, cậu sẽ quên đi thực tại đen tối của mình như thế nào, để ít nhất, cuộc sống của cậu trôi qua không quá tẻ nhạt...
_________

     Cự Giải tiếp tục mơ màng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô đang gặp ác mộng. Cô nhớ về ngày mình đã ngu ngốc giáng một đòn chí mạng vào Sư Tử...
     Cuối lớp 9, ngày diễn ra cuộc thi tốt nghiệp cấp 2. Cự Giải sau khi hoàn thành các môn thi một cách tốt nhất. Hồ hởi bước ra khỏi phòng thi. Suốt cả năm lớp 9, cô và Sư Tử chẳng nói chuyện với nhau được bao nhiêu. "Rõ là mình đã tha thứ cho cậu ta mà không cần xin lỗi rồi mà!" Cô tự nhủ. Thế nhưng, Sư Tử lại chẳng có vẻ gì là muốn chuyện trò với mình khiến cô rất khó chịu, thậm chí nhiều lần bắt chuyện trên lớp không thành. Cô còn cáu gắt với Sư Tử.
     -     Cậu ta đúng là không biết điều.
     -     Cự Giải đã cố gắng nói chuyện lại mà xem thái độ của cậu ta kìa.
     -     Cậu ta nghĩ rằng mình là ai, tưởng có nhiều tiền là giỏi.
     -     Số khổ cho Cự Giải dây phải loại người này
     -     ...
     Mọi lời xì xào bủa vây lấy Sư Tử, nhưng Cự Giải ngốc nghếch lại không biết gì. Mỗi lần cô lên tiếng bênh vực Sư Tử là một lần cô được nâng lên như thiên thần khoan dung độ lượng, còn Sư Tử thì chắc khác gì vết bùn bám dưới chân cô. Cô không biết điều đó, không biết gì cả. Thế nên, khi nghe những người cùng phòng thi Sư Tử cười cợt cậu nộp giấy trắng, kiểu gì cũng rớt tốt nghiệp. Cự Giải có chút lo lắng.
     Trở về nhà, cô khẽ cắn móng tay, đi đi lại lại trong phòng. Cô đã tìm Sư Tử để hỏi thử, nhưng câu lại trốn đi đâu mất. Cũng chưa về nhà. Cô lại càng không biết chuyện Sư Tử đi xe buýt khắp nơi. Nên chỉ có thể trở về phòng mình, bồn chồn, lo lắng.
     Cô nhớ về lời hứa thơ ngây của mình và Sư Tử lúc bé. Rằng hai người sẽ cùng nhau học cùng lớp, bạn cùng bàn, học chung trường đại học. Rồi tốt nghiệp, trở thành những người đồng nghiệp đáng tin cậy. Cô ưa thích những câu chuyện về hai người từ bạn thân đến nên duyên vợ chồng. Thế nên, Cự Giải cũng đòi Sư Tử hứa hẹn với mình, nếu đến năm 30 tuổi hai người không có ai, thì sẽ dắt tay nhau vào lễ đường, trao nhẫn, nói lời hạnh phúc trăm năm... Viễn cảnh tương lai tươi sáng, đủ mơ mộng, đủ lãng mạn, đủ trở thành tổ ấm. Thế nhưng, cô lại cảm thấy, Sư Tử nhất định đã thay đổi. Cô khẳng định chắc nịch. Cô cảm thấy biến cố gia đình nhà cậu chẳng là gì. Được rồi, bố mẹ ly hôn thì sao, không phải Sư Tử còn có cô, còn có gia đình cô à. Bố mẹ Cự Giải coi Sư Tử như đứa con trong nhà mà đối đãi. Cô cảm thấy, chẳng có vấn đề gì to tát cả. Dù ly hôn nhưng Sư Tử vẫn được bố mẹ cậu chu cấp đầy đủ. Ừ thì mỗi người họ đều bỏ đi xây dựng một tổ ấm riêng, chỉ còn mình Sư Tử trong căn nhà lớn vắng tanh. Nhưng cậu không có lý do gì phải suy sụp khi đã đoán trước được những việc sớm muộn sẽ xảy ra này.
Hẳn việc Sư Tử rớt tốt nghiệp, có khi bố mẹ cậu cũng chẳng để tâm. Cô thầm nghĩ, được rồi, tớ sẽ giúp cậu một lần cuối cùng. Rồi đến lúc đó đừng có tìm tớ mà cảm ơn rối rít đấy. Cự Giải cười vui vẻ, tìm điện thoại gọi cho anh họ của mình.
     Ngày công bố điểm thi cũng như tốt nghiệp. Bảng tin trường chật ních người xem. Ai cũng thắc mắc không biết thủ khoa đầu ra là người nào. Bạn thì đoán đó hẳn là học sinh lớp chọn, bạn thì cho rằng một cậu bạn thành tích tốt nào đó, ai cũng ríu rít. Nhưng đa phần mọi người đều nghĩ đó là Cự Giải, bởi cô vừa học lớp chọn, thành tích lúc nào cũng xếp nhất. Tuy rằng lúc trước người đứng đầu là Sư Tử, nhưng từ khi cậu bỏ bê việc học, Cự Giải từ vị trí thứ hai tiến lên dẫn đầu trong tất cả các kỳ kiểm tra lớn nhỏ. Do đó lần này, đa phần đều tin chắc thủ khoa đầu ra nhất định là Cự Giải.
     Thế nhưng, điều bất ngờ là vị trí đầu bảng, với điểm số cao đến khó tin. Ấy vậy lại mang tên Bạch Sư Tử. Nhóm người chen chúc ở đó không khỏi ngỡ ngàng. Người không biết chuyện thì cho rằng chắc cậu ta đã lấy lại phong độ. Người biết chuyện thì khó chịu ra mặt. Hét vang cả sân trường.
     -     Gì đây, Bạch Sư Tử đứng nhất. Ai tát tao một cái cho tỉnh đi.
     -     Quả nhiên là người có tiền, thích làm mưa làm gió gì cũng được.
     -     Nộp giấy trắng cũng hốt được vị trí đầu, thằng này không biết nhục à!?
     -     Sẵn sàng đập tiền cướp vị trí của bạn thân mình. Không có mặt mũi đến vậy à!
     -     Loại người rác rưởi như nó, làm vậy không thấy có lỗi với người khác sao.
     -     Đi, không thể chấp nhận chuyện này được.
     -     Phải đi hỏi cho ra lẽ.
     Nhóm người gần như toàn bộ đều bùng nổ. Nhóm học sinh chăm chỉ thì kéo nhau lên phòng hiệu trưởng đòi giải thích. Nhóm người thích động tay động chân thì chia nhau đi tìm Sư Tử định đánh cho cậu một trận.
     Chỉ có mỗi Sư Tử, trung tâm của câu chuyện, vẫn không hay biết gì. Lại đang tiếp tục chuyến hành trình không hồi kết của mình trên chiếc xe buýt. Cậu phát hiện ngọn đồi bên kia thành phố khá yên tĩnh, không có nguy hiểm nên cũng không cấm người lên đó. Cậu quyết định mua vài thứ cần thiết rồi leo lên ngọn đồi, ngủ một giấc hết ngày rồi về.
     Còn Cự Giải, thủ phạm gây ra rắc rối, thì lại đang cười nói với anh họ mình, cảm ơn vì đã giúp đỡ. Mà không biết rằng, những chuyện mình làm đã trở thành tai họa.
__________

     Tối đó, Cự Giải lại như thường lệ, mở laptop, đăng nhập tài khoản mạng xã hội của mình. Tài khoản này cô cũng ít dùng vì đây là tài khoản mà bạn cô mở giúp. Cô đã từng hí hửng trở về năn nỉ Sư Tử cũng mở một cái nhưng tiếc thay cậu lại từ chối vì cho rằng không cần thiết. Thế nên cô chẳng dùng nhiều, cô đợi một ngày nào đó Sư Tử mở tài khoản thì mình cũng sẽ tự mở tài khoản mới, coi như đó là tài khoản đôi của hai người.
     Cự Giải hí hửng mở máy, vui vẻ nghĩ về việc mọi người sẽ ngợi khen Sư Tử như thế nào vì thành tích tốt. Sư Tử đứng nhất cô đứng thứ hai. Hai người sẽ lại là đôi "kim đồng ngọc nữ" như trước. Rồi cùng nhau ôn tập, vào một trường cấp 3.
     Thế nhưng, những gì xuất hiện trước mắt cô lại hoàn toàn trái ngược với mộng tưởng.
     Khắp nơi, từ confession, phần bình luận của những bài đăng của trường, cho đến group học tập, group chat của lớp, tin nhắn gửi riêng cho cô. Tất cả, tất cả đều đang sỉ vả Sư Tử. Cự Giải thất kinh. Cô hốt hoảng đọc từng tin nhắn, từng confession, từng bình luận một. Đến giây phút này, cô mới hiểu. Lý do vì sao Sư Tử bị sa sút đến bước đường này. Cậu bị bạo lực học đường! Còn cô, kẻ gián tiếp tiếp tay cho bọn họ mà không hay biết gì.
     Đột nhiên thấy gò má rét lạnh, thì ra, cô đã khóc từ lúc nào chẳng hay. Từng giọt rơi mạnh xuống bàn.
     Cô hối hận rồi. Đôi tay run rẩy, cô bấm số gọi cho anh họ. Kể hết mọi chuyện trong tiếng nấc nghẹn, cô cầu xin anh hãy giúp cô. Thế nhưng việc cô nhờ anh đút lót tiền sửa kết quả thi và hạnh kiểm cho Sư Tử đã không thể thay đổi được nữa rồi. Anh họ cô cũng chỉ có thể nói vài câu an ủi. Nhưng Cự Giải thấy tai mình như ù đi. Ngắt cuộc gọi của anh mà gọi cho Sư Tử.
     Tiếng tút dài vang lên đầy máy móc. Cô thấy tim mình như hẫng đi từng nhịp theo tiếng động. Sư Tử không bắt máy. Cô nuốt nước mắt vào trong, cố gọi cho cậu. Gọi liên tục, ban đầu là điện thoại tự ngắt, tiếp đó là báo máy bận. Cuối cùng, đến cuộc gọi thứ 19. Sư Tử cũng bắt máy, nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng vậy thôi.
     Nước mắt tưởng chừng như đã dừng từ lúc nãy, thấy Sư Tử bắt máy liền chảy dài trên khuôn mặt. Nghe loáng thoáng tiếng nức nở, Sư Tử chợt hỏi, giọng vẫn dịu dàng như ngày nào:
     -     Cậu khóc?
Nghe giọng Sư Tử, Cự Giải nghẹn ngào khóc lớn, không biết nói gì chỉ liên tục xin lỗi. Nhưng nói ra cũng chẳng tròn từ, từng câu từng câu cứ ngắc ngứ khiến Sư Tử nghe mãi mới hiểu ra cô đang xin lỗi mình. Cậu khó hiểu:
     -     Cậu xin lỗi cái gì?
     Cự Giải khóc lóc, cô sợ hãi phải nói ra sự thật với cậu. Nhưng nếu không nói, Sư Tử sẽ phải gánh chịu tội lỗi mà cô đã gây ra dù bản thân cô mới là người mang tội. Cố gắng nín khóc, cô kể lại cho cậu nghe việc mình đã nhờ anh họ. Còn Sư Tử, cậu chỉ im lặng. Dù cô đã kể xong rồi, khe khẽ gọi tên cậu mấy lần, nhưng cậu vẫn không phản ứng. Cô sợ hãi, cô chờ đợi một trận nóng giận từ cậu như lần cô hiểu lầm cậu chép phao. Nhưng không có. Khoảng lặng âm trầm dù chẳng kéo dài quá lâu, nhưng lại khiến Cự Giải khó thở. Cô sợ. Cô rất sợ.
Cuối cùng, giọng Sư Tử cũng vang lên, nhưng cô nghe sao nó lại nhẹ bẫng, xa lạ, giống như đầu dây bên kia không còn là Sư Tử nữa rồi.
     -     Mọi chuyện đến đây được rồi. Cậu không có lỗi gì cả. Không cần xin lỗi. Dù sao tớ cũng là cái bãi rác rồi. Thêm hay bớt một mảnh rác thì cũng vẫn là bãi rác mà thôi.
     -     Cậu dù sao cũng không cố ý. Cậu còn chơi với tớ. Cậu sẽ bị tớ kéo lùi theo thôi.
     -     Từ giờ, cậu cứ xem như tớ là người vô hình đi.
     -     Đến đây thôi.
     -     Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro