cô 2 nhà họ Nguyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
lưu ý: bộ này LN "dừng lại " nha;))
-------------
ở quê,ai ai cũng biết đến nhà phú hộ Nguyễn,giàu có nhất làng.Nhà ông chỉ có mỗi cô con gái tên Thuỳ Trang,tính tình ôn nhã,hiếu thảo hiền lành.Thanh niên trong làng,ai cũng mơ ước được làm rễ nhà ông nhưng đều không đủ tiêu chuẩn.Mọi người truyền tai,ai mà làm rể được nhà ông là phúc 3 đời,Thuỳ Trang vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng,công tử trên thành đô ngỏ lời nhưng nàng vẫn không ưng
     trong nhà phú hộ,vô số giai nhân,kẻ hầu người hạ đếm không xuể nhưng chỉ có 1 người duy nhất được phép hầu cho cô 2 trong nhà là Lan Ngọc.Lan Ngọc theo Thuỳ Trang khi còn bé,Lan Ngọc lớn hơn nàng 2 tuổi,ngoại hình mảnh khảnh nhưng lại làm rất được việc.Ba nàng cũng ưng bụng mà cho cô theo hầu nàng.Lan Ngọc và Thuỳ Trang nảy sinh tình cảm,tình yêu chớm nở đến nay cũng được 3 năm,Lan Ngọc là lí do mà trai trong làng không ai với tới được Thuỳ Trang.
   cô 2 nhà họ Nguyễn yêu cô vì cô chịu thương chịu khó,có ý chí kiên cường và đặt biệt thương nàng
-nè,mấy người nghỉ tay chút rồi vào ăn kẻo nguội
-cô 2,sao cô 2 ra đây,trời đang nắng gắt,lỡ cô 2 mà bệnh thì ông trách con mất
-không sao,tui ra xí rồi vào ngay,mấy người thương tui thì ăn cho tui vui
Lan Ngọc lau mồ hôi trên trán,cô đưa nàng vào chỗ mát.Thuỳ Trang đều đặn đem cơm ra cho cô,mặc dù đã nhiều lần từ chối nhưng nàng vẫn không chịu nghe lời
-dù sao cũng là con gái,sao không nhờ thằng Tí nó làm,chị vướn tay vào làm gì
-dạ thôi cô 2,cùng 1 mức công như nhau,con đổ việc cho nó thì tội lắm
-mấy người chỉ biết cãi tui
-hì hì,thôi cô 2 vào trong đi,con làm cũng gần xong rồi
-nhanh rồi qua phòng hầu tui đó
-dạ cô 2
Thuỳ Trang hứ 1 cái rồi quay dù đi vô,ai nói nàng nhẹ nhàng hiền thục chứ riêng cô,cô thấy đây mới là tính cách thật của cô 2 nhà này,đỏng đảnh dỗi hờn
Lan Ngọc nhìn theo bóng lưng Thuỳ Trang rồi cũng tiếp tục làm cho xong.Tìm cảm 2 bên như con diều vậy,lúc này lúc kia
-Ngọc à !
-dạ ông cho gọi con
-mày mới làm ngoài ruộng về hả con
-dạ ông
-Thuỳ Trang bảo không khoẻ,nói ông kêu con về
-có mày là hầu được cho con bé,coi vô rửa chân tay rồi theo hầu cho cô 2 đi con
-dạ thưa ông con đi ngay
ông Nguyễn chỉ có mình Thuỳ Trang là con gái,không cần nói cũng biết ông thương cô con gái này cỡ nào.Chỉ cần Thuỳ Trang nói không khoẻ,ông lập tức kêu đốc tờ đến tận nhà khám bệnh,cô muốn gì ông đều đáp ứng,chỉ cần con gái nói không thích ông lập tức đuổi ngay,chiều con gái vô đối
-tui thấy con gái mình bệnh vặt không ông ạ
-ông xem sắp xếp thời gian,đưa con đi thành đô khám 1 chuyến xem sao
-tui biết rồi bà
-nhà mình không thiếu tiền nhưng chỉ có mình Thuỳ Trang là con,ông phải yêu thương nó nhiều vào đấy
-bà thấy tui như vậy còn chưa đủ thương sao
-cũng may nhà mình có con Ngọc,nó hợp tính Thuỳ Trang,coi như cũng có người hầu hạ vừa ý
-phải,tôi thấy con bé siêng năng chăm chỉ,phải chi nó theo Thuỳ Trang suốt đời thì hay biết mấy
-🥲ông bày bậy bạ,bộ ông không cho con gái người ta lập gia đình à
-tui quên
-tào lao
bà Nguyễn nói với ông vài lời rồi cũng về phòng.Lan Ngọc chân tay sạch sẽ mới dám vào phòng nàng,vào trong thì thấy Thuỳ Trang đang chải tóc,sửa soạn như sắp đi đâu
-cô 2 định đi đâu sao,cô 2 nói đi để con chuẩn bị
-đi xem mắt
-dả....?
-điếc hả
-dạ con không
Lan Ngọc buồn hiu chuẩn bị đồ cho Thuỳ Trang,biểu cảm đó được thu hết vào tầm mắt của nàng.Không phải giỏi việc thì đầu óc cũng nhạy bén mà.Lan Ngọc cô nói gì cũng tin,không dám ý kiến.Thuỳ Trang bật cười đi đến
-cô 2 cười gì ạ?
-cười vì sự khờ khờ của chị
-dạ..?
-chị nghĩ em đi xem mắt thiệt hả,em chỉ thích chị thôi
-vậy mà con tưởng...
-đừng tưởng nữa là được
-vậy cô 2 chuẩn bị đi đâu?
-cha nói,ở xưởng may có chút việc cần em qua xem
-vậy để con theo hầu cô 2
-cũng được
       Lan Ngọc theo Thuỳ Trang rời khỏi nhà,cô lon ton theo sau Thuỳ Trang. Xe dừng lại ở xưởng may nhà nàng.Thuỳ Trang che ô bước vào,đám gia nô cuối đầu lễ phép
-Thu à
-dạ cô 2 gọi con
-chỗ này có vấn đề gì vậy con
-dạ,loại vải nhập về khác với lần trước,con sợ cô 2 không ưng nên dặm hỏi trước ạ
-đâu đưa cô xem
-dạ cô 2 theo con
      Lan Ngọc đứng ngoài đợi,xưởng may nhà nàng cũng gần chợ,Lan Ngọc vui vẻ đến chợ xem đồ,cô đang đi thì nhìn thấy tiệm bán trâm cài tóc.Lan Ngọc định bụng nào có lương sẽ mua cho nàng
     Thuỳ Trang kiểm vải xong đi ra,nàng nhìn xung quanh không thấy cô đâu liền lo lắng.



-------end
sao thấy sao;))(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro