học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-chị về lúc nào mà không báo em hay
-chị cũng mới về thôi,vài năm không gặp.Em lớn thật rồi
-chị cứ giỡn quài
-kia là...?
-là người yêu em
-cái gì???
-vào nhà đã
Thuỳ Trang kéo Diệp Anh vào nhà.Diệp Anh vẫn chưa tin kia là người yêu của Thuỳ Trang
-chị sao vậy
-à...ờ chị không sao
-công nhận chị Diệp xinh hẳn,mai mốt công tử tới tận nhà rước hỏng chừng
-thôi,chị có người thương rồi
-ai vậy,kể em nghe nữa
-thôi,người đó có bến đỗ rồi,chị không nên nghĩ đến
-buồn vậy
Diệp Anh đôi mắt khó tả nhìn Thuỳ Trang.Diệp Anh thích Thuỳ Trang từ lâu,chị định lên thành đô học hành giỏi giang,mai sau về rước em về nhà.Danh chính ngôn thuận vậy mà chưa làm kịp thì nghe tin em đã có người thương,Diệp Anh là người có ăn có học,chị không thể dành em,chỉ đành ngậm ngùi tiếc nuối.Nhưng chị hơi thắc mắc,người kia là tiểu thư nhà nào,sao ăn bận kì vậy
-cô gái đó là con nhà ai vậy
-à chị ấy là người làm trong nhà
-cái gì??? em yêu gia nô à?
-thì sao,cũng là con người mà
-nhưng người ta không xứng với em
-em là con gái của phú hộ Nguyễn,danh giá nhất làng.
-vậy mà em chọn yêu 1 người chỉ là gia nô sao?
-thì sao chứ,em và chị ấy thương nhau thật lòng là được
-vậy em không nghĩ cho thể diện cha má em hả Trang?
-em.....
-chị mặc kệ em đi
-chị hết nói nỗi
-em chưa từng động lòng với chị sao Trang...?
-xin lỗi chị Diệp,em chỉ coi chị là chị gái
Diệp Anh im lặng,đây là câu trả lời chị nhận được trong suốt những năm qua chị nỗ lực sao?.Chị không phục,Diệp Anh cầm túi đứng lên rời đi.Chị không muốn gặp Thuỳ Trang nữa,chỉ trong ngày hôm nay chị đã nhận đủ cú sốc rồi.Thuỳ Trang nhìn theo bóng lưng chị mà cảm thấy áy náy
-không lẽ...chị Diệp thích mình thiệt hả?
-mình có nói gì sai không ta...
cả ngày hôm đó có 1 cô Trang khờ cứ ngồi suy nghĩ mãi.Mặt mày buồn hiu vì nghĩ rằng bản thân đã lỡ lời làm chị Diệp buồn
-Cô 2 sao vậy
-tui hong sao
-sao cô 2 ngồi buồn thiu vậy,con thấy tầm giờ này là cô 2 đi đọc sách rồi mà
-nay tui không có tâm trạng đọc
-cô 2 có chuyện buồn hả,cô 2 kể con nghe đi
-chuyện là vầy nè
Thuỳ Trang kể lại lúc sáng có nói chuyện với chị Diệp,thấy chị Diệp hầm hực ra về nên nghĩ chọc chị Diệp giận.Lan Ngọc nghe chỉ biết cười trừ
-lỗi đâu phải do cô 2
-do tui lỡ lời
-vậy con với cô 2 cắt đứt quan hệ đi
-rồi cô 2 đi xin lỗi cô Diệp
-tui buồn rồi mà mấy người còn chọc tui
-con thấy cô Diệp nói đúng mà,cô 2 quen con,gia đình cô 2 còn mặt mũi nào nữa
-con chỉ là kẻ ăn người ở nhà cô 2
-....hức....tui không nói chuyện với mấy người nữa
tiếng guốc lộc cộc va chạm dưới nền nhà,đủ để biết người chủ đang cảm thấy không vui.Thuỳ Trang thút thít bước vào phòng.Nàng không muốn gặp ai nữa
đến tối nàng mới chịu ra ngoài,nàng ấm ức lắm.Lan Ngọc cũng không vào kiếm nàng.Không lẽ chị ấy hết thương nàng rồi sao
nghĩ đến đây Thuỳ Trang đi kiếm cô nói cho ra lẽ
-nè,mấy người hết thương tui rồi đúng không
-con thương cô 2 nhiều
-vậy sao...hức,vậy sao mấy người không đi xin lỗi tui
-con thấy bản thân không xứng với cô 2...
-vậy thì chị không biết nỗ lực sao
-bằng cách nào..?
-mấy người học chữ đi,rồi chịu khó học hành để mai sau nuôi tui
-con lớn tầm này rồi,con sợ con học không nỗi
-cố gắng là nỗi
-tui dạy mấy người học
-đi theo tui
Lan Ngọc theo sau,Thuỳ Trang vào phòng.Lựa vài cuốn sách đem ra,nàng dạy cô viết chữ.Vì lần đầu tiếp xúc,chữ cô xấu đau đớn,nét chữ nghệch ngoạc như gà bới
-tay chị mềm ra thì mới viết được chứ
-con xin lỗi
Thuỳ Trang trở thành giáo viên lúc này không hay,nàng đánh chị không biết bao nhiêu cái thì cuối cùng chị cũng viết được.Tuy không đẹp nhưng cũng xem là còn nhìn ra
kể từ hôm đó,Lan Ngọc sợ Thuỳ Trang luôn,cứ tới giờ học là cô kiếm việc ra làm nhưng lần nào cũng thất bại
-cô 2 cho con nghỉ ngày hôm nay nha,mông con cô 2 đánh không sót chỗ nào hết chơn
-không được,chị muốn thua người ta sao
-nhưng mà mông con còn chưa kịp lành...huhu
-phải học,hôm nay tăng lên 3 cái
-đau mới giỏi
-nhưng...
-không có nhưng
-chị nói sẽ học để nuôi tui mà
-.....
Lan Ngọc mếu máo,có khi nào cô bị lừa rồi không,nếu biết học đau đớn vậy thà cô để ngu luôn.Cô 2 nhà này lợi dụng,đánh nát mông cô rồi.Lạ 1 điều,Thuỳ Trang chỉ đánh mông chứ không đánh chỗ nào khác,cứ cô viết xấu hay viết sai chị đều bắt cô lên giường rồi đánh không tiếc tay.Học được vài bữa,chữ nghĩa chưa rành thì mông đã nát rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro