Ánh mắt lành lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi P'Mil nhìn mọi thứ dưới ánh mắt của anh.....

***

" Ê Mil, bài nhạc hôm nay định chơi bài gì? "

" Còn gì nữa, rock! "

" Ui, mấy em lại cuồng mày muốn chết. "

" Ha. "
 
  Tạm biệt đứa bạn, tôi đi đến khu biểu diễn. Hôm nay là Open day, theo yêu cầu bên phía trường, ban nhạc của tôi có một tiết mục biểu diễn chào mừng các em học sinh. Vẫn thể loại cũ, tôi tự tin sẽ có một đống em ngất ngưởng về mình. Không hẳn tôi quá đẹp trai, nhưng theo đám bạn tôi thì nhìn tôi khá cool ngầu, lại còn chơi rock nên fan khá nhiều. Tính tôi không thích ồn ào, nhưng cảm giác được hâm mộ, cũng không hẳn tệ. À quên giới thiệu nhỉ, tôi tên Mil, khoa kiến trúc năm hai, là đàn anh siêu ngầu trong mắt bọn nhỏ, và trong mắt khoá trên là Mil ngầu lạnh. Tôi chơi nhạc rock, với ban nhạc tên The Rymm. Tính tôi ghét ồn ào, mấy đứa bạn bảo tôi hơi lạnh lùng và tuyệt tình, nhưng tôi không cảm thấy vậy đâu. Tôi chỉ hơi lạnh chút thôi, còn nữa, tôi khá là nóng tính. Trong hội đánh nhau hồi nào cũng có tôi. Mà trong mấy sự kiện hót cũng phải có tôi. Như sự kiện hôm nay.

  Cũng sắp buổi trưa rồi. Bước vào cánh gà, đám đàn em năm nhất chỉ dẫn tôi vào bàn để nghỉ ngơi và ăn cơm trước biểu diễn, tụi nó cứ tíu tít, tôi phất phất tay, bảo tự đi, tụi nó mới tản ra. Bước vào trong rồi lại có một đám ồn ào khác, thằng đàn em khoa dưới của tôi đang đôi co với một đứa trẻ. Bảo đứa trẻ cũng chẳng phải, nó cao lớn, thậm chí nó có vẻ còn cao ngang tôi, dáng người cao gầy thon dài. Trên người nó mặc đồng phục học sinh. Còn gương mặt khá nổi bật. Ừm, rất điển trai, nhưng chỉ vậy, vì nó không phải gu tôi.

   Một hồi lâu mà vẫn chưa xong. Tôi quyết định đi vào xử lý dùm.

" Có chuyện gì vậy? "

" P' Mil, em này cứ đòi ở đây tìm anh trai, em sẽ đưa nó ra ngoài ngay. "

  Anh trai, nó có anh trai chơi nhạc sao. Tôi nhìn nó, ánh mắt nó tròn xoe nhìn lại tôi, tội nghiệp ghê ha mày.

  Thôi thì để giải quyết mớ ồn ào này, tôi quyết định.

" Không cần đâu, nó là em tao. "

  Thằng đàn em khoa tôi ngạc nhiên đến nỗi há miệng không kịp khép. Nhưng nó nhanh chóng phản ứng, quay qua nhiệt tình với thằng nhóc:

" Vậy em có chuyện gì cứ nói với anh nhá. Đừng ngại nha! "

  Hừm, chỉ vậy thôi đó. Tôi đi về phía bàn nghỉ. Thằng nhóc con vẫn đứng đó như trời trồng. Rồi nó đi theo tôi.

" Em thành em trai anh khi nào vậy? "

" Nó ồn ào, tao lười nghe."

  Mặc kệ nó, tôi ngồi vào bàn nghỉ, ung dung bóc hộp cơm ra ăn. Thằng nhóc vẫn đứng ngáo ngơ bên cạnh. Mắt nó tròn xoe, xoe gì dữ vậy nhỉ. Nó cứ nhìn tôi, chắc nó rảnh quá đây mà.

" Rồi đứng đó làm gì, làm gì có ích đi. Lại đây bóp vai cho tao. "
Tôi ngoắc ngoắc nó.

  Có vẻ không tình nguyện lắm, nó vẫn lại. Ôi thoải mái, bình thường vai hay khô cứng, hôm nay có đệ xoa.

" Pi tên là Mil ạ? "

" Ờ. "

" Học khoa nào thế ạ? "

" Khoa kiến trúc. "

" Năm...."

" Năm hai. "

" Vậy.... "

"Có cần tao khai cả lý lịch ra cho m luôn không. Hỏi gì dữ vậy! "

" Hì.... "

  Thằng nhóc im lặng, hay tôi dữ với nó quá. Im lặng xíu, tôi bắt chuyện nó.

"Đến tham gia Open day hả, thế chọn được ngành chưa? "

" Chưa biết nữa ạ, em cũng không thích ngành gì cho lắm. "

" Thế hả. "

  Nghĩ đến cái khoa nhiều công lắm việc của mình, tôi khuyên nó.

" Gì chớ mày đừng vào khoa kiến trúc, đúng khó, lại còn nhiều việc. "

"P' Mil, sắp đến nhóm anh biểu diễn rồi đó. "

"Ờ tao biết rồi. "

  Mới mở hộp ăn được thìa cơm mà đàn em đã gọi. Tôi đứng dậy lấy đồ đi. Thằng nhóc nhìn tôi chằm chằm.

" Nhìn gì, tao phải đi rồi. Đi xem khoa cho tốt nhé. "

" Pi Mil, có hột cơm..... Dính trên mặt anh."

  Nó chẳng nói hết, lấy tay gẩy dùm luôn. Mẹ, hột cơm dính khi nào vậy. Tao mới ăn được một thìa.

" Cảm ơn ha mày. "

Đoạn tôi đứng dậy đi luôn, để lại nó đứng ngây ngô ở đó. Nhìn hộp cơm trên tay mình, nhìn lại nó. Nãy nghe thấy bụng nó kêu. Chắc nó cũng đói rồi. Tôi quay lại, cầm hộp cơm đưa nó.

" Ăn đi, tao biết mày đói. "

  Mắt nó ngạc nhiên, rồi long lanh hạnh phúc. Cái gì vậy, hộp cơm thôi mà. Lắc lắc đầu, tôi đi thiệt.

   Biểu diễn âm nhạc xong, chiều đó tôi đến trại khoa kiến trúc. Ở đây chúng tôi trưng bày một vài tác phẩm vẽ, mô hình để chiêu mộ tân sinh. Một đám đứa con gái cứ đi vô nhìn tôi tủm tỉm cười, rồi nhìn trộm này nọ. Tôi cũng hơi mệt. Mà thôi vẫn cười, bắt chuyện này nọ. Mãi đến tận chiều chiều mới vãn đi ít đứa. Tôi tranh thủ cơ hội này nghỉ ngơi.

" Cả chiều nay đến tham quan có nhiều em gái xinh vãi. "

" Đến nhìn người ta chứ có phải mày đâu. "

". Kệ chứ. Hưởng ké. Phải không bạn Mil. "

" Mil! "

" Ê. "

  Tôi mặc kệ thằng bạn ồn ào. Tôi đang bận nhìn một người khác. Một đứa cao trắng, đáng yêu hết sức vừa đi qua. Nó chuẩn gu tôi, mẹ, thích vãi.

" Chat, ai đó. "

" À, thằng nhóc thành vien mới bên câu lạc bộ âm nhạc đó. "

  Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy Tine, cậu nhóc mà tôi để ý ngay lần đầu gặp mặt. Đó là gu tôi. Sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu về em. Muốn đến bắt chuyện với em. Muốn tán tỉnh em. Muốn bắt em về làm người yêu. Tôi bắt đầu theo dõi bóng dáng em ấy. Tôi biết được em là hoạt náo vien, trận nào có em tôi cũng đi xem. Đi xem hoạt náo vien. Tôi chờ đợi cơ hội làm quen em. Nhưng mẹ nó, có một con kì đà cản mũi rất to, thằng Sarawat.

  Từ lần đầu tien gặp tôi đã không ưa nó. Nó chảnh, nó hờ hững, nó cọc, nó cục súc . Mẹ, ngoài cái mặt đẹp thì mày chẳng có gì cả thằng kia.

  Giữa cái lúc này thì tôi gặp lại thằng nhóc con. Nó đến khoa tôi đăng ký, xin dạy kèm. Đặc biệt, nó còn chỉ đích danh tôi, xin tôi kèm cho một mình nó. Làm đủ trò để xin được nhận. Mặt nó gian gian đủ kiểu. Còn làm bộ trẻ hư với tao. Nó cứ hù tôi sẽ mách chủ quán làm của tôi việc đuổi nó về. Nó láo đến mức tôi phải chụp cái cổ nó lại. Nó vẫn đòi tôi kèm. Ok thôi. Tôi thách nó vẽ mấy trăm bức trong một đêm, nó làm thật. Ok, mày đã có lòng vậy thì tao kèm, nhưng sẽ kèm theo cách của tao.

  Thời gian dạy kèm bắt đầu, tôi vẫn đi chơi đá bóng, vẫn đi loanh quanh, vẫn làm việc mình muốn. Tôi nhờ thằng Chat và thằng Din, bạn tôi trông dùm thằng nhóc quỷ, có gì gửi Line cho tôi. Tao sẽ kèm mày online, ok.

  Kèm được tuần thì thằng nhóc xuất hiện trước mặt toi. Khi đó tôi đang chơi bóng ăn tiền với đám bạn khoa kĩ thuật. Mẹ, nó kêu làm tôi giật mình, thế là để thua mất. Nó còn ra vẻ mình mới bị thiệt. Thằng nhóc con!

  Nó giương mắt tủi thân nhìn tôi, trách móc tôi không chịu kèm đàng hoàng cho nó. Đã chán đời vụ thua tiền còn bị nó làm phiền ồn ào. Cục ác trong người tao dâng lên. Tôi biểu nó vẽ cái sân cỏ, tý nộp, kèm luôn.

  Cái sân toàn cỏ, khóc đi con.

  Nó ngồi im vẽ. Mặt bụ xụ dữ lắm. Mặc kệ nó, tôi chơi tiếp.

  Khi cùng nó đá trên sân tôi cũng không biết rõ nữa. Chỉ biết rằng thằng này đá được đấy chứ. Không vô dụng.

  Thắng được tiền đám bạn, tôi thấy rất vui. Thằng nhóc ra vẻ hữu ích ở bện cạnh. Mặc dù mày khá chi là ghẹo gan và láo, nhưng cũng được đấy. Tôi quyết định kèm nó thật. Đầu tiên là dắt nó đi ăn cơm, rồi chiều ghé học trong phòng tập nhạc của tôi luôn. Nó vui lắm, mắt cứ tít hết lại. Vui dữ vậy hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro