Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ đã chạy đi như một người vô thức. Anh vô cùng thất vọng vì đã chính tai mình nghe được những lời nói này từ Ánh mà không phải bất kì ai khác. Con người này đã làm anh yêu say đắm mà giờ đây cũng chính con người này đã khiến anh đau khổ. Bây giờ anh đã mất hết niềm tin vào tình yêu thật rồi. Anh tuyệt vọng chạy đi và tình cờ duyên số đã sắp khiến anh chạy đến chỗ Tuấn và Nhi...
-" Ây!!! Sao cậu lại đến đây? Ánh đâu rồi"
- cô ấy có việc bận nên về trước rồi...
Nhìn thấy Tuấn và Nhi vui vẻ nói chuyện nên Vũ không muốn làm phiền...
" Mình về trước nha... mình có việc bận" Vũ nói
Laf bạn thân lâu năm lại quá hiểu tính nhau nên không có chuyện gì mà Vũ có thể giấu Tuấn được.. Có lẽ chỉ có Nhi mới không biết chuyện gì đang xảy ra với Vũ nhưng vì thấy Vũ quá buồn nên Tuấn không tiện hỏi.

Sáng hôm sau...
Vũ nhìn thấy Ánh liền tránh mặt. Anh không thể nghĩ và chưa từng dám nghĩ là người con gái này yêu mình chỉ vì tiền. Giờ đây trong mắt Vũ Ánh đã không còn như xưa nữa. Mọi người trong lớp nhìn thấy có chuyện gì không ổn giữa hai người này nên bàn tán linh tinh.
" giờ thì vui rồi... tưởng yêu thiên thần ai ngờ yêu ác quỷ" vừa nói mấy cô bạn trong lớp nhìn về phía Ánh, giọng nói khinh bỉ và ánh mắt căm ghét mà mọi người ₫ổ xô về  Ánh.
" Này! Mày có biết chuyện gì xảy ra giữa Vũ và Ánh không" Lam hỏi Nhi trong sự tò mò xen lẫn sự thích thú.
" tao cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Rõ hôm qua còn ổn mà" vừa nói Nhi vừa nhìn về phía Vũ. Giờ đây có lẽ với cô Vũ không còn là con người đáng ghét nữa mà thay vào đây, hiện lên mắt cô là một hình ảnh Vũ vừa tội nghiệp vừa đáng thương..
......

Mấy tháng sau...

Giờ đây chuyện của Ánh và Vũ chỉ còn trong quá khứ, ngược lại có chút gì đó xảy ra trong chuyện tình cảm giữa Nhi và Tuấn. Tưởng rằng khi được Tuấn yêu cô sẽ rất vui. Tuấn là một người tốt, là mẫu người yêu lý tưởng của bao cô gái. Tuấn luôn hiểu và quan tâm đến cô. Nhưng có lẽ chính sự quan tâm ấy lại gây ra cho cô nhiều sự chán nản. Nhưng cô không đủ can đảm để nói ra cho Tuấn biết.
....
Năm học thứ nhất trôi qua nhanh đến chóng mặt.
Hè lại về... Tuấn phải vào thành phố để giúp bố công việc. Còn Nhi và Vũ vẫn ở lại đây. Trước khi đi anh còn nhờ Vũ chăm sóc và giúp đỡ bạn gái mình. Mặc dù Vũ thật sự không muốn nhưng vì bạn thân nên anh liền đồng ý. Nhưng ai ngờ chính mùa hè này đã khiến Vũ và Nhi không còn hiểu lầm nữa...

Vài ngày sau khi Tuấn đi,,,

" Ê!!! Mày đi hát với bọn tao đi. Nay là sinh nhật của Minh Vũ..." Cô bạn thân gọi điện cho Nhi nói.
Chưa kịp nói gì thì Lam đã nói tiếp:
" 8h tối hẹn ở quán Hoạ Mi Xanh nhé bạn yêu"
Cô biết là nếu mình đi cũng không được mà không đi cũng chẳng song nên đành miễn cưỡng nói từ " ừ".

8h tại quán Hoạ Mi Xanh,,,

" Nhi! Vào đây ngồi cuối cùng mày cũng đến..."
" Hân hạnh" Vũ nói...
Quốc Huy và Lam nhìn thấy không khí này có vẻ ngột ngạt nên liền đưa mick cho Nhi và nói:
" Hát đi tao chọn cho rồi đấy". Cô nàng muốn từ chối nhưng không được. Cuối cùng đành hát

Đừng để thời gian bên nhau là thói quen
Là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi
Từng ngày cảm giác trong tim cứ thể phai đi
Lạc nhau ta đâu có hay
....
Em dành tất cả thanh xuân để thương một người giờ chỉ còn trong giấc mơ

Sau khi cô hát xong, bầu không khí trong phòng ngưng đọng trong sự yên tĩnh. Bỗng Huy phá tan không khí im lặng bằng một cái vỗ tay khiến căn phòng trở lại bình thường.

" nè! ông hát đi..." Huy vừa nói vừa đưa mick cho Vũ. Không từ chối. Giọng hát của Huy cất lên
" Góc phố này ngỡ vẫn vậy
Riêng mình anh ngồi đây
Ngoài kia bao nhiêu kỉ niệm
....
Người ơi xin hãy thật lòng
Hãy nói ta còn yêu nhau"
Giọng hát kết thúc trong sựp buồn bã của Vũ. 2 tiếng đồng hồ ở quán trôi qua nhanh một cách vô hình. Đã đến lúc về, trời đã quá tối, Huy
Đập tay vào vai Vũ và nói:
" Đưa Nhi về nhà nhé... giờ tối rồi người ta là phụ nữ mà về một mình là nguy hiểm lắm. Còn tôi còn phải đưa tình yêu của tôi về cơ"
" Nhờ cậu đưa bạn tôi về nha Vũ" hai người Huy và Lam về trước.
Nhìn Nhi một lúc rồi Vũ nói:
" Tôi đưa cậu về"
"Ừ..."
Vù...
" A..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vị