Vì ta thuộc về nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------- Cherry...-----------------------------------------

 

1 buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng, bỏ lại sau lưng thành phố đông đúc và khói xe ồn ào, trên chiếc vespa nhỏ, Cherry lại ra đó ngắm hoàng hôn...Chỉ là lần này, cô ấy đi 1 mình...bỏ lại sau lưng đám cưới và Ryan...

Cherry ngồi đó, k khóc...

Ngày ấy, Ryan đã đưa cô đến đây sau 1 chuyện đổ vỡ, của cô. Và từ ngày ấy, 2 ng trở nên thân thiết hơn, dần vượt mức bạn bè, và rồi chuyện j đến cũng phải đến, họ yêu nhau...

Ngay từ khi yêu "anh ta", Cherry đã biết rằng Ryan yêu cô, dù k nói, nhưng cô vẫn cảm nhận đc ánh mắt, cử chỉ của Ryan dành cho mình. Nhưng lúc đó cảm giác của cô chỉ là khó chịu, nhưng rồi tiếp xúc nhiều cô cũng mặc kệ, vì ngoài điều đó ra, Ryan chưa bao h vượt quá giới hạn của mình. Hơn nữa, vì Ryan là bạn thân của "anh ta"...

Mà quan trọng hết là cảm giác của cô giờ đây, chẳng phải là khoảng thời gian yêu nhau của cô và Ryan, mặc dù là anh đã rất cố gắng, nhưng cô luôn tỏ ra hờ hững sao? Vậy tại sao h đây cô lại buồn đến thế? Phải chăng là thói quen, hay thực sự Ryan rất quan trọng? Nếu Ryan quan trọng, tại sao cô cứ phải cố chấp, cứ phải giả vờ lạnh lùng trước những điều mà Ryan mang lại cho cô, mặc dù cô rất thích nó, và mặc dù nó làm tất cả những cô gái khác phải ghen tỵ với cô...

999 bông hoa hồng...giữa đêm...anh mang đến...

999 trái bóng bay...anh tự tay bơm từng quả...

1000 hạc giấy...anh xếp...

Hàng rào đầy hoa...do 1 tay anh trồng và tỉa...

Những buổi tối lung linh dưới ánh nến...anh nắm tay cô...kéo ghế cho cô...đối xử với cô như một nàng công chúa...

Và viên kim cương lấp lánh trên chiếc nhẫn đính hôn...

...

Có lẽ cô đã mỉm cười, đã xao lòng...

Nhưng cơ bản là cô vẫn chưa thể quên "anh ta"...

Và hơn nữa là "anh ta" đang quay lại... xáo trộn cuộc sống của cô khi mọi việc đang vào chiều ổn định...1 đám cưới...1 gia đình nhỏ...ấm áp...

 

----------------------------------------- Ryan...-----------------------------------------

 

Bị bỏ lại giữa thánh đường, khách mời đã kéo về gần hết...Một vài người an ủi, 1 vài người khác nhìn anh với ánh mắt đầy cảm thông. Nhưng Ryan ko quan tâm. Anh vừa giận, vừa thương Cherry. Không phải là anh không biết rằng anh là vật thế thân của "anh ta", nhưng anh đã chấp nhận tất cả, bỏ lại sau lưng những lời bàn tán, tạm quên đi sự hờ hững của cô, anh cố gắng làm cô yêu anh.

1 kẻ đào hoa như anh, trước giờ chỉ tìm niềm vui ở bar, nơi có đủ thể loại những cô gái trẻ dễ dàng rơi vào vòng tay của anh, nhưng anh không thích kiểu con gái như thế.

Anh đã yêu cô, yêu thật. Những điều anh làm cho cô, chưa bao giờ anh dành cho 1 ai khác. Sự lạnh nhạt của cô làm anh đôi lúc chạnh lòng, nhưng rồi anh tin tưởng 1 ngày nào đó, cô sẽ dành cho anh ánh mắt ấm áp nhất, ít ra cô đã chấp nhận cho anh đứng cạnh cô với tư cách là người yêu...

Trước đây, ngày "anh ta" ra mắt người yêu với hội bạn, trong đó có anh, vừa thấy Cherry, tim anh đã đập 1 tiếng khác thường. Sự thông minh, cách cư xử của cô càng làm anh say nắng. Nhưng anh biết đâu là giới hạn, biết là cô ấy không thuộc về mình. Nhưng đôi lúc anh ko ngăn đc 1 vài cử chỉ thân thiết, khiến cô nhận ra, nhưng có lẽ cô chẳng để tâm.

Ngày "anh ta" gọi Cherry đến Nắng - quán coffee mà cả hội thường lê la ở đó 8 hàng giờ với nhau - để cô chứng kiến cảnh "anh ta" và 1 cô nàng xinh đẹp nào đó âu yếm nhau, Ryan vô tình chứng kiến tất cả. Và khi cô ấy quay lưng, cố che giấu những giọt nước mắt đang lăn ra trên má, chạy vụt đi, Ryan đã vội chạy theo cô, níu tay cô lại. Anh đưa cô đến nơi mà ngày trước anh vô tình tìm ra - nơi có bãi cỏ thật đẹp, những con suối trong lành, rất yên tĩnh, và là 1 nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Anh nói với cô, hoàng hôn là thời điểm kết thúc 1 ngày, hết ngày rồi sẽ là đêm đen, và sau đêm đen lại là 1 ngày mới, 1 ngày có thể là rất đẹp...Cũng giống như kết thúc 1 cuộc tình, hãy để nó qua đi, và rồi niềm hạnh phúc khác sẽ tìm đến với cô. Cô cứ khóc, khóc mãi đến khi ngủ quên trong vòng tay anh. Anh đưa cô về nhà, hôn nhẹ lên mắt cô, rồi anh ra về với bao suy nghĩ trong đầu.

Và anh đã quyết tâm ghép lại từng mảnh trái tim cô - trái tim đã sống trong hạnh phúc ngọt ngào rồi lại vỡ tan trong đau đớn...

Anh đã gần như làm được...

Anh dường như đã thấy được nụ cười và niềm hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt cô - điều anh chờ đợi bấy lâu nay...

Nhưng "anh ta" lại quay về...

 

----------------------------------------- Cherry...-----------------------------------------

 

Quyết định nghỉ phép, rời khỏi thành phố 1 thời gian, Cherry về quê ngoại. Dù "anh ta" đã trở lại, muốn gặp cô, cô ko muốn. Trái tim cô còn phải rung lên bao nhiêu lần mới đủ? "Anh ta" phải xáo trộn cô bao nhiêu mới buông tha? Nhưng dù kìm nén, trái tim cô vẫn ko thể ko muốn biết mục đích "anh ta" quay về, tại sao lại xuất hiện trong thời khắc quyết định cuộc sống của cô? 3 năm trước "anh ta" đã muốn đẩy cô ra khỏi cuộc đời cơ mà...

Đêm, nằm bên ngoại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đầy những vết tích của vất vả và thời gian, cô thấy thương ngoại nhiều. Rồi cô nhìn đến bộ áo dài đặt may riêng cho bà vào lễ cưới của cô treo trên tường. Sau buổi lễ hụt ấy, bà ko nhắc gì về nó, nhưng cô biết bà rất buồn. Bà đợi bao lâu nay để thấy đứa cháu gái duy nhất của bà khoác lên bộ váy cưới và trở thành cô dâu - khoảnh khắc đẹp nhất trong mỗi đời người phụ nữ. Nhưng có lẽ cô đã làm bà thất vọng.

Cô hơi giật mình khi ngoại lên tiếng...

- Cháu chưa ngủ ah? Cháu đang khóc phải ko?

Cô khẽ đáp...

- Ko đâu bà. Sao bà chưa ngủ?

- Sao ngủ được. Đừng khóc. Bà hơi buồn, nhưng ko phải lý do mà cháu đang nghĩ đến đâu.

Cô xúc động. Trước giờ có lẽ bà là người hiểu cô nhất.

- Bà ko thất vọng về cháu sao?

- Ko đâu. Bà chỉ thương cháu thôi. Trước giờ cháu thế nào bà đều hiểu. Ryan là 1 người tốt, nhưng biết đâu trái tim cháu ko muốn chọn lựa người đó. Cháu hơi vội vàng, nhưng ko sao. Điều quan trọng bây giờ là cháu phải suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, và đối mặt với nó. Trốn tránh là điều ko hay. Cháu hiểu ko?

- ...

 

Bình ổn cảm xúc, quay lại với thành phố và cuộc sống hối hả, Cherry đặt hành lý xuống sàn. Cô khởi động lại cellphone đã tắt từ hôm đám cưới dang dở. hơn 20 cái mess. 1 số mess là của partner. 1 số là báo cuộc gọi nhỡ - hơn 30 cuộc của Ryan. Xóa dần. 1 dãy số đập vào mắt Cherry - dãy số mà cô đã xóa trong danh bạ đã lâu, nhưng ko bao h xóa đc trong trí nhớ...

 

"Anh đã về. Anh có chuyện cần nói với em. Những thứ em thấy trước đây đều ko phải sự thật. Anh chỉ muốn xin em 1 cơ hội. Anh đã trốn chạy trước đây, nhưng giờ anh ko muốn thế. Dù sao anh tôn trọng quyết định của em. Gọi cho anh bất kể lúc nào em muốn...:)"

 

Cảm giác xốn xang lại quay về. Run run, cô bấm call...

 

"Nắng - 8h p.m"...

...

 

-----------------------------------------Cherry và "Anh ta"-----------------------------------------

 

- Sao anh lại quay về? - Cherry lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ đang bao trùm...

- Sao em không hỏi tại sao trước đây anh làm thế?

- Có quan trọng không?

- Có chứ. Đó là sai lầm của anh. Anh đã tưởng làm như thế là đúng. Nhưng giờ anh nghĩ điều đó là hèn nhát.

- Tại sao?

- Công việc của anh thất bại. Gia đình anh phá sản, buộc phải chuyển chi nhánh ra nước ngoài. Anh nghĩ em ở bên Ryan sẽ tốt hơn. Nên anh đã tạo ra màn kịch đó. Nhưng giờ anh đã ổn định trở lại...và anh nhận ra anh sai lầm...

- Tại sao là Ryan?

- Chẳng phải sau đó em cũng ở bên cậu ta sao? Ryan yêu em. Từ lâu lắm. Anh biết điều đó. Có thể em từng ko quan tâm, nhưng cậu ta thực sự đã làm nhiều việc vì em, nhiều việc cả anh chưa từng nghĩ đến.

- ...

- Vậy anh còn quay về làm j?

- Vì anh muốn có em, 1 lần nữa... Em còn yêu anh nhiều, đúng ko? Nếu ko sao chỉ vì sự xuất hiện của anh, em đã hủy lễ cưới?...

- Anh ích kỷ quá đấy...

- Vì anh chỉ cần 1 mình em... anh ko muốn mất em lần nữa... Cherry ah...

- ...

 

----------------------------------------- Ryan...-----------------------------------------

 

1 mình rải bước trên thảm cỏ, dưới khung cảnh hoàng hôn tím như ngày xưa, Ryan thả suy nghĩ của mình miên man trôi theo mây gió. Giờ này thì chắc Cherry đã gặp lại "anh ta". Cuộc đối thoại của ngày hôm trước vẫn văng vẳng bên tai Ryan. Dù j 2 người cũng từng là bạn bè. Cho dù đòn "anh ta" đánh vào Ryan hôm ấy là quá đau, nhưng Ryan ko trách. Bởi vì sự kiện hôm đó đã chỉ ra rằng anh quá vội vàng. Cherry chưa thực sự sẵn sàng, dù bề ngoài cô cố tỏ ra là thế. Dù sao Ryan cũng muốn đợi đến khi Cherry hoàn toàn toàn tâm toàn ý với anh mới tổ chức đám cưới, nhưng sự ích kỷ ko cho phép anh làm thế. Anh muốn cô bên anh...mãi mãi...

Cơ hội mở ra cho anh vào chiều hoàng hôn. Giờ nó cũng đang đóng lại ở hoàng hôn hay sao? Có lẽ Cherry sẽ ở bên "anh ta"...Mãi mãi...

[To be continue...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro