CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ tỵ kết thúc cũng là lúc buổi thiết triều của Vương Chính Quân cũng kết thúc. Hôm nay cũng đã là lập hạ. Cứ như bao lần khác, chính là ngày mà y đi thăm Phụ hoàng và Mẫu hậu ở Khương Châu.

Cũng như những chuyến đi trước, Tổng quản thái giám Tống Đạt đều chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến đi đến trình danh sách cho Vương Chính Quân xem. Tống Đạt theo Chính Quân từ bé nên y xem lão cũng như là người thân. Ngược lại, lão cũng hiểu y muốn gì và cần gì. Mặc dù năm nay lão cũng gần ngũ tuần nhưng vóc người và khuôn mặt tròn tròn phúc hậu không làm cho người đối diện cảm thấy Tống Đạt là một người gần đất xa trời bao giờ.

Tống Đạt dâng danh sách lên cho Chính Quân nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, danh sách đồ dùng đã chuẩn bị xong. Thần đã cho cung nhân sắp xếp mọi thứ lên xe. Ngoài những thứ trên, thần đã lấy một ít đông trùng hạ thảo do Huyền Quốc dâng tặng cho Thái Thượng Hoàng và bột ngọc trai cống phẩm do Liêu Quốc dâng tặng cho Thái Hậu dưỡng nhan. Xa giá cũng chuẩn bị xong, sau khi hoàng thượng nghỉ ngơi, chuẩn bị xong đến giờ mùi là có thể khởi hành."

Vương Chính Quân đặt danh sách đã xem vào lại khay cho cung nữ phía sau vừa đi về Càn Thanh Cung vừa cao mày suy nghĩ.

Tống Đạt thấy thế bèn lên tiếng: "Hoàng thượng còn gì phân phó, hạ thần cho người chuẩn bị thêm."

Vương Chính Quân lúc này mới giãn mày ra: "Mọi thứ ngươi làm rất tốt. Nhưng gần đây trẫm nghe nói ở Thuần Châu xuất hiện "Nam ngự kiếm, nữ phổ cầm" hay đến nỗi dân chúng khinh thành cũng phải tích góp tiền đi xem cho mãn nhãn."

Dù đi sau nhưng Tống Đạt cũng nhanh nhẹn: "Nếu hoàng thượng đã quyết vậy thần thông báo cung nhân chuẩn bị thêm ít đồ để ở lại Thuần Châu. Hoàng thượng có cần mang theo thêm cung nhân không?"

Vương Chính Quân giơ tay nói: "Không cần, cứ giữ nguyên số cung nhân. Lúc nãy vừa hạ triều, ta đã nói với Đô Ngự Sử Mạc Lục Hào rồi nên chúng ta sẽ ở phủ của hắn tại Thuần Châu. Ta cũng muốn dịp này thăm thú Thuần Châu cũng như cảm nhận lời đồn về Phú hào số một của Thịnh Quốc ta. Không biết gia sản ông ta khủng đến mức nào mà bài ca dao cũng phải nhắc đến khi giới thiệu về Thịnh Quốc."

Vương Chính Quân ý vị thâm thường nhìn Tống Đạt.

Lão cũng biết y muốn gì bèn tâu: "Theo như thần biết thì Mạnh Khiên Thiên năm nay cũng gần ngũ tuần, ông ta có ba vị phu nhân ai cũng có tài. Dưới gối ông ta có bảy nhi tử, có nam có nữ và hiện cũng cùng ông ta trong coi các cửa hàng. Thần nghe nói nhi tử của ông ta ai cũng có tài riêng và tất cả họ đều xinh đẹp, mi mục như họa."

Vương Chính Quân nhìn mở mắt to nhìn Lão, lão nhìn y, y lại quay sang nhìn Ảnh Nhất nhếch môi: "Người đâu mau đem Tống Đạt công công giam vào đại lao chờ ngày xét sử vì đã dám nghĩ trẫm như hôn quân ham mê tửu sắc trong khi trẫm là một minh quân có tiếng tâm lẫy lừng, muôn dân yêu quý."

Tống Đạt mắt chữ O mồm chữ A, mặt mày lập tức chuyển mảu vội vàng quỳ xuống: "Xin bệ hạ khai ân, thần nào dám có ý đó. Xin bệ hạ khai ân."

Y vừa nhịn cười vừa vương tay đỡ Lão dậy: "Trẫm đùa khanh thôi, khanh là người hiểu ý trẫm nhất."

Tống Đạt vừa đứng dậy vừa lao mồi hôi lạnh rồi vừa thở dốc vừa nói: "Ôi bệ hạ bảo bối của thần ơi, bệ hạ làm con tim già nua của lão nô xém chút nữa thì thăng thiên. Thần cứ ngỡ mình đã đoán sai thánh ý của bệ hạ nên mới bị phạt."

Vương Chính Quân cười to: "Khanh không bao giờ đoán sai. Còn giờ khanh hãy về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi."

Đoạn quay sang cung nhân: "Người đâu mau dìu Tống Đạt công công về phòng nghĩ ngơi, đến Ngự Thiện Phòng làm một chén tổ yến đường cho công công."

Tống Đạt hành lễ: "Thần tạ chủ long ân. Xin phép bệ hạ thần cáo lui."

Bước nhanh về Càn Thanh Cung, y nói với Ảnh Nhất: "Quyết định vậy đi, giờ hãy kêu cung nhân chuẩn bị, trẫm nghỉ ngơi đây. Giờ mùi bắt đầu xuất phát."

Vương Chính Quân nhếchmột bên mép lên, y cảm thấy chuyến đi này thật là thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1he