CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ y vẫn thường nghe kể: Lúc Ngoại tổ phụ dưới trướng Tiên hoàng, cả hai cùng nhau tập hợp binh lực bình loạn non sông. Phụ hoàng Vương Dĩnh Hy y theo Tiên hoàng nghe chính sự say mê vô tình chạm phải tay Mẫu hậu lúc nhận chung trà, tay chạm tay, mắt chạm mắt, đúng là uống nhầm một ánh mắt say luôn cả một đời.

Sau cuộc chiến, Tiên hoàng làm lễ đăng cơ, đồng thời cùng ngoại tổ phụ tổ chức hôn sự cho Phụ hoàng và Mẫu hậu y. Người phong Phụ hoàng làm thái tử còn Hoàng cô Vương Thường Hi làm trưởng công chúa.

Mẫu hậu kể Vương Chính Quân y được sinh vào ngày trăng tròn và đẹp nhất mùa thu hay nói cách khác y sinh đúng ngày trung thu. Tiên Hoàng lúc đó vui mừng ban thưởng hậu hĩnh cho y và mẫu hậu, Phụ hoàng thì vui mừng đến rơi lệ khi lần đầu bế y đến bên tình yêu lớn nhất của đời mình. Mẫu hậu vẫn luôn nói đó là ngày vui nhất của người. Mẫu hậu cũng hay gọi y là Nguyệt Lang.

Vương Chính Quân nhớ, khi y được năm tuổi thì Tiên hoàng làm lễ truyền ngôi cho Phụ hoàng. Lúc y lên mười, Mẫu hậu hạ sinh Hoàng muội Vương Niên. Lúc Vương Niên một tuổi, vì sợ uy quyền của Thịnh Quốc nên Tề Quốc xin hòa thân cầu hôn Hoàng cô.

Tiên hoàng tuổi cao sức yếu nên sau hỷ sự của Hoàng cô sức khỏe ngày càng không ổn. Lúc Hoàng muội lên hai, Tiên hoàng băng hà với một nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Đời người đôi khi thật ngắn ngủi nhưng bình yên nhìn con cháu lớn lên an hưởng tuổi già đã là viên mãn.

Lúc y lên mười lăm, Phụ hoàng truyền ngôi lại cho y rồi cùng Mẫu hậu đem Hoàng muội đến Khương Châu ở ẩn. Đương nhiên, hành tung của Phụ hoàng và Mẫu hậu chỉ có y và Tống Đạt biết. Cứ tới lập hạ, y lại đi thăm Phụ hoàng và Mẫu hậu. Quan viên trong triều đều được miễn chầu cho đến lúc lập thu. Triều thần đương nhiên là chỉ biết y nghĩ ngơi chứ cũng không biết y ở đâu và làm gì. Tất nhiên mọi việc xảy ra lúc Vương Chính Quân vắng mặt y đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Vương Chính Quân ngừng hồi tưởng đang chuẩn bị vén rèm xem cảnh sắc núi non ven đường thì thấy Tống Đạt có điều muốn nói nhưng lại không dám nói: "Tống Đạt, khanh có gì muốn nói sao? Khanh theo trẫm từ bé nên trẫm cũng xem khanh là một phần thân thuộc, Khanh cứ nói."

Tống Đạt được phép liền tâu: "Khởi bẩm hoàng thượng, Thiên Hậu là ai cũng được, vậy còn Nghiên phi nương nương thì sao thưa hoàng thượng?"

Vương Chính Quân: "Cái đó khanh yên tâm, trẫm tự có cách. Chỉ là chưa đến lúc, cứ để nàng ta cùng phụ thân nàng bay nhảy sao cũng được. Khanh cứ như cũ là được."

Tống Đạt: "Thần xin nghe lệnh của hoàng thượng."

Vương Chính Quân xoay người ra cửa ngắm núi nhìn non không biết khi nào mới dẹp được phe cánh của Thẩm Nghiêu. Đương nhiên là triều đại nào cũng có một thế lực muốn thâu tóm quyền hành trong tay và Thẩm Nghiêu là thế lực đó.

Thẩm Nghiêu làm quan cuối thời Tiên hoàng, đến thời Phụ hoàng y thì làm Thừa tướng cho đến nay. Lúc Phụ hoàng còn tại vị thì ông ta vô cùng yên vị, khi y đăng cơ thì ông ta bắt đầu hành động. Ông ta bắt đầu lộ rõ tâm tư của mình bằng cách trên triều có phe cánh, liên tục thúc giục y và tỏ rõ muốn y lập con gái ông ta làm Hoàng hậu. Tâm tư của ông ta thì Vương Chính Quân y đã rõ từ lâu nhưng vì phe cánh ông ta nên y cũng e ngại. Cũng phải thôi tân hoàng mới lên ngôi thì thế lực đơn bạc lắm, y đã phiền não suốt năm năm trời vì vấn đề này.

Năm y hai mươi, y quyết định phong con gái ông ta là Thẩm Nghiên Dương làm Nghiên phi, lấy tên nàng ta đặt tên cho cung của nàng, lụa là gấm vóc cùng vàng bạc kim châu, nha hoàng thái giám, thứ gì cũng có. Tất nhiên những việc y làm cốt là cho nàng ta quản việc hậu cung cùng làm đòn nặng để cho những quan viên khác không dám có tâm tư quá phận.

Mà đáng tiếc, y cũng phải nghe theo lời của những trung thần luôn hết lòng vì y, vì đất nước này nên cũng không thoát khỏi việc làm vua thì phải có mỹ nhân giai lệ, ba ngàn cung nhân. Bởi vì vậy hằng năm đều có tuyển tú.

Thanh xuân rất là ngắn ngủi nhất là nữ nhân, mà ở đây lại còn làm cung phi. Y không yêu họ nên tầm hai năm y viện cớ chính sự quốc gia nhiều việc, khi có thời gian quan tâm các nàng thì không còn hứng thú nên mỗi năm giải tán hậu cung một lần.

Tính đến nay cũng được năm năm tạm ổn, nhưng trong năm năm này y cũng biết Thẩm Nghiêu làm gì. Ông ta biển thủ đất đai, đúc tiền trộm, lén lúc buôn lậu muối với Huyền Quốc và đặt biệt ông ta còn thay đổi nội dung tấu chương. Những việc đó nói chung vẫn còn trong phạm vi mà y quy định nên y cứ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nghiên phi thì haizzz, trong ngoài đều loạn, những cung phi khác được đưa vào cung đều bị nàng ta hãm hại nếu không nghe theo ý nàng. Chuyện hậu cung thì cũng chẳng có gì lớn cả, chỉ là những chuyện vặt vãnh của nữ nhân nên y cũng không quan tâm lắm.

Vương Chính Quân ngừngsuy nghĩ cũng đã là giờ cuối giờ dậu. Đoàn người của y lại ghé vào quán trọquen thuộc ven đường của chừng ấy năm qua. Tống Đạt tranh thủ đi gặp chủ quántrọ để trả thù lao như mọi khi. Tối đó, sau khi được cung nhân hầu hạ xong,Vương Chính Quân chìm vào giấc ngủ say không mộng mị. Hôm nay chỉ là ngày đầutiên của chuyến đi và mãi về sau này y vẫn luôn nhớ về chuyến đi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1he