Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya, bên trong căn phòng kín với ánh đèn dầu le lói.

"Bệ, bệ hạ, Người...Người làm gì vậy ạ?"

Nam nhân không nói gì, mặt vô biểu cảm, một tay đẩy ngã hắn xuống chiếc giường phía sau. Mặc kệ vẻ mặt sợ hãi cùng ánh mắt kinh hoàng của hắn, nam nhân rút sợi dây cột tóc của hắn, trói chặt hai tay hắn vào đầu giường.

"Bệ hạ, Người, Người là đang... Bệ hạ, cầu Người cởi trói cho hạ thần." Hắn vô cùng sợ hãi, ra sức giãy dụa, hai chân đạp loạn xạ về phía nam nhân.

Nam nhân vẫn diện vô biểu tình nhìn người đang không yên phận trên giường, chậm rãi trèo lên, đè chặt đôi chân đang không ngừng đạp loạn kia lại.

Rồi trước vẻ mặt không thể tin được của hắn, nam nhân bắt đầu dùng tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp nhưng tràn đầy vẻ hoảng loạn, tiến đến bờ môi vì sợ hãi mà khẽ run. Không hề báo trước, nam nhân cúi xuống trực tiếp ngậm lấy hai cánh môi hồng nhuận ấy, khẽ mút. Như bị nghiện, nam nhân mút càng ngày càng mạnh, dùng sức hôn cho đến khi hai cánh hồng trở nên đỏ thẫm. Nhận thấy người dưới thân bắt đầu phát ra thanh âm rên rỉ như mèo con, nam nhân luồn đầu lưỡi trơn trượt vào khoang miệng của hắn, bắt đầu cuốn lấy chiếc lưỡi đang không ngừng trốn chạy kia, cùng nó khiêu vũ.

Đầu lưỡi của nam nhân không khác gì một con rắn nghịch ngợm, đảo qua toàn bộ khoang miệng của hắn, liếm lên từng cái răng một, cuối cùng quấn lấy cái lưỡi mềm mại ngọt ngào kia, thỏa sức liếm mút, phát ra những tiếng "chụt chụt" khiến người ta đỏ mặt.

Cho đến khi cảm thấy người dưới thân đang dần mất dưỡng khí, nam nhân mới quyến luyến rời khỏi đôi môi mê người kia.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt mê mang ngập nước nhìn mình, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ đang mở ra khép vào thở dốc, nam nhân có một loại cảm xúc muốn nhào đến một ngụm nuốt chửng người này vào trong bụng.

Nghĩ là làm, nam nhân bắt đầu đưa tay giải khai đai lưng của hắn, bàn tay có vài vết chai mơn trớn nhẹ nhàng trên làn da trắng như ngọc dần dần lộ ra trước mắt làm hắn rùng mình, khẽ ngâm một tiếng , hai quả anh đào chín mọng không biết vì tiếp xúc với không khí lạnh hay kích thích đột ngột từ người phía trên mà dần đứng lên, vô cùng ngon miệng.

"Bệ, bệ hạ, cầu xin ngài, buông tha cho hạ thần." Hắn chưa bao giờ bị đối đãi như vậy, huống chi đây còn là vua của hắn. Lần này hắn thật sự bị dọa sợ, nức nở cầu xin.

"Tha sao? Tội của ngươi làm sao có thể bảo trẫm tha thứ dễ dàng như vậy?" Rồi cúi xuống, bắt đầu tấn công cái cổ tinh tế, dùng sức mút mạnh một cái, làm cho người nào đó như bị điện giật mà kêu lớn.

Nam nhân cứ như vậy liên tục mút liếm một đường xuống bụng, mỗi lần như vậy đều ra sức mút, để lại vô số hồng ngân trên làn da trắng không tì vết ấy, trông vô cùng chói mắt.

"A...A...Ưm...Ư... Bệ, bệ hạ, cầu Người...ưm...a...khó chịu quá, nóng quá...a..."

Nghe tiếng rên rỉ trầm thấp kiều mị mê người ấy, khóe miệng nam nhân nhếch lên, một hơi lột sạch quần áo trên người mình lẫn người dưới thân.

"Chụt....chụt...chụt...Ha...a..ưm....chụt...chụt...ha...Bệ...ha...bệ hạ...A!!!" Môi đột nhiên bị cắn mạnh làm hắn bật ra tiếng kêu đau đớn.

"Tập trung chuyên môn cho ta. Còn phân tâm một lần nữa coi chừng ta cắn đứt lưỡi ngươi."

"Nhưng, nhưng mà...Ưm...ư...chụt...chụt...ha..ha..ha..chụt...chụt...chụt...bệ...chụt...ha..a...bệ hạ....ưm..ư...ha..ha...ha..."

"Thế nào? Thoải mái không?" Nam nhân thỏa mãn nhìn người dưới thân vì thiếu dưỡng khí mà khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi vừa bị hôn đến sưng đỏ đang liên tục hé ra khép lại thở dốc không ngừng.

"Ha..ha..ha...thoải, thoải mái lắm..."

"Ngoan! Ta sẽ làm cho ngươi thoải mái hơn nữa." Rồi nhắm ngay quả anh đào chín mọng mút thật mạnh, hài lòng nghe tiếng hấp khí của hắn.

"A..A..A..Thật thoải mái...Ưm..a...ha...Bệ, bệ hạ...cầu người...mút nó...a...mút nó mạnh hơn nữa...a..a..a..ha...Đừng, đừng chỉ mút một bên như vậy...Um..ha..ha...Bên, bên này cũng ngứa lắm!"

" Trẫm không ngờ một thái y như ngươi lại có thể bày ra bộ dáng dâm đãng này. Xem ra cuộc sống trong thái y viện đã không thể thỏa mãn được ngươi. Hôm nay trẫm sẽ cho ngươi hoàn toàn mở rộng tầm mắt."

Đôi bàn tay nam tính lần mò theo đường cong mềm mại của hắn. "Ưmmmmmm.........". Tiếng rên thỏa mãn của hắn vang vọng khắp căn phòng. Nam nhân nhẹ nhàng cọ xát đầu nhũ của hắn với hàm răng của mình khiến nó trở nên căng cứng.

" Ưm.... còn bên ....này...ưm....ư...ngứa..."Hắn vừa nói vừa nhẹ kéo bàn tay đã từ lúc nào mò xuống xoa nắn nơi xấu hổ của mình lên phía quả cherry đang bị bỏ rơi kia. " Ưm....thực thích....ưm.... H...ú...t ...ưm....Hoàng thượng....xin ....a....ưm...thoải mái...a....ưm." Chìm trog dục vọng không lối thoát chỉ có thể tháo bỏ tiết tháo mà dưới thân của nam nhân khác cầu xin.

Nam nhân một bên không ngừng thay phiên nhau liếm mút hai quả anh đào đã chín mọng, bàn tay ở dưới vuốt ve vật đã bắt đầu đứng lên của hắn khiến hắn liên tục thở dốc, thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng rên rỉ mê người.

"Sao? Chưa gì mà ngươi đã muốn bắn rồi à?" Nam nhân cười tà mị, hỏi người đang bắt đầu trở nên run rẩy. "Sao ngươi lại có thể vô phép như vậy chứ? Trẫm vẫn chưa bắn kia mà." Nam nhân tháo dây đang cố định tay hắn ở đầu giường ra, cột xuống nam căn của hắn.

"AAA, đừng..ha...ha...ha...khó chịu quá...ư..bỏ, bỏ ra đi, bệ hạ....ưm...cầu người."

"Ngoan, thỏa mãn ta rồi ta sẽ tha ngươi."

Hắn chưa kịp phản ứng thì một dòng chất lỏng mát lạnh, sền sệt theo ngón tay thon dài của nam nhân từ từ đẩy vào trong cúc hoa chật hẹp của hắn. Cảm giác khó chịu bị dị vật xâm chiếm làm hắn bật ra vài tiếng nức nở, đôi tay vừa được trả tự do nắm chặt đôi vai mạnh mẽ của nam nhân.

Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón... Dần dần, cảm giác khó chịu ban đầu biến mất, hắn chỉ cảm thấy cả người tê dại như có một luồng điện cực mạnh chạy qua, bàn tay bất giác siết chặt bờ vai của nam nhân, móng tay bấm sâu vào da thịt trái lại càng khơi gợi dục vọng của nam nhân càng thêm sôi sục. Nam nhân rút tay ra khỏi chiếc lỗ mềm mại ẩm ướt ấy, và thay vào đó bằng "chính mình".

"AAA...Sướng quá!!!!!! Bệ, bệ hạ, của ngài....a..ha...ha...Thật lớn...A..A...Ưm...Ha...Ha...Ư...A...AA..."

"Mới vậy thôi mà ngươi đã sướng đến thế cơ à? Đúng là một thái y hư hỏng mà!" Nam nhân thẳng lưng, thúc thật mạnh vào tiểu huyệt mềm mại ấy.

"Ưm....nhẹ, nhẹ chút... " Hắn không thể chịu được dị vật to lớn đột ngột thâm nhập mà la lên khe khẽ.

"Ráng chịu đựng một chút..sẽ hết đau...bên trong ngươi thực nóng...."

Nhẹ nhàng luận động nhịp nhàng, cơn đau của hắn cũng giảm đi thay vào đó là dục vọng cứ thế lớn dần the từng cú đẩy hông của nam nhân. Ánh đèn dầu mập mờ khẽ hắt lên tường hình ảnh khiến ai cũng đỏ mặt. Nhịp độ cứ thế nhanh dần, hơi thở hổn hển, gấp gáp của cả hai cứ thế hoà lẫn vào nhau.

" Ưm...A...Ha..Hoàng, hoàng thượng, chậm, chậm chút...Thần, thần chịu không nổi...A...Ha...Ha..Ha..Ưm...Ư..."

"Ngươi rõ ràng đang sướng đến như vậy mà vẫn mạnh miệng. Để xem ta chỉnh ngươi như thế nào." Nam nhân bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, mỗi một cú thúc đều mang theo ý muốn trừng phạt, rút ra gần hết và cứ thế đột ngột đâm mạnh vào khiến hắn thét chói tai không ngừng, nơi tư mật cứ theo từng cái đong đưa mà tiết ra chất dịch trắng đục, dọc theo côn thịt rắn rỏi mà chảy xuống.

"Ân, ngươi định hút khô ta sao mà cắn chặt vậy? Hửm?" Nam nhân nhếch môi cười dâm tà nhìn người dưới thân vì dục vọng xâm chiếm mà đang tự mình đong đưa vòng eo quyến rũ.

"Hoàng, hoàng thượng, nhanh, nhanh chút...a...ưm...chỗ...chỗ đó...mạnh lên..a..a...sướng quá."

Luận động ngày càng nhanh, nơi tư mật cũng nóng dần lên. Đột nhiên cơn rùng mình bất chợt đến. Vài giọt sữa trắng vươn vãi khắp đệm đỏ.

-------------------------

"Hoàng thượng, Người có thể cho ta biết ta đã phạm phải lỗi lầm gì không?" Sau cơn cao trào, hắn thu hết can đảm hỏi người nằm bên cạnh.

Nam nhân im lặng đứng lên, mở chiếc tủ ở góc phòng, lấy ra một văn thư mà hắn nhìn kiểu gì cũng thấy thật quen mắt.

"Hử, vẫn chưa nhận ra sao?"

Hắn chợt run rẩy: cuốn, cuốn văn thư đó chẳng phải là nhật ký hàng ngày của hắn sao? Và trong đó có...có...

"Tội thầm thích hoàng đế mà không nói ra, theo ngươi thì có đáng bị phạt không, hửm?" Nam nhân vẫy vẫy cuốn văn thư trên tay, nhếch miệng hỏi.

"Ta...ta..ta...Những gì viết trong ấy đều là giả cả thôi, Người đừng tin a~~~"

"Vẫn chưa chịu thú nhận sao? Bây giờ ngươi muốn bị ghép vào tội yêu nhưng không nói hay muốn bị tử hình vì tội nói dối hoàng đế hả?"

"Ta..ta...ngươi...ngươi sao lại có thể tráo trở như vậy hả?" (Ú ù, mắng hoàng đế luônJ, Hình như e thụ nào sau khi xác nhận tình củm gan đều to lên hay s í ==|||)

"Vậy là ngươi muốn bị tử hình?" Khóe miệng nam nhân ngay càng nhếch lên cao.

"Đương nhiên không. Ta, ta chỉ là..."

"Đươc rồi. Vậy từ nay chỗ ở mới của ngươi sẽ là phòng ngủ của ta. Ban ngày ngươi có thể làm việc tại thái y viện nhưng tối sẽ ngủ tại phòng của trẫm. Đồ đạc của ngươi trẫm đã cho người dọn rồi, ngươi không cần bận tâm."

Và cứ như vậy, vị thái y tội nghiệp của chúng ta đã tự bán mình chỉ vì cuốn nhật ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro