Em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp học luật một cách chán chường , Ami đã gục đầu xuống bàn thiếp đi từ lúc nào không hay . Đang mơ mơ màng màng thì bỗng một cục giấy tròn vo từ phía cuối lớp đã bắn vào phía sau gáy của cô , Ami cau mày quay lại nhìn . Cam đang ngồi ở cuối lớp , vẫy tay ra hiệu cô hãy nhìn vào điện thoại . Ami giơ nắm đấm rồi lén lút bật điện thoại lên nhìn , trên đó vừa hay hiện ra dòng tin nhắn của Cam " này , trốn học đi , Mary đang ở sân trường đấy " . Vừa đọc lướt qua Ami đã vội vã giơ tay lên cao " Thưa thầy , em xin phép đi vệ sinh "

Dưới sân thể chất lớn của đại học Luật , những cô sinh viên tươi rói như hoa đang nhảy nhót theo hướng dẫn của Mary . Ai nấy cũng đều chú ý tới họ , nhất là đám nam sinh trong trường . Tuy mới học tới năm 3 nhưng Mary đã được nhận vào công ty Luật khá nổi tiếng tại creep , ngoài ra thì vài người vẫn nghĩ là do gia thế chống đỡ . Nhưng cô đâu thèm mảy may để tâm đến lời ra tiếng vào , đối với Mary , đam mê và sự nghiệp mới là thứ đáng giá nhất trong cuộc đời cô hiện tại .

Đang say xưa nhảy nhót thì bỗng Ami lao tới bá vai quàng cổ Mary , anh bạn nhỏ của 2 người cũng nhanh nhảu tắt nhạc của hội văn nghệ đi

" Hôm nay tập tới đây thui nha , Mary có hẹn với tụi mình rồi " , vừa nói Cam vừa cười , nụ cười của cậu thiếu niên đáng yêu này khiến cho đám nữ sinh không ai nỡ phản đối .

Mary cũng đành bất lực rồi ra hiệu cho các thành viên trong câu lạc bộ rời đi rồi quay sang nhìn 2 đứa em " chị cũng đang định chờ tan tiết rồi đi tìm 2 đứa đây , ủa khoan , còn 15p nữa mới tan tiết cơ mà ? sao hai đứa lại ở đây rồi ??"

Ami nhún vai " em muốn làm gì chả được "

" trốn học là nghề bọn em rồi haha " Cam nhanh nhảu thêm vào

Mary cũng đến bất lực với 2 đứa em của mình , sau buổi dạy nhảy khi nãy thì bụng cô cũng đã bắt đầu biểu tình rồi . Mary hướng mặt về phía tòa nhà chính của học viện " sáng tới giờ còn chưa bỏ cái gì vào bụng nữa , muốn đi ăn sáng chung không ? "

" chị bao à ? " Ami và Cam đồng loạt bật lên câu hỏi , bất chấp ánh mắt mới liếc lại của Mary .

" ờ " nói rồi Mary bước về phía tòa học viện . Nghe được câu trả lời ưng ý , Cam và Ami vui vẻ ôm 2 tay Mary rảo bước song song .

Trước khi gần tới cửa tòa học viện chính , Mary bỗng cảm nhận được gì đó không lành , cô bất giác dừng lại khiến 2 đứa em bị kéo ngược lại theo

" cái gì zãy , đổi ý rùi hả ? " Cam quay sang nhìn Mary

" ủa bị sao thế " Ami cũng ngó qua mặt Mary muốn xem thử cô có chuyện gì

Mary im ắng một hồi lâu , sau đó lại ngẩng lên nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt . Một vật thể lớn lao nhanh qua tầm mắt Mary khiến cô không kịp phản ứng , trong phút chốc chỉ nghe được tiếng Cam hét lớn " Tránh ra " . Sau đó là tiếng vỡ vụn của thủy tinh và tiếng hét thất thanh của những cô cậu sinh viên gần đó .

Sau khi mở mắt , cô phát hiện mình và Ami đang đứng sau lồng ngực của Cam , trong khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra , cô loáng thoáng nghe cô nữ sinh hò hét " có người rơi xuống kìa !" . Mary ngước lên nhìn , mái vòm thủy tinh của tầng 1 đã vỡ nát nằm ngay trước mặt cô , tuy nhiên người xấu số kia lại đang treo vắt vẻo ở giàn sắt của mái , có vẻ như người đã bị gãy đôi sau cú rơi mạnh . Mới nhìn tới đó Mary đã nhắm tịt mắt lại không dám nghĩ tiếp . Cam thấy vậy vội vã đưa 2 người định rời khỏi khung cảnh hỗn loạn này , tuy nhiên đám đông xúm vào quá đông khiến họ mắc kẹt ngay giữa hiện trường .

Ami tới giờ mới hoàn hồn lại sau tiếng vỡ ấy , cô quả thật cũng không dám nhìn vào người kia quá lâu , thế nhưng chiếc thẻ sinh viên của người ấy lại đáp cánh ngay chân cô . Ami khẽ cúi xuống  , trong thoáng chốc dầu cô râm ran một cảm giác rợn người , người xấu số kia ...

Ami hít một ngụm không khí căng thẳng " Pie ....? "

Cam và Mary ngay lập tức nhin Ami với vẻ mặt kinh hãi .



Sau 30p , trường học đã được phong tỏa , các em sinh viên đều được di dời sang toà phụ học , chỉ riêng nhân chứng và các em học sinh từ tầng 3 trở lên là bị giữa lại hiện trường .

Ngồi ở băng ghế đá , 3 đứa vẫn đang bàng hoàng chưa hết shock sau chuyện của Pie - người chị em họ . Cảnh sát vẫn đang lấy lời khai từ các em học sinh có mặt tại hiện trường , nhận thấy hai chị có vẻ vẫn chưa bình tâm lại được , Cam chủ động đi theo chú cảnh sát đang tiến tới chỗ họ để lấy lời khai .

Mary suy nghĩ mãi vẫn không hiểu lí do mà Pie lại làm vậy , bởi trong mắt cô , tuy không thân những mỗi lần thấy Pie trong buổi họp mặt gia đình thì Mary cảm thấy Pie tràn đầy năng lượng , ôn hòa và dịu dàng . Như đọc thấu được tâm can của Mary , Ami lên tiếng hỏi nhỏ

" chị có nghĩ Pie bị hại không ?"

" Ý em là sao ? là có ai đó đã đẩy chị ấy xuống à ?" Mary quay sang nhìn Ami

" em không chắc nữa , có thể có nhiều khả năng , nhưng mà em đoán Pie sẽ không tự làm vậy với bản thân " Ami nhún vai , lắc đầu chầm chậm

" chúng ta cứ thử chờ kết luận từ cảnh sát xem " giọng Mary nhỏ dần rồi lại rơi vào suy nghĩ .

" nghe nói bố Slen và bố Thanh Minh đã tới bệnh viện " Ami lại tiếp lời

Mary " sao em biết ? "

Ami " chị Yun đã gọi , chị nói là chị sẽ tới đây , bố Slen không muốn trực tiếp ra mặt "

Mary lại rơi vào trầm tư , đúng thật , mấy đứa đều hoạt động dưới danh nghĩa con cái của Slen . Một tài phiệt lớn như ông có lẽ cũng bận nhiều việc cho nên từ lúc vào đại học thì Yun đã là người giám hộ của mấy đứa chứ Slen chưa từng tới trường để giải quyết một vấn đề nào cả . Tuy nhiên phía sau Yun cũng là ba người giám hộ khác , cũng chính là 3 người anh trai quyền lực trong gia tộc nhà Slen .

" Vẫn chưa hết sợ à Vịt con ? " một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Mary nhíu mày . Người đàn ông cao ráo bước ra từ học viện  , mái tóc trắng bạch kim trong nắng cũng không làm giảm đi tone da nào của hắn , hắn vừa đi tới vừa cười thân thiện . Thế nhưng trong mắt Mary chỉ chứa đầy sự căm phẫn và chán ghét . Hắn cũng chính là 1 phần lý do mà Mary vùi đầu vào đam mê và sự nghiệp thay vì an nhàn yêu đương như bao cô nữ sinh khác . Kiến Hoan cũng chả mảy may đến sự khó chịu của Mary nhiều , trực tiếp ngồi đối diện cô rồi ung dung nhìn ngắm .

" Đừng có gọi tôi như thế nữa , biến đi " giọng nói của Mary đanh lại như thép , nghe còn căng hơn cả ở trên tòa biện hộ .

" ha ha bình tĩnh đi , nghe nói em chứng kiến tất cả , cũng là người gần hiện trường nhất , anh cỉ lo cho em thôi mà " Kiến Hoan vươn tay ra . Thế nhưng ngay lập tức bàn tay đã bị chặn bởi 1 lực cứng ngắt .

Ami nắm lấy cổ tay Kiến Hoan rồi nhìn anh , vẫn là vẻ mặt bình thản nhưng mang tính khinh bỉ sát thương cao ấy " Thầy à , đây không phải hành động đúng mực với nữ sinh trong trường đâu ạ "

Kiến Hoan có chút bất ngờ khi thấy Ami , có lẽ hắn không ngờ là Ami lại bình thản nói chuyện với hắn như vậy , khác hẳn hai cô chị của mình .

" Này , thầy định làm gì với 2 chị ấy thế ? " Cam chạy tới chất vấn Kiến Hoan . Mặt cậu hiện rõ vẻ bực dọc khiến cho Kiến Hoan bật cười .

" Các em sao lại có thái độ này với giảng viên của mình chứ hả ... " chưa kịp nói hết câu thì một cơn đau rát truyền tới nơi khóe miệng hắn , vị tanh của máu rỉ vào trong miệng . Hắn quay sang  nhìn chủ nhân của cái tát , định bụng sẽ giáo huấn lại sinh viên của mình .

" Không phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi à ? Đừng có lại gần bất kì ai trong nhà tôi " vừa nói Yun vừa lấy khăn lụa lau lau bàn tay mới tát thằng cặn bã .

Kiến Hoan cười , vẫn là nụ cười giả tạo hắn mang trên môi mọi ngày " Lâu không gặp rồi , vẫn giữ tính khi nóng nảy như này thì làm sao mà không gây sự chú ý cho được "

Yun bắt đầu gằn giọng lên " nhân lúc mọi người đang chú ý vào vụ việc của Pie , thì cậu nên về phòng rồi ngoan ngoãn dạy học sinh của mình trước khi tôi tung tin đồn thứ thiệt về cậu . Luật sư nổi tiếng trong Creep đồng thời là giảng viên của học viện Luật lại đi ăn nằm với từng cô nữ sinh trong trường , gạ gẫm không sót cô nào , không những thế , cậu còn có hôn thê sắp đính hôn , nếu mà vụ này bị phanh phui ra thì cậu phải gánh hậu quả sao đây ? "

Kiến Hoan cười nhạt , hắn nheo mắt vỗ vỗ vai Yunni rồi nói nhỏ " nếu thế thì anh trai tôi biết làm sao đây ? Yunni , đừng làm vậy với người cô còn đang mắc nợ chứ , vong ân bội nghĩa lắm đấy " nói rồi hắn thu tay lại , đắc ý nhìn sắc mặt khó chịu của Yunni .

" em là Yunni đúng không ? Tôi là hiệu trưởng của học viện , tôi đã nghe ông Slen nói chuyện qua điện thoại là em sẽ đến thay mặt ông ấy . Chúng ta cần nói chuyện về Pie " một người đàn ông đứng tuổi đi tới

Yun quay sang nhìn mấy đứa em , dặn dò cẩn thận " đừng có rời trường , tí về chung " rồi sau đó đi theo hiệu trưởng về phía toà học viện chính

Kiến Hoan vươn vai , có lẽ trò vui hôm nay đến đây là đủ rồi , vết thương trên môi hắn cũng dần lành . Hắn cao ngạo quay sang từ biệt mấy đứa bằng nụ cười thân thịn rồi cũng đi về phía toà học viện chính .

" chị ổn không thế " Cam lo lắng nhìn Mary

Mary " chị ổn mà , ai thèm để ý đến cái thằng matday đấy "

" uầy , lại đến muộn rồi kìa " vừa nói Ami vừa chỉ vẻ phía Beom đang hồng hộc chạy tới

Beom sau khi nghe tin hắn đã lao từ công ti về đây , tí nữa thì tông cả con nhà người ta , thế mà tới đây lại nhận lại cái vẻ mặt chán ghét của mấy đứa em .

Beom " sao rồi , mọi việc như nào rồi , là tusat hay là có người hại "

Mary " cảnh sát còn chưa đưa ra kết luận , mới có gần 1 tiếng trôi qua thôi mà anh "

" anh uống nước đi nè " Cam thấy Beom mệt nhọc thì đưa cho anh chai nước suối

Beom nhận lấy chai nước suối , chưa kịp uống vội , muốn nắm bắt thêm tin tức " vậy bố vợ thì sao , bố đến chưa ? "

Ami " làm gì có bố vợ nào ở đây , có vợ anh thôi "

" Vợ anh đến á , thế ẻm đâu rồi , có sao không ? " Beom gấp rút

Ami nheo mắt " vợ anh đến nói chuyện với hiệu trưởng vì bố vợ anh bảo thế , anh bớt lo đi trời , người ta còn bình tĩnh hơn anh nữa "

Cam khoanh tay nhìn dang vẻ ngóng vợ của Beom " bọn em chứng kiến toàn bộ sự việc còn không hoảng bằng anh luôn á ? "

Lúc bấy giờ cơ mặt Mary mới giãn ra một chút , cô cười nhạt " con người có tình yêu nó phải khác bọt "

Ami " sao zạy , gặp Kiến Hoan xong lại thất tình hay gì mà sầu zọ "

Cam nghe vậy thì cố bụm miệng cười , dù sao thì đây đúng là chuyện buồn , nhưng theo hướng nào đó thì nó là chuyện buồn cười .

Mary khoanh tay nghiêm nghị nhìn Ami , thế nhưng Ami nào có sợ ai bao giờ ngoài ông Slen , vẻ cợt nhả vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của cô mà thôi .

" cơ mà , Pie còn sống hay là .... " Beom dè dặt hỏi

Mary " cái này bọn em cũng không biết được anh ạ , hiện trường lúc đó ... "

Cam không biết nên vui hay buồn " thực sự là từ lúc xảy ra việc đến giờ , em toàn quay lưng về phía Pie nên chưa nhìn được miếng nào "

Ami " trông cái cảnh ấy thảm khốc , trông ghê lắm , em nghĩ là ... lành ít dữ nhiều "

Beom " chúng ta có nên gọi cho bố vợ không ? "

Cam " anh nghĩ bác sẽ nghe sao , trừ khi là bác muốn liên lạc thì mới xuất hiện còn đâu chúng ta gọi lúc nào cũng cúp hoặc thuê bao , phải mấy tháng rồi em chưa nghe hay nhìn thấy mặt bác , người gì mà sống ẩn vậy trời "

Mary " không phải bố sống ẩn , chỉ là mày chưa đủ trình để được gặp bố thường xuyên thôi . Bố xuất hiện thường xuyên trong các buổi đấu giá và làm ăn lớn , có khi là hội nghị creep đấy "

Cam thở dài " ừm nghe vô vọng thật , nhưng mà không lẽ bác cứ luẩn quẩn ở mấy chỗ đấy chứ không ra ngoài hưởng thụ hả ? "

Ami " đúng là cái thằng nhà quê , bố toàn ăn chơi thuê nguyên khu resort hoặc cái đảo chứ mắc gì phải đi đâu "

Cam như được mở mang tầm mắt hơn , tuy là được ở chung với 3 cô con gái của tài phiệt thế nhưng cậu lại không nghĩ rằng có người phóng khoáng tiêu tiền hơn cả nước vậy .

Beom " nói chứ anh là con rể anh còn khó gặp mặt hay giao tiếp với bố vợ , lần gần nhất có lẽ là 3 tháng trước ? "

Ami châm chọc " có khi bố em còn chả coi anh là con rể ấy ha ha "

Bị đụng trúng chỗ ngứa , Beom nhảy dựng lên mắng Ami , nhưng cũng chung số phận như Mary , nước đổ đầu vịt , con bé Ami vẫn nhởn nhơ trêu tức hắn đấy thôi .

Lúc này trong bệnh viện lớn tại thành phố Creep . Một người đàn ông tóc đen dài đang ngồi ở phòng giám đốc , ngón tay xoay xoay cái dao mổ một cách thuần thục . Khuôn mặt bình thản như đang chờ đời một thứ gì đó . Đường nét sắc xảo nhưng không kém phần hài hoà khiến người ta vừa nhìn đã nhớ đến tận cuối đời . Bỗng cặp mày hơi chau lại , cảm giác như có ai đó đang nhắc đến mình một cách không hay ho thì phải .

Tuy đang suy nghĩ xem ai nói xấu mình nhưng người đàn ông vẫn cảm nhận được có người đang đi gần về phía cửa . Lúc cánh cửa bật mở cũng là lúc hắn xoay ghế lại chuẩn bị lời chào .

Người vừa mở cửa là ngài giám đốc tiếng tăm lẫy lừng trong giới y học . Mặc cho sự khắc nghiệt trong công việc , ngài vẫn mang một vẻ đẹp yêu kiểu đến khó tả . Nếu so với người đàn ông tóc đen đang ngồi chờ mình trước mặt thì cũng một 9 một 10 .

Hất mái tóc dài óng ả màu tím khói của mình sang 1 bên , vị bác sĩ từ tốn ngồi xuống trước mặt đối phương " để ngài chờ lâu rồi ngài Slen "

Slen cũng chả quan tâm mấy , tuy hắn giàu nhưng hắn chả có khái niệm thời gian là tiền bạc . Hắn có thể kiếm tiền mọi lúc mọi nơi , tiền hắn làm ra còn tiêu không hết thì chuyện thời gian cũng chỉ là chuyện không đáng kể .

Slen " tôi muốn bác sĩ Lee đây giữ kín một chuyện "

" là chuyện gì thế ? " bác sĩ Lee cũng không do dự

Người đàn ông bắt đầu đứng dậy , đi tới cạnh ghế bác sĩ Lee rồi ghé sát đầu vào tai , thì thầm to nhỏ , không khí có hơi ám muội .

Tất nhiên khi có người đẹp ở cạnh thì khó ai có thể để ý tới những việc khác , nhưng Slen đã quá hiểu cái giới này . Đồ của người khác thì cũng không nên đụng tay vào , huống chi vị bác sĩ này còn là tình nhân của Satan - người quyền lực nhất creep .

Sau khi thì thầm một hồi , Slen muốn đưa ra một cái giá để bác sĩ giữ bí mật dùm mình , thế nhưng Lee chỉ cười cho qua

Lee " chúng ta đều là chỗ thân quen cả , không sao đâu , cái gì cũng có lí do của nó mà , tôi sẽ giúp ngài "

Slen nghe vậy thì ngầm chấp thuận , sau khi ra khỏi phòng của giám đốc bệnh viện , Slen đi dọc hành lang vắng vẻ . Cũng không phải là hắn sợ Satan sẽ nghi ngờ hắn , chỉ là việc hắn có " vợ " , ai cũng biết . Cả cái giới creep này đều biết " vợ" hắn với hắn như hình với bóng , tới nỗi chỉ cần nhìn hắn thôi cũng thấy được hình bóng của nửa kia và ngược lại .

Tiếng chuông điện thoại vang lên , hắn móc điện thoại ra nhìn , là cô con gái cả của hắn gọi . Rõ ràng đã bảo uỷ thác cho vụ này rồi thì tự xử lí êm đẹp đi còn gọi với chả thưa . Hắn kệ mẹ nó rồi cúp cái rụp . Nhìn màn hình điện thoại đầy ắp tin nhắn của 3 thằng quý tử hắn còn chả buồn nhìn . Lũ con hắn mang về mỗi đứa báo một kiểu , hên hắn vẫn sáng suốt cho chúng nó tách ra tự lực cánh sinh .

Một hồi chuông điện thoại nữa vang lên , đang định cúp đi thì nhìn lại thấy " Vợ iu " gọi , hắn liền bắt máy .

Đầu dây bên kia vang lên giọng nhẹ nhàng nhưng ấm áp của một người đàn ông " em đang ở đâu thế ? "

Hắn càu nhàu " không phải em đã nói em đi tìm bác sĩ Lee nói chuyện à "

" anh chỉ đang lo cho em thôi mà " đầu dây bên kia có hơi tủi thân

Hắn lại hạ giọng không dám gay gắt " em muốn đi ăn đồ Âu , anh qua đón em được không ? "

" được , anh chờ em dưới cổng bệnh viện ha chồngg " đầu dây bên kia ngọt sớt gọi hắn

Hắn cau mày cúp điện thoại , cái quái gì thế này , sao hắn lại như này được nhỉ . Tự dày vò bản thân trong suy nghĩ được 2 phút thì hắn lại hối hả đi vội đi vàng sợ muộn bữa trưa với " vợ iu " của mình

" ồ Slen hả ? Nghe nói hôm nay ... " một người đàn ông cao to điển trai bước về phía hắn , bắt đầu một màn chào hỏi thân thiện như những người bạn

Slen chẳng mảy may để ý đến người đó rồi đi vụt qua luôn . Điều này làm người đàn ông điển trai có chút buồn bã .

Vì quá buồn nên người đàn ông đi vào phòng bác sĩ Lee để healing tâm hồn , và người đàn ông bị Slen bơ chính là ngài Satan quyền lực nhất giới Creep .

Tưởng chừng khi gặp sẽ được tình nhân bé nhỏ ôm ấp healing nhưng không , chưa đầy 1 phút Satan cũng bị đuổi ra ngoài với lí do gây gián đoạn công việc .


Sau khi về tới nhà , sắc mặt ai cũng mang một vẻ mệt mỏi , đối với họ thì hôm nay là một ngày khá tệ .

Cam thấy Mary vẫn chưa ổn định lắm thì bắt đầu rủ rê mọi người " em thấy nay ai cũng uể oải , hay là nay nhà mình ăn hàng ở ngoài một hôm nha ? "

Ami " ừ tao cũng nghĩ zạy , ngày nào ăn đồ Mary nấu chán lắm rồi "

Mary nghe vậy thì cũng chán nản dựt khẽ áo Ami " may cho mày là chị không cầm cái muôi trong tay nhé "

" mấy đứa cầm tiền rồi đi ăn hàng đi " Yunni mở ví rồi đưa cho 3 đứa vài tờ có chẵn có lẻ

Cam " nay chị Yun hào phóng quá ta"

Ami " mày không thấy đây là đuổi khéo hả đồ ngu này "

Cam mếu xệu " hã "

Mary nghe vậy thì nhìn Beom lẫn Yunni " ơ hai anh chị không đi hay sao ? "

Beom lúc này đã đói meo rồi " đi chứ , sao lại không được " . Vừa dứt câu quay sang đã thấy vợ hắn hậm hực nhìn . Hắn lúc này mới hiểu ra ý của vợ mình là gì .

Beom " à ừm bọn anh không đi ăn đâu , mấy đứa đi đi , đi xa vào , đêm hẵng về "

Ánh mắt phán xét của 3 đứa lại đổ dồn về phía Beom .

Beom " mố ? Àh chục cù lế , shi pal " vừa nói vừa đẩy 3 đứa ra khỏi nhà , sau khi đuổi còn không quên chốt rồi khoá cửa cẩn thận .

Xong xuôi , Beom hí hửng quay ra nhìn vợ nhưng đập vào mặt hắn vẫn là khuôn mặt khó ở của vợ mình . Hắn bắt đầu toát mồ hôi lạnh , lẽ nào hắn khoá cửa chưa kĩ à ?

Beom mon men đến gần vợ , đang định ôm ấp thì đã bị Yunni dí cái ví vào người để giữ khoảng cách

Yun " anh lên thay quần áo đi , chỉn chu một tí "

Beom ngơ ngác " ơ sao tự dưng lại bắt anh chỉn chu ? Không phải là chúng ta sẽ ..."

Yun " sẽ cái gì ? Sẽ đi gặp bố em "

Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Beom , chắc chắn là hắn nghe nhầm rồi đây mà , vợ hắn thật biết trêu đùa , nhưng đùa này thì hơi tắt cơn nắng .

Beom ôm ấp vợ , trước khi phải nghe thêm bất cứ cái gì từ mồm ẻm thì cứ ấp lên phòng trước rồi tính sau . Vừa mở cửa phòng , chưa kịp làm gì thì đã thấy con Mika ngoe nguẩy đuôi trên giường . Vừa thấy chủ về là Mika đã quẫy đuôi tít mù lên , còn kêu ra tiếng ư ử nũng nịu khiến Yun không chịu được mà gạt phắt Beom ra rồi cưng nựng em cún yêu .

Beom cũng chỉ đành ngồi nhìn vợ mình ôm ấp "người" khác . Tuy nhiên thì so với phải đi gặp bố vợ thì ngồi nhìn cảnh này vẫn hơn . Nhưng cho đến cuối cũng thì hắn cũng là người phải ẵm Mika đi theo vợ đến trước cổng căn biệt phủ to lớn .

Nhìn cổng căn biệt phủ trước mặt , Beom nuốt nước bọt , không biết nên đối diện với bố vợ thế nào đây . Nhìn xuống Mika cũng đang run bần bật , Beom bấy giờ mới thấy Mika lúc này mới chính là đồng minh duy nhất của hắn . Hắn e sợ mình có khi còn không sống sót nổi khi vào đây mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tp