Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc một vụ án bi thương về tình yêu, Tiêu Tiêu cảm thấy hết sức đáng thương cho chị Diệp Hoa. Còn Lam Viễn Hạ tuy hơi nặng lòng một chút nhưng cũng không đến mức khóc như Tiêu Tiêu. Viễn Hạ nói:

- Này, Tiêu Tiêu. Cậu có sao không đấy?

Tiêu Tiêu vẫn đang khóc nói:

- Viễn Hạ, cậu nói... Phải chăng tình yêu luôn phải có những kết cục đau lòng như thế không? Tớ cảm thấy rất buồn cho chị Diệp Hoa..

Lam Viễn Hạ giơ tay an ủi cô bạn của mình:

- Thôi nào, cậu đừng khóc nữa. Mọi chuyện đã qua, vụ án cũng đã kết thúc... Mặc dù cái kết không mấy dễ chịu.

Tiêu Tiêu gạt tay cậu ra nói:

- Cậu đúng là một người không tim không phổi mà, Lam Viễn Hạ. Phải rồi một người chưa bao giờ yêu như cậu thì hiểu như thế nào về tình yêu?

Rồi bỏ đi trước như biểu thị cho sự giận dỗi của mình, Lam Viễn Hạ cũng vội đuổi theo:

- Này, tuy rằng tớ chưa bao giờ yêu đi chăng nữa. Mà thôi... Đối với tớ tình yêu cũng chỉ là một chướng ngại trong việc suy luận của tớ...

Tiêu Tiêu quay lại với một cú đá xoáy qua đầu của Lam Viễn Hạ:

- Lam-Viễn-Hạ cậu có thôi không hay thì bảo?

Lam Viễn Hạ đổ mồ hôi hột giơ tay đầu hàng:

- Haha tớ sai rồi, Tiêu Tiêu. Sau này tớ....

Đột ngột xuất hiện trước tầm nhìn của Lam Viễn Hạ là gã áo đen to con khi nãy đi cùng với gã tóc dài. Viễn Hạ nghĩ: "Tên đó.....Không phải.... hắn chính là gã đi cùng tên tóc dài có ánh mắt đáng sợ đó sao...". Hắn đang cầm trên tay một chiếc vali trong rất đáng nghi rời đi, Viễn Hạ cũng nhanh chóng muốn theo sau. Cậu vội vàng từ biệt cô bạn thân của mình:

- A, Tiêu Tiêu. Xin lỗi, cậu về trước đi, tớ có chút việc phải làm ngay bây giờ. Vậy nhé, hẹn gặp lại cậu ở trường vào ngày mai.

Rồi nhanh chóng đuổi theo gã mặc đồ đen kia, trong khi chỉ còn lại Tiêu Tiêu đứng một mình giơ tay định gọi cậu:

- Này Viễn Hạ, đợi đã...

Một cơn gió chợt thổi qua khiến tóc cô bay phất phới trong gió:

- Cảm giác này.... Một cảm giác thật tồi tệ... Cứ như...

Tiêu Tiêu cứ thế nhìn theo bóng lưng thiếu niên đó rời đi:

- Cứ như thể cậu ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Cô chợt muốn đuổi theo nhưng thiếu niên ấy đã biến mất trong đêm đen đông người của công viên giải trí.

- Ở một nơi vắng vẻ -

Gã áo đen mà Lam Viễn Hạ đang theo đuôi đang nói chuyện với một ai đó. Hắn nói:

- Vậy số tiền đó đâu?

Người mà hắn đang nói chuyện cùng lấp bấp trả lời:

- T-tôi đã chuẩn bị như anh nói.

Rồi cũng lấy ra một chiếc vali tương tự trên tay gã áo đen đang cầm, gã áo đen lại một lần nữa hỏi:

- Ngươi có chắc mang đủ không thiếu một đồng nào?

Hắn nắm lấy cổ áo người giao dịch đe dọa:

- Ngươi nên biết...Nếu ngươi giở trò thì tổ chức sẽ không tha cho ngươi.

Người kia sợ hãi đáp:

- Chắc chắn đủ 10 tỷ thưa ngài.

Núp ở một gốc nghe lén, Lam Viễn Hạ ngạc nhiên trước số tiền giao dịch. Cậu nghĩ: "Bọn họ chắc chắn đang làm một cuộc giao dịch lớn. Còn tổ chức mà hắn ta đang nói đến.... Có thể là một tổ chức tội phạm lớn...". Rồi tiếp tục quan sát gã áo đen hài lòng ném cho người giao dịch một chiếc USB. Mãi mê nhìn cuộc giao dịch giữa hai tên đó mà Lam Viễn Hạ đã không để ý rằng ....còn có một tên đồng đội của gã áo đen đó- người mà cậu đã từng chạm trán qua ánh mắt, đang ở phía sau đánh lén cậu. Hắn giơ lên một cây gậy không thương tiếc mà đánh ngất Viễn Hạ từ phía sau. Viễn Hạ nghĩ thầm: "Chết rồi. Còn tên đó...", rồi mất đi ý thức. Lúc này gã tóc dài mới đi ra chỗ hai người kia và lôi theo Lam Viễn Hạ đang bất tỉnh. Hắn nói với tông giọng lạnh chết người:

- Này, Vodlka. Ngươi thật vô dụng. Ngươi có biết thằng nhãi này đang nghe lén cuộc giao dịch của chúng ta không? Khi về, ta sẽ kêu tổ chức trừng phạt ngươi sau. Ở đây đã xong chưa?

Rồi nhìn xung quanh khi cảm nhận ánh đèn xung quanh nói:

- Lũ cảnh sát vẫn còn ở đây. Chúng ta cũng nên mau chóng rời đi.

Vodlka- kẻ vẫn còn run sợ trước hắn, đã lên tiếng:

- Thưa đại ca, còn thằng nhóc này thì sao. Em nghe nói nó là thám tử trung học nổi tiếng.

Gin lúc này cười mỉa:

-Cũng tốt, đây là cơ hội để ta thử nghiệm loại thuốc độc mới của tổ chức.

Rồi móc từ trong túi ra một viên thuốc có ghi APTX 4869 nhét vào họng Viễn Hạ đáng thương vẫn đang bất tỉnh, đầu chảy máu. Khi đã xong, cả hai gã đó đã bỏ đi ngay lập tức khi nghe tiếng cảnh sát ở gần khu vực đó. Để lại một Lam Viễn Hạ đang chờ chết. Trước khi bỏ đi, Lam Viễn Hạ trong trạng thái mơ tỉnh của mình có thể nghe thấy gã tóc dài kia nói:

- Để coi tên thám tử lừng danh, vị cứu tinh của cảnh sát có thể sống sót qua đêm nay không?

Lúc này, Lam Viễn Hạ cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết: " Gì đây.... Cái cảm giác này". Cậu hét lên:

- Aaaaaaaa.

Tim đập ngày một nhanh hơn, cơ thể cậu dường như đang bốc khói: "Cảm giác như cơ thể đang bị thiêu đốt vậy. Chẳng lẽ...Chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây sao?". Rồi những tiếng hét đau đớn lại tiếp túc vang lên những hồi cuối. Trong cơn đau đớn, Lam Viễn Hạ lại bất tỉnh một lần nữa.

Khi cậu tỉnh dậy là lúc được những cảnh sát ở đó gọi mình:

- Này cháu bé, cháu có sao không? Trên đầu cháu đang bị thương kìa. Này ở đây có một đứa trẻ bị thương?

Lam Viễn Hạ nghĩ: "Gì? Cháu bé? Mình đã 16 tuổi rồi. Cháu bé gì nữa.". Rồi sờ trên đầu thấy máu vẫn còn chưa khô: "Đau quá, chắc chắn là do gã tóc dài đó. Mình đã quá mãi mê chú ý đến cuộc giao dịch mà không để ý còn có hắn.". Viễn Hạ lên tiếng nói:

- Này, mấy chú đang nói gì vậy? Cháu đã 16 tuổi rồi, mà không.... điều đó không quan trọng....

Khi nghe cậu nói tuổi của mình, chú cảnh sát nói chuyện với cậu đã cười nói:

- Cháu nói gì thế cháu bé? Nhìn cháu chỉ tầm tuổi học lớp 5 đấy.

Rồi bế cậu lên. Lúc này lòng Lam Viễn Hạ đã rơi lộp độp: "Cái gì?". Cậu chú ý đến bàn tay vốn khá to lớn của mình giờ chỉ nhỏ xíu, còn giọng nói... trở nên trẻ con hơn. " Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"

Bây giờ, Lam Viễn Hạ đang đứng trong một phòng y tế ở gần công viên Nhiệt Đới để được băng bó lại đầu:

- Cháu đã nói, cháu là Lam Viễn Hạ, thám tử học sinh trung học mà sao các chú không chịu nghe..... Trong lúc cháu mải mê theo dõi cuộc giao dịch của hai gã áo đen đáng nghi đã bị một tên trong số chúng đánh bị thương rồi cho uống thuốc độc biến cháu trở thành như thế này? Tại sao các chú lại không chịu tin?

Cảnh sát đang nói chuyện với Lam Viễn Hạ nói:

- Đừng nói giỡn nữa cậu nhóc. Cháu nghĩ các chú sẽ tin những lời con nít mà cháu nói sao? Mau nói thật đi cháu tên gì? Nhà cháu ở đâu?

Rồi đứng lên nói chuyện với đồng nghiệp mình khi thấy cậu nhóc cứng đầu không chịu trả lời. Lúc này, Lam Viễn Hạ đã thấy mình không thể nhờ cậy cảnh sát được rồi và giả vờ nói với giọng trẻ con ngây thơ:

- Chú cảnh sát ơi!

Giựt giựt tay áo cảnh sát đã nói chuyện với cậu vì chiều cao quá khổ của mình:

- Chú có thể chỉ cháu nhà vệ sinh ở đâu không? Cháu mắc đi vệ sinh quá. Nhanh lên, nhanh lên.

Cảnh sát hơi ngạc nhiên trước phản ứng thay đổi 180 độ của cậu nhưng vẫn bỏ qua và chịu khó chỉ hướng:

- À... ở đằng kia để chú dắt cháu đi nhé.

Trước lời nói của cảnh sát, Lam Viễn Hạ thầm mắng trong lòng nhưng vội đáp:

- Dạ, không cần đâu chú. Cháu có thể tự đi.

Rồi giả vờ đang rất vội đi vệ sinh để trốn về nhà.

Thế là Lam Viễn Hạ thành công trốn thoát. Cậu đã chạy một mạch để rồi ngừng lại trước một tấm kính quen thuộc của tiệm bán TV trên đường Paster. Lam Viễn Hạ nghĩ thầm: "Chết tiệt, ngay cả sức chạy cũng đã giảm đi.". Rồi cậu chợt nhìn mình trong gương, quần áo cậu mặc đi chơi với Tiêu Tiêu giờ đây đã quá khổ đối với mình và..... " Ngay cả chiếc băng quấn ngực của mình cũng đã rớt khi nào không hay... Chết tiệt.". Nhìn mình trong gương, Lam Viễn Hạ chỉ biết thở dài. Rồi đột nhiên một tiếng sấm chớp vang lên trên bầu trời, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Viễn Hạ chỉ biết than:

- Không phải chứ.....

Vì đang rất gấp muốn được về nhà, Lam Viễn Hạ đã quyết định chạy trong mưa. Khi đến trước cổng ngôi biệt thự kiểu tây của mình... "Bây giờ... ngay cả cửa nhà mà mình cũng không thể chạm tới.....A, điên mất thôi.". Khi Lam Viễn Hạ đang bực tức, cũng may một người hàng xóm quen thuộc bên cạnh nhà của cậu đã xuất hiện một cách đầy bất ngờ, xua tan mọi cơn bực tức của Viễn Hạ lúc này. Đó chính là Liêu Ngãi Sâm- một vị tiến sĩ sống kế bên nhà Lam Viễn Hạ. Trong lúc thí nghiệm phát minh mới đã không may làm phát nổ khiến bức tường bị bể và ông phải ra ngoài kiểm tra. Thấy được Ngãi Sâm xuất hiện, Viễn Hạ mừng hết mức gọi:

- Bác tiến sĩ!!!!

Nghe tên gọi quen thuộc chỉ có cậu thám tử gần nhà mình gọi, Ngãi Sâm đang xem xét lại bức tường đã ngẩn đầu lên và thấy một cậu bé hay nói đúng hơn là một cô bé tomboy nếu nhìn kỹ:

- Lam Viễn Hạ? Không đứa bé này...

Lam Viễn Hạ nhanh chóng đến gần Ngãi Sâm nói:

- Đúng vậy, là cháu, Lam Viễn Hạ đây, bác tiến sĩ. Cháu đã bị người ta cho uống một loại thuốc độc biến cháu thành trẻ con như bây giờ đây.

Liêu Ngãi Sâm- người đang mặc trên người một chiếc áo Blouse với mái tóc được cắt gọt sạch sẽ, trông ông như một quý ông lịch lãm, đang vuốt ria mép mình nghi ngờ hỏi:

- Đừng đùa ta, Lam Viễn Hạ mà ta biết đã là một học sinh học cấp ba. Và trên đời này làm gì có loại thuốc nào có thể biến con người ta thành trẻ con. Đừng lừa ta, nhóc. Ta sẽ gọi cảnh sát đến đứa cháu đi.

Lam Viễn Hạ tặc lưỡi nói:

- Thì đó cháu mới nói. Chuyện này thật khó tin. Nhưng cháu đã bị đầu độc là thật đấy bác tiến sĩ. Nếu bác không tin thì cháu sẽ chứng minh cho bác xem cháu thực sự là Lam Viễn Hạ mà bác biết.

Liêu Ngãi Sâm nghi ngờ nhìn cậu bé hay cô bé trước mắt:

- Bác là Liêu Ngãi Sâm, hàng xóm sống cạnh nhà cháu kể từ khi ba mẹ cháu còn ở đây. Bác là một tiến sĩ nhưng thực chất những phát minh của bác chỉ là những thứ không bình thường hay có thể nói là nhiều khi không biết bác phát minh chúng để làm gì. Vì chúng thật vô dụng..

Liêu Ngãi Sâm nói:

- Chẳng nhẽ cháu là họ hàng với Hạ Hạ. Chắc chắn nó đã nói với cháu những thông tin về ta. Và này nhóc những phát minh của ta đều là những kiệt tác đấy. Không giống như những gì thằng nhóc kia nói đâu. Cái thằng nhóc Lam Viễn Hạ lại dám đi bôi nhọ ta với họ hàng của nó..Thật là...

Lam Viễn Hạ bực tức nói:

- Cháu là Lam Viễn Hạ, bác tiến sĩ. Được rồi....

Cậu nhìn khắp người bác tiến sĩ rồi nói:

- Bác có phải mới từ nhà hàng Colombo về phải không?

Ngãi Sâm ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao cháu biết?

Lúc này, Lam Viễn Hạ lộ ra nụ cười soái khí tự tin của mình nói:

- Đôi giày của bác, chúng bị dính bùn mà chỉ có đoạn đường gần đây đến nhà hàng Colombo là đang thi công. Còn nữa, trên ria mép của bác vẫn còn dính là một ít nước sốt đặc trưng của nhà hàng Colombo. Cháu nói đúng không, bác tiến sĩ?

Liêu Ngãi Sâm nhìn theo những gì Lam Viễn Hạ nói và hết sức kinh ngạc:

- C-cháu.....

Khi ông vẫn chưa hết ngạc nhiên, một hành động quen thuộc khác của cậu đã bắt lấy ông:

- Gee, đây chỉ quan sát sơ bộ thôi đấy, bác tiến sĩ.

Cậu nói một cách tự tin và nháy mắt với ông, Liêu Ngãi Sâm lúc này đã thực sự tin rồi. Ông mở to miệng nói:

- Hạ hạ, thật là cháu..

Lam Viễn Hạ nói:

- Nếu bác còn chưa tin, cháu sẽ nói bí mật chỉ có cháu, bác, Tiêu Tiêu, cha mẹ cháu và sau này là Yên Vĩ Dạ biết được trong lúc cháu sơ suất. Đó là ..... cháu thật ra là con gái.....

Cô chưa nói xong hết thì đã được Liêu Ngãi Sâm nhấc lên giống như lúc nhỏ ông vẫn ưa thường làm vói cô. Ông hỏi với giọng lo lắng:

- Cháu thực sự bị người ta đầu độc biến thành như thế này sao, Hạ Hạ ? Trước hết hãy vào nhà cháu đi đã, trời vẫn đang mưa. Không tốt cho cơ thể của một đứa trẻ như cháu đâu?

Rồi ôm cô một cách sủng nịch trong lòng và đưa vào căn biệt thự xa hoa kiểu tây. Còn Lam Viễn Hạ chỉ biết câm miệng vì cô nhớ đây là cách ông đã cưng chiều cô khi còn nhỏ. Lam Viễn Hạ nghĩ thầm: " Chẳng lẽ tôi phải làm một đứa trẻ bị cưng chiều một lần nữa sao?". Nhớ lại kỉ niệm ngày xưa và những người yêu thương cô cuồng nhiệt khiến cô ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro