2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... xảy ra tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến tài xế xe máy tử vong tại chỗ.."

Trên TV đang chiếu chương trình thời sự cuối ngày, biên tập viên đang nói đến diễn biến của quá trình xảy ra tai nạn. Ngồi trước màn hình TV là dì Mai, còn Khánh An và Khánh Vi, cả hai chị em đang cùng ăn cơm, ngồi phía xa xa nghe tin tức cũng thấy đáng sợ. Khánh An đang đeo tai nghe nên chẳng nghe thấy gì cả, cô chỉ ngước mắt lên nhìn màn hình TV,  sau đó lại cúi đầu ăn cơm và nghe nhạc. 

Hiện trường tai nạn. 

Một người đàn ông quỳ thụp xuống bên cạnh cái xác đang được phủ bằng lớp chiếu. Miệng ông ấy liên tục than khóc:

- Trời ơi đất ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của con gái tui, tui đi mua cho nó cái bánh kem thôi mà cũng bị cán chết.

Chiếc bánh kem phía dưới chiếc xe máy đã nát hết, một cô gái chen vào đám đông đến bên cạnh cái xác khóc nấc nói không thành tiếng. Người đàn ông kia muốn ôm cô nhưng chẳng thể, ông không thể chạm vào con gái của mình được. 

- Ông Huy, đi theo tôi! - Người đàn ông bận áo choàng đen, đầu trùm mũ lên tiếng. 

Ông Huy quay người lại, bắt gặp một cặp mắt sâu thẳm, ông chỉ biết nhìn vào cặp mắt ấy, dần dần ngay sau đó ông đã ngất đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở một nơi toàn mây xanh, ông đang nằm trên một bãi cỏ dài, ông đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện phía xa xa có một người đàn ông. Càng tiến dần về phía người đàn ông kia, mọi thứ xung quanh ông Huy dường như tối sầm lại, những đám mây xanh chuyển thành một màu xám xịt, sấm chớp đầy trời. 

Người đàn ông kia gỡ bỏ chiếc áo choàng đen, một gương mặt góc cạnh xuất hiện, vẫn là đôi mắt thâm sâu ấy, ông Huy nhìn thẳng vào ánh mắt ấy và hỏi:

- Cậu là ai?

Người đàn ông kia chỉ trả lời một cách lạnh lùng:

- Tôi là Thần Chết.

Ông Huy nghe xong chẳng sửng sốt, cũng chẳng bất ngờ chỉ biết lấy hai tay ôm mặt và khóc:

- Thì ra tôi đã chết thật sao? Vợ tôi con tôi phải sống làm sao đây?

Thần chết đưa ra trước mặt ông một tấm giấy cùng một cây viết, người nói:

- Ai chết đi rồi cũng phải có tâm nguyện cuối cùng, ông hãy viết tâm nguyện của mình lên mảnh giấy này. 

Chưa dừng lại ở đó, Thần Chết chỉ vào cây cổ thụ phía xa kia, cái cây không chỉ to mà hoa trên cây nở rất đẹp, ông Huy nhìn theo:

- Sau đó treo lên cái cây kia, tâm nguyện của ông sẽ được thần linh công nhận.

Viết xong mảnh giấy ấy, cũng đã treo lên cái cây kia, một làn gió nhè nhẹ làm mảnh giấy của ông lung lay trong gió, những dòng chữ trên tấm giấy ấy dần mờ đi, sau đó cả mảnh giấy cũng tan biến theo gió.. 

"Tôi mong con tôi sẽ có một ngày sinh nhật vui vẻ. Con gái tôi và vợ tôi sẽ sống hạnh phúc."

Mảnh giấy biến mất hẳn thì chiếc cây cổ thụ kia bỗng dưng phát sáng, ánh sáng ấy rất chói mắt, đưa tay lên che mắt, khi ánh sáng kia chẳng còn, ông bỏ tay xuống. Trước mắt ông là một chiếc cầu rất dài, ông quay lại nhìn Thần Chết. Thần Chết bảo rằng: "Ông đi qua chiếc cầu Luân Hồi này sẽ gặp được Mạnh Bà, bà ấy sẽ chỉ ông cách để Luân Hồi." Ông Huy gật đầu rồi tự mình đi sang chiếc cầu kia.

Thần Chết nhìn phía lưng ông chẳng chớp mắt, ánh mắt lạnh lùng chất chứa rất nhiều tâm tư, trong tim anh tựa như muôn ngàn cây kia đang đâm vào. Suốt một ngàn năm qua, tiễn biết bao nhiêu người đến cầu Luân Hồi, nhìn biết bao nhiêu bóng lưng nhưng anh lại chẳng thể nào tìm được bóng lưng luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Cô gái ấy, em làm ai?

Anh không biết kiếp trước anh là ai, anh chỉ rõ nhiệm vụ của anh là đưa người chết đến nơi họ cần đến. Những ai sống tốt sẽ được ghi tâm nguyện lên cây Ước Nguyện, còn những ai sống quá nhiều nghiệp chướng sẽ bị cái cây này chôn vùi...

Chớp mắt một cái, anh đã biến mất. Nơi anh xuất hiện là phố đi bộ Nguyễn Huệ, người người nườm nượp rất đông, nơi đây rất náo nhiệt. Anh thường đi dạo ở đây, mỗi lần xuất hiện nơi đông người anh vẫn diện trên người bộ vest đen quen thuộc, trên người anh tỏa ra một sức hút khó cưỡng. Sức hút ấy, gương mặt điển trai có chút lạnh lùng thu hút ánh nhìn của các cô gái. Mạng xã hội bây giờ phát triển rất mạnh mẽ, trên Facebook có Hội Ngắm Trai, anh Thần Chết vô tình nổi tiếng bởi một bức ảnh chụp lén nhưng chẳng ai biết được thông tin của anh. Anh dù biết nhưng chẳng quan tâm đến chuyện đó, anh cảm thấy nó thật vô vị!

Trên chiếc điện thoại đang hiện lên hình ảnh của một chàng trai, tuy chỉ có nửa khuôn mặt nhưng lại toát ra được khí chết khó cưỡng, gương mặt góc cạnh, mắt anh ta sắc bén và thâm sâu, bộ áo vest đen tạo cho anh thêm phần bí ẩn. Khánh An nhìn thấy bức ảnh ấy liền "chậc" một cái, bức ảnh này làm cô gợi nhớ đến những bộ truyện ngôn tình cô thường đọc, cái gì mà "tổng tài lạnh lùng abcdz.." không ngờ lại có người giống như thế ngoài đời. Khánh Vi liếc mắt nhìn qua rồi thốt lên: "Chời má đẹp vậy, nhìn mà rụng trứng aww... An, gửi tao cái hình này liền.". An sau đó lưu tấm ảnh ấy xuống và gửi cho bà chị mê trai của mình. Cô nhìn kĩ góc mặt của chàng trai ấy lại cảm thấy có gì đó quen thuộc một cách lạ thường, cô không thể lý giải được. 

- An, Vi đi siêu thị với dì không? 

Chị Đẹp lên tiếng thì Khánh An đồng ý liền, riêng Khánh Vi mải mê nhắn tin với anh bồ mới của chị ấy, nằm ườn lười biếng trên sofa chẳng chịu đi.

Siêu thị cũng khá gần nhà , Khánh An nắm tay dì Mai rồi cùng nhau đi bộ. Cả hai người bước đi cùng nhịp chân, An của nhận được tâm trạng khó chịu của dì Mai, cô muốn lên tiếng hỏi dì về chuyện lúc sáng nhưng lại chẳng có can đảm, cô không muốn khơi lại nỗi buồn của dì Mai. Đi được một đoạn thì dì Mai lên tiếng:

- Người đàn ông hồi sáng tên Minh, bạn học cũ của dì hồi xưa, dì với ông ta có thương nhau 5 năm nhưng mà không cưới được. Người ta chê gia đình mình không môn đăng hộ đối, dì lại mắc bệnh chẳng thể sanh con, oan nghiệt. Ông ấy không biết dì vô sinh, cứ liên tục liên lạc, dì phải nhẫn tâm từ chối. Sau đó ổng lấy cô gái khác, cùng người ta sinh con, sống hạnh phúc. 

Khánh An chỉ biết im lặng, tới tận bây giờ cô mới biết dì Mai vô sinh, cô ôm lấy vai dì, tiếp tục bước đi. Trong lòng Khánh An dâng lên một cảm xúc khó tả, cô im lặng để dì Mai trải lòng, cô hiểu ngay lúc này dì ấy cần người lắng nghe nhất.

- Gần đây gặp lại, vô tình ổng biết dì bệnh, ổng cứ xuất hiện trước mặt dì miết. Đau lòng lắm con, mà giờ dì già rồi, cái thời tuổi trẻ cũng qua, quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ, giải thích cũng không có ích gì!

Khánh An nắm chặt tay dì Mai: "Chị Đẹp của con lúc nào cũng trẻ đẹp hết, dì không có già đâu mà!"

Dì Mai mỉm cười, lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu An rồi nói:

- Sau này con có yêu ai, cứ yêu hết lòng, đừng như dì hồi xưa. Dì hối hận lắm!

Một giọt nước mắt của dì Mai vô tình rơi xuống, Khánh An khẽ lấy tay mình lau giọt nước mắt ấy cho dì: "Chị Đẹp của con đừng khóc, con thương dì nhất!"

Dì Mai gật đầu rồi nắm chặt tay Khánh An cùng bước đi tiếp. Dì rất thích tâm sự với Khánh An, tại đứa nhỏ này rất biết lắng nghe. Mỗi lần nhìn Khánh An, dì Mai lại nhớ đến người chị quá cố của mình. Đứa nhỏ này từ đường nét gương mặt đều rất giống chị Hai, nhất là nụ cười, mỗi lần An cười sẽ có hai cái răng thỏ hiện ra, trông rất đáng yêu.

Cả hai cùng nhau đến siêu thị, mua được khá nhiều đồ, Khánh An hai tay xách hai túi đồ to, dì Mai cầm một túi. Lúc đang đi thì bỗng nhiên cô trượt tay làm rớt túi đồ xuống, cô đang muốn khum người nhặt chiếc túi nhanh hơn cả cô. Cô ngước mặt lên nhìn đôi bàn tay ấy, rồi nhìn người đàn ông ấy. Bộ vest đen ấy, gương mặt góc cạnh được đèn đường soi chiếu, đôi mắt sâu thẳm, đây chính là người đàn ông trên tấm ảnh nổi tiếng trên Facebook. Cô bị sắc đẹp ấy cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt ấy, cả hai nhìn nhau chẳng chớp mắt. 

- AN!

Dì Mai vội đánh vào cánh tay của Khánh An mấy cái, An dường lấy đã lấy lại được hồn vía, cô nhận ra mình đang nắm vào bàn tay của người đàn ông kia, cô vội vàng rút tay, luồn tay cầm chiếc túi, cúi đầu che đi khuôn mặt gượng gạo. 

- Xin lỗi cậu, cháu tui nó hơi ngơ chút cậu đừng trách nó nhen!

Khánh An vội lẩm bẩm hai tiếng: "Xin lỗi, cảm ơn!" rồi bước vội đi, khuôn mặt tỷ lệ vàng ấy khiến cô run rẩy, lầu lắm rồi mới thấy trai đẹp ngoài đời, cô có chút lúng túng. 

Hai dì cháu đã vội bước đi từ bao giờ, anh chàng kia chỉ đứng lặng im một chỗ, anh quay người nhìn bóng lưng của hai người ấy. Anh có cảm giác rất kì lạ, bóng lưng cô gái nhỏ kia rất giống... bóng lưng trong tâm trí anh. Anh chớp mắt mấy cái rồi lại biến mất.

An khẽ quay lưng lại xem người đàn ông ấy, chẳng như hi vọng, vừa quay lại thì người kia lại biến mất đi. Chân dài quá nên bước nhanh à? Đôi mắt chứa đầy tâm tư ấy, quen thuộc như giấc mơ đêm qua của cô...  

Meomeo đây: Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương 2! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nhé, hãy bình luận cho thêm ý kiến để mình có động lực để viết tiếp nhé! Love you all./

Nguồn video: THAIBEATS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro