Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hộc Hộc !! 

   Tiếng thở dốc của một kẻ có hình hài là con người nhưng lại không phải là con người. Đó là thần chết , kẻ luôn cướp đoạt đi sinh mệnh của con người , giờ đây lại đang lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

   Đó là một thành phố lớn của nước Anh là thủ đô kiêm thành phố lớn nhất của Anh và của cả (UK). Cùng lúc đó trong con hẻm của thành phố K một vài bóng người đang chạy lướt qua rất nhanh cùng với những cái bóng vụt qua thoắt ẩn thoắt hiện trên những ngọn đèn đường chiếu qua. Một dáng người nhỏ bé đang bị truy đuổi , càng chạy thì càng luống cuống cho đến khi vào ngõ cụt. Lúc này cậu bé ấy đã không còn đường chạy nữa lựa chọn duy nhất của cậu là giết họ. Alone là cô nhi cậu là đứa bị cô lập nhất trong số những đám bạn ở cô nhi viện, mặc dù họ cũng chẳng coi cậu là bạn đâu. Dẫu sao thì cũng muốn có bạn nên cậu cũng đã rất cố gắng để được chơi với họ, tiếc rằng bọn nó còn quá đáng hơn đã bắt nạt cậu đủ trò mà lại còn ăn vạ. Các Sơ ở cô nhi dù biết nhưng vẫn mặc kệ bởi dẫu sao họ cũng chỉ có nghĩa vụ chăm các cậu chứ không có nghĩa vụ phải bảo vệ các cậu. Còn nghĩ là phiền phức ấy chứ, thấy không ai đứng về phía mình cậu bắt đầu rơi vào nỗi tuyệt vọng chưa từng có. Trong lúc cậu không biết phải làm gì thì Maryam một cô bé vẫn luôn rất tốt với cậu cho dù mọi người có nói gì hay bàn tán gì. Cậu cũng đã thích thầm cô bé đó, vào một thời gian sau cô nhi viện rơi vào khủng hoảng về kinh tế vật chất để giảm bớt miệng ăn nên đã lọc một số đứa không cần thiết đối với cô nhi. Trong đó có cả Alone và Maryam. Những điều này cũng đủ thấy được số phận không được suôn sẻ của những đứa trẻ mồ côi. Đã bị đuổi ra khỏi cô nhi thì thôi vậy mà lại còn gặp phải đám côn đồ dám giết cả người và phá phách ở đầu đường xó chợ. Cho dù có là cô nhi thì cậu cũng có tình người, thấy mọi người đều bị đám đó phá hoại nên cậu đã không kiềm lòng được mà lên tiếng quên mất cả rằng mình đang chốn. Thu hút sự chú ý của đám đó, khi cậu sắp bị giết thì Maryam cô bé đã ra đỡ cho cậu , khi chuốc hơi thở cuối cùng cô bé đã gào to rằng "Hãy mau chạy đi và sống cả phần của tớ nhé!!!". Bọn côn đồ còn phì cười. Quá đau khổ cậu nhắm mắt thật chặt đầu cúi gằm xuống chạy bán sống bán chết. Cậu muốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian này, cậu nức nở, mắt rưng rưng những giọt lệ thường có. Cậu ước rằng làm sao để mình không khóc đây ?Làm sao để những cảm xúc này vơi đi đây ? Maryam chết là do mình phải không nhỉ ? Ra vậy , chỉ cần không có cảm xúc là được nhỉ ? -Cùng lúc này bọn côn đò cũng đuổi đến chúng cầm dao và nói : "con dao này sắc thật , đầu con bé vừa nãy cắt ngọt vãi " , Bộn họ cười toe toét làm như thể vui lắm. Alone luôn là đứa hèn nhát và cũng là đứa hiền nhất cô nhi , nên chẳng có bất cứ ai cảnh giác một con người với thân hình nhỏ bé ấy lại chứa đựng những điều sâu xa và bí hiểm hơn nhiều.

   Cậu nở một nụ cười khiến ai cũng phải rùng mình, cậu tiến đến rút từ trong túi áo ra con dao dọc giấy , đi đến từng bước từng bước một lại gần đám đó. Chỉ hai , ba nhát chém thật ngọt cậu khứa vào từng khúc xương thịt của bọn nó, lúc này dường như cậu đã không còn giữ được lý trí nữa rồi. Giờ đây chỉ là một cái xác vô hồn, vô cảm và vô nhân tính. Khó có thể tin được một đứa nhóc chỉ mới 17 tuổi mà lại có thể lấy can đảm làm ra những truyện như thế.

   Để không bị cảm xúc lấn át nên cậu đã đi lên sống ở ẩn trên núi , nhưng không có nhà , ở đây có một cậu bé chạc 16 tuổi cũng sống một mình trên núi , cậu là người Nhật nhưng vì muốn đi chu du nên đã ở đây được 2 năm. Muốn giết cậu ta để cướp ngôi nhà nhưng không thành. Vì cậu bé đó quá nhiệt tình và không có tí cảnh giác nào với cậu. 

   Đó là một cậu nhóc hoạt bát, hòa đồng trên mặt luôn có một nụ cười, nhưng không hiểu sao Alone lại nhận ra rằng đó là một nụ cười khổ. Để giải đáp những thắc mắc của mình cậu đã hỏi :

  - "Cậu tên là gì ? " -Cậu nói tiếng Nhật.

   Một giọng nói và cách diễn đạt trôi chảy đến khó tin, điều này khiến cho cậu bé ngạc nhiên và đáp lại một cách nhanh chóng :

  - "Tôi tên là Hotaru... Kimizuki Hotaru ạ ! Năm nay tôi 16 tuổi,... Hãy cứ gọi tôi là Hotaru ạ !"

  Alone : - " Được rồi Hotaru, tôi hơn cậu một tuổi. Tôi có thể sống ở đây với cậu một thời gian được không ? Tôi nghĩ nó sẽ là một khoảng thời gian khá là dài đấy. Ý cậu thế nào ? "

   Cậu hỏi một cách dứt khoát, không hề có một chút do dự nào mà dường như đã tính đến kế sách tiếp theo.

   Hotaru có phần ngạc nhiên nhưng cũng nói lại một cách vui vẻ :

  - "Dĩ nhiên rồi ạ, anh có thể ở lại đây bao lâu tùy thích"

   Hotaru lại nói :

  - "Chắc anh cũng nhận ra là tôi cười không thật đúng không ạ ?" 

    Hotaru không hề do dự mà đã giải thích lý do mình như vậy, cho dù không cần Alone nói. Chả là, cậu đã sống ở đây cũng được 2 năm cô độc từ lúc đấy không hề có ai lên núi tham quan hay gì cả chính vì vậy nên cậu cũng thèm hơi người, đôi lúc chỉ ước mình bắt cóc được một người để trò chuyện. 

   Hotaru : - "Vì vậy nên có anh sống cùng khiến em rất vui, chào mừng anh đến đây, từ giờ chúng ta sẽ là HOUSEMATE nhỉ ?"

   Cậu nở một nụ cười, mà nụ cười này không phải là giả dối nữa, đây chính là một nụ cười thật lòng của một con người mong muốn được nói chuyện từ rất lâu rồi. Sau đó cậu còn kể rất nhiều về nơi đây. Mặc dù những điều đấy Alone đều biết và từ trước đến nay chưa từng có ý định tìm hiểu thêm. Nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại chăm chú ngồi nghe và thỉnh thoảng cứ nhìn  vào đôi mắt của Hotaru, chắc tại vì đoi mắt đó chứa đựng rất nhiều những hi vọng và sự cởi mở trong cậu. Tại vì đôi mắt là nơi chứa đựng tất cả những điều thầm kín, những sự tĩnh lặng và nó chứa đựng cả một tâm hồn của con người. Alone cũng không thể hiểu rằng tại sao hoặc sự hứng thú nhất thời này là gì.

   Ọt Ọt Ọt !!

   Một tiếng động lạ đang réo, chúng cùng đồng thanh kêu lên. Ồ, là tiếng kêu của hai cái bụng rỗng. Chà, cũng phải thôi hai cậu chàng nói chuyện đến tận đêm khuya mà. Hai cậu thiếu niên nhìn nhau chằm chằm sau đó cười phá lên. 

   Hotaru cười rạng rỡ và nói : - "Kiếm cái gì bỏ bụng nhỉ? Anh trai !! "

   Alone : "Ừ, chú nói phải"


 Thâm tâm nhân vật :

  Hotaru : Mình có nói nhiều quá không nhỉ ? Có khi sẽ bị anh Alone ghét mất. Ahhhhhhhhh, phải làm sao đây ?!

  Alone : Mình định đi ở ẩn cho cảm xúc không bị lấn áp mà nhỉ ? Đây cũng trong dự liệu mà. Haha, liệu có phải không nhỉ ? Ahhhhhhhh, rối não quá không nghĩ nữa. Hừm !!


   Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro