Tập 1:Sun and Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xưa, khi vũ trụ còn là một khoảng không vô định, một vụ nổ đã nổ ra tạo lên các vân tinh và tạo ra "Ngài". "Ngài" đi khắp nơi để tìm thứ gì đó có thể thỏa mãn sự tò mò của mình, những nơi "Ngài" đi qua đã tự hình thành lên những hành tinh chứa sự sống trong đó có Estories - hành tinh mang màu sắc đẹp nhất trong cả vũ trụ vân tinh. Estories là nơi được "Ngài" yêu thích nhất nhưng nơi này không hề có sự sống mà chỉ có những đại dương,những vùng đất hoang sơ,những vùng đất đầy nham thạch và bầu trời. Sự chán nản tột độ đã làm "Ngài" nảy ra ý tưởng tạo ra sự sống cho hành tinh này. "Ngài" dùng tóc mình rồi thả vào một đám mây hình thành nên hai cặp nam nữ có đôi cánh sau lưng, họ là "Thiên Nhân" - những vị thần bầu trời. Tiếp đó,"Ngài" dùng một đốt xương ngón tay đặt vào nham thạch hình thành lên một cặp nam nữ với hai chiếc sừng trên đầu, họ là "Ác Nhân" - những vị thần địa ngục. "Ngài" nghĩ rằng đó là một thế giới mà "Ngài" có thể nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi nhưng Thiên Nhân và Ác Nhân lại không nghĩ thế, Thiên Nhân dùng lông cánh của mình, Ác Nhân bẻ một mẩu sừng, họ trộn với đất sét nặn ra những con người và mang đến cho "Ngài" xem. Ban đầu "Ngài" nghĩ rằng có thể gây ra sự xáo trộn giữa Thiện và Ác nhưng "Ngài" cũng chấp nhận thành phẩm của những đứa con đầu lòng mình tạo ra, "Ngài" đặt tên họ là "Nhân Loại" rồi đặt rõ ra lãnh địa cho từng "Nhân". Thiên Nhân sẽ ở trên trời và phù hộ cho Nhân Loại dưới mặt đất, còn Ác Nhân ở nơi dung nham núi lửa và có nhiệm vụ trừng trị những Nhân Loại phát triển sự xấu xa trong tâm hồn. Nhưng "Ngài" đâu ngờ rằng suy nghĩ của mình đã đúng, Nhân Loại phát triển cường thịnh nhờ sự bảo hộ của các Thiên Nhân, còn Ác Nhân thì bỏ bê nhiệm vụ chú tâm vào đào tạo binh lính để đi xâm chiếm Nhân Loại - xâm chiếm nơi ở của chính những đứa con mình. Một cuộc chiến nổ ra giữa Nhân Loại và Ác Nhân suốt 300 năm với ưu thế thuộc về Ác Nhân, Thiên Nhân không thể bỏ qua việc đó mà giúp đỡ Nhân Loại đẩy lùi Ác Nhân. Để chấm dứt cuộc chiến, Ác Nhân đã thả con quái vật được họ tạo ra từ xác của 100 Nhân Loại - Metal Cronos, một con quái vật với lớp da dày và có thể tránh né được mọi đòn tấn công, thậm chí nó còn có thể đóng băng thời gian. Để hạ được con quái vật, 10 Thiên Nhân và 5 Nhân Loại đã cùng tạo ra một vũ khí đủ mạnh để áp chế và phong ấn con quái vật và một anh hùng Nhân Loại hi sinh với nó vào hầm băng Karios của hành tinh này. Vũ khí mà họ sử dụng đến nay không ai biết được hình dạng hay tên gọi của nó cũng như người anh hùng đã hi sinh. Tuy nhiên, tại sao "Ngài" lại không xuất hiện để ngăn cản cuộc chiến? Đó là những đứa con của ngài hay là những thú vui do ngài tạo ra để thỏa mãn mình? Không!!! "Ngài" vẫn theo dõi sự phát triển của hành tinh này nhưng đó là hành tinh của 300 năm sau này.
[300 năm sau]
-Đức vua!!! Đó là một bé trai!!! Hoàng hậu đã sinh ra một bé trai
Lời của một cô hầu vọng to ra bên ngoài. Ngay lập tức, một người đàn ông với dáng vẻ trung niên liền vội vàng đến bên người phụ nữ đang bồng con trên tay với nụ cười mãn nguyện. Đây là đức vua và hoàng hậu của vương quốc Estora... Nhưng đấy là chuyện sau này, nhân vật chính của chúng ta không phải là hoàng tử mà chỉ là một thằng nhóc nông dân thôi.
Cậu nhóc được sinh ra trong một trang trại bởi hai người nông dân đã 40 tuổi mới có con, những người xung quanh nói rằng "Ngài" đã phù hộ cho những người có phúc đức lớn, ba mẹ cậu bé cũng nghĩ "Ngài" đang theo dõi họ, tên của cậu là Moon. Cái tên này được lấy khi cậu sinh ra vào đêm trăng tròn nhất và đó cũng là thứ bắt đầu lời tiên tri của cậu bé này.
[10 năm sau]
Tại cung điện, một số binh lính và người hầu đang chạy nháo nhào khắp nơi để tìm kiếm vị hoàng tử tinh nghịch kia. Lên 5 tuổi, ai cũng phải khổ sở vì những trò đùa tinh nghịch mà cậu bé này gây ra mặc cho cha mẹ đã răn đe nhưng có vẻ không có kết quả gì là hối lỗi của vị hoàng tử này. Hôm nay, cậu bé này đã trốn ra khỏi cung điện vùng với vị cận thần trẻ tuổi của mình vì thế cả cung điện phải đi khắp nơi tìm cậu.

-Hoàng tử! Người mau về đi không thì đức vua sẽ nổi giận đó.
Người hầu cận đi sau vị hoàng tử trẻ tuổi phàn nàn. Cậu rất sợ mỗi khi mình đi theo những trò nghịch ngợm của hoàng tử thì bố cậu sẽ đánh hoặc mắng cậu thật nhiều nhưng vị hoàng tử kia thì cứ dửng dưng như không.
-Cha chẳng bao giờ cho ta ra ngoài chơi gì cả, ta toàn phải học những thứ mình chả muốn nên mới phải trốn ra ngoài đây để hít thở không khí trong lành nè.
-"Ngài toàn lấy cớ đi trốn chứ tôi đâu thấy ngài chịu học bao giờ đâu."
Người hầu cận than thở trong đầu. Nơi họ đang ở là một khu chợ ồn ào, không ai trong số họ nhận ra cậu nhóc kia là hoàng tử của một vương quốc và vì vậy một đám du côn đang nấp ở trong ngõ hẻm theo dõi họ và đi theo.

-Hoàng tử! Đã muộn rồi đó mau về thôi.
Đã được một lúc lâu khi hai người dạo chơi quanh đây, người hầu cận đang rất lo lắng cho hoàng tử cũng như chính mình, vị hoàng tử nhỏ kia cũng coa vẻ đã chán nên đi về nhưng đám du côn kia đã vây chặn họ lại để không cho họ thoát.
-Các ngươi là ai???
Người hầu cận nhận thấy sự nguy hiểm đến từ phía bọn du côn liền nói với giọng quát tháo. Đám du côn ai cũng cao to và nếu bị chúng đấm thôi cũng đủ để nằm giường khá lâu.
-Có vẻ ta bị bọn chúng vây lại rồi, mau chạy thôi Hamon.
-"Ngài có hiểu tình thế của chúng ta bây giờ không vậy hoàng tử?"
Trong khi vị cận thần đang lo lắng thì một người đi ra từ một căn nhà đổ nát tiến đến chỗ họ.
-Nè Gai!!! Tao không nhớ tao cho phép mày đi vào nơi này nhỉ?
-Moon sao? Con chuột nhắt chỉ biết trốn chạy như mày không ngờ hôm nay cũng ra mặt đấy.
Người đi ra từ căn nhà đó là Moon, cậu nhóc 10 năm trước sinh ra ở nông trại đó nhưng dáng vẻ của cậu lần này nhìn rất thê thảm, tóc của cậu dài tới vai và ngọn tóc chỉa hết ra, phần mái tóc thì đã che hết khuôn mặt cậu. Bộ đồ trên người chỉ là mảnh vải rách nát trùm lên cơ thể. Vậy chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Gia đình của cậu đâu?
-Nè Moon, dù sao đây cũng là con mồi của bọn tao, mày có thể chui vào ổ chuột của mày được rồi đấy. Há ha ha ha ha ha!!!
Cả đám du côn phá lên cười đùa thì cũng là lúc đầu của một tên trong nhóm rơi xuống. Đứng sau lưng bọn chúng là Moon với bàn tay đang nắm đầu của tên vừa chết, con mắt cậu lườm chúng như một con sói thèm thịt.
-Chúng mày muốn như tên này chứ?
Bọn chúng kinh hãi, bọn chúng muốn bỏ chạy nhưng đôi chân chúng thì không hề nghe lệnh.
-30 giây, tao cho chúng mày trốn đi, nếu tao không phát hiện ra thì chúng mày sống, nếu bị phát hiện thì tự biết nhé.
Nụ cười trên mặt cậu ta như báo hiệu rằng cậu ta nói thật làm thật. Trong khi vị hầu cận đang cảm thấy ghê sợ Moon thì cậu hoàng tử lại tỏ ra thích thú ra mặt. Vị hầu cận nói với cậu:
-Hoàng Tử, mau về thôi, nếu ở đây thì ta sẽ bỏ mạng vì hắn đó, không sớm thì muộn nên mau chạy thôi.
30 giây,Moon đã bắt đầu đi truy tìm những kẻ kia, lúc thì thấy bụi cỏ kia có máu, lúc thì những bức tường của những ngôi nhà đổ nát gần đó. 30 giây sau thời gian đếm, số người trốn thoát là 0.
-Nè cậu!
Vị hoàng tử lại gần Moon bắt chuyện. Moon nhìn cậu rồi nói với tông giọng lạnh băng:
-Có chuyện gì với tôi sao? Tôi không có ý cứu hai người đâu nên đừng cảm ơn, chúng đi vào lãnh địa của tôi nên tôi mới ra mặt thôi.
Vị hoàng tử chỉ nhìn chằm chằm vào cậu rồi nói:
-Cậu rất phù hợp trong việc làm thầy giáo dạy võ cho tôi đó. Cậu "Sói"
-"Sói???"
-Nhìn cậu chả phải có những cách di chuyển giống Bắc Lang Thần sao?
-Bắc Lang Thần? Là cái con chó đó à?
Moon lẩm bẩm về tên con vật mà vị hoàng tử nói. Bắc Lang Thần là một trong Bát Quỷ Thú cai quản tám phương, tên các quỷ thú được đặt theo phương hướng chúng cai quản. Bắc Lang Thần là con sói lớn cai quản phương Bắc với cách di chuyển nhanh, có người nói vào mưa giông khi có sấm sét là khi mà Bắc Lang Thần xuất hiện ở đó.
-Tôi không phải nó nên không có hứng tham gia đâu, tạm biệt
Cậu đi vào trong căn nhà hoang đổ nát đó, vị hoàng tử ở ngoài đó vọng vào nói:
-Nè, tôi tên Sun, Sun Estora còn cậu!!!
Một chút im lặng rồi một tiếng vọng ra:
-Moon, Moon Evelynn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạnh