chương 3 anh ta là tên Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô lục chiếc chìu khóa trong ngăn áo, khi cô mở cửa đột nhiên một luồn ánh sáng nhỏ qua khe vì cô sợ trộm vào nhà nhưng cô lại nghĩ nếu là trộm thì làm đã mở khóa cửa rồi đâu cần cô mở ,cô đẩy mạnh cái cửa phát ra ánh sáng đó, cô bất chợt thốt không thành lời ,một người con trai mái tóc vớt lờ màu đen mê hoặc ánh mắt hút hồn pha lẫn màu đen lóng lánh với chiếc mũi cao vút đôi môi gợi cảm ma mị anh ta mặc một bộ trang phục kimono truyền thống màu nâu sắc sảo đường nét tinh vi đến hoàn hảo tay anh cầm chiếc quạt xoè vào lòng ngực tôn lên vẻ ngoài cao sang lạnh lùng trong đầy sát khí một giọng nói trầm ấm lạnh nhạt vang lên làm cô sững sốt "ngươi là ai, sao lại ở trong nhà ta "cô bất ngờ chưa kịp phản ứng thì anh ta đã dùng chiếc quạt trên tay quạt nhẹ vào người cô khiến cô như có một trận lốc xoáy bay ập đến làm cô bay từ cửa nhà bay ra sân vườn cánh cửa nhà đóng sầm lại, may là cô không sao cô giật mình bắt đầu phát ra tiếng nói vô cùng bấn loạn "mình có phải nằm mơ không, đây là nhà của mình tại sao lại như vậy chắc chắn là mình gặp ma rồi từ đây mình không đi về khuya nữa mau vào nhà tắm rửa ngủ ở đây sợ sẽ cảm lạnh mất"cô đứng dậy đi đến cửa đá mạnh vào cánh cửa nhưng cánh cửa vẫn không hề hững gì cô lấy hai tay đập mạnh la lớn" mở cửa mau mở cửa ra tên lạ mặt kia mau mở cửa ra cho tôi .. "cô sượng lại nhớ lại khuôn
mặt đẹp ngời ngời với bộ kimono sắc sảo đẹp mắt ấy cô chợt nhận ra đó không phải là mơ,cánh cửa mở ra lại là khuôn mặt ấy lạnh lùng vô đối ấy cô không chừng chừ gì nữa hai tay giữ hai cánh cửa thốt lên "anh là ai tại sao lại ở trong nhà tôi, đây là nhà của tôi anh vào nhà mà không xin phép còn đuổi tôi ra ngoài anh là cái thá gì chứ "anh ta trong phòng khách bước ra ngước mặt lên nhìn cô cười nói "ta không biết ngươi là ai, nhưng hình như ta nhớ không lầm thì ngươi là người ở trong căn nhà này trong hai năm qua thì phải "nghe xong cô bất ngờ bảo "phải là tôi vậy anh là ai "anh nhìn cô, đêm đã khuya trời đã lạnh nên anh chỉ tay cho cô vào trong phòng khách nói chuyện, cô nhìn anh có chút bàng hoàng nhưng cũng thuận theo ,hai người ngồi xuống ghế đối diện phòng khách ,anh ta bèn nói "cô ở trong căn nhà này vậy cô có biết gì về chủ trước ở đây không "cô ngây ngô đáp "một người bạn của bố tôi cho tôi ở đây vì nghe nói chủ trước có việc đi xa nên nhờ ông nội ông ấy trong giùm lúc ông nội đến bố ông ông ấy mất thì cũng chẳng có ai về ở căn nhà ấy ở ,thấy tôi không có chỗ nên ông ấy cho tôi ở nhờ" anh ta nhìn cô nghiêm nghị nói" tôi chính là chủ căn nhà này lúc trước "cô ngắt lời anh cười lớn tỏ ra không hiểu "anh mà là chủ căn hộ này ít nhất anh phải  hơn một trăm tuổi tôi nhìn anh xem hơn tôi được mấy tuổi lắm, không rảnh để nói chuyện này nữa anh mau về nhà của anh đi anh ăn mặc sang trọng như thế này mà lại dành cái nhà cũ kĩ này với tôi sao"cô đứng lên ngáp ngủ giả vờ vươn vai rồi thủ chân anh ta mà còn giả vờ nữa thì cô cho một trận bầm dập rồi cột vào trần nhà ngày mai đưa lên trụ sở gần nhất, anh ta nhép miệng nhìn cô cười "cô không sợ à, một ngôi nhà như cô nói gần một trăm năm mà cô còn ở , tôi không cần chìa khóa cũng vào nhà được chiếc quạt trong tay tôi chỉ cần quạt nhẹ một cái cô đã bay ra đến sân nhà cô nghĩ chuyện có lạ không? " cô giật bắn mình mới chợt nhận ra cô không để ý đến căn nhà cô ở trong hai năm qua nó như thế nào ,mặc dù ở đây rất tốt như vậy nó đã có trong một trăm năm qua mà không mục (nát) hay ông bạn của bố lừa mình ,cái cửa không chìa khóa tại sao anh ta vào được có thể do anh ta nại cửa rồi nhờ tên đồng bọn khóa lại giùm ,chiếc quạt xoè của anh ta chỉ cần quạt nhẹ thì cô đã bay ra ngoài sân có thể do cô phản xạ nên cô đã chạy ra sân quên mất, kết luận cuối cùng của cô đưa ra là anh ta là tên Biến Thái ,cô đưa tay lấy nắm đấm dồn sức vào mặt anh phản xạ anh ta nhanh hơn cả gió né được cô rất dễ dàng ,cô không bỏ cuộc cô đá gãy ghế ngồi chân quơ ngang hông anh ta, thì tất cả thứ nhịn thấy trước mắt cô quá bất ngờ không tin vào mắt, anh ta thoát ẩn biến mất khỏi cái đá ghế ngồi đòn chân dồn dập cô bị hụp té ngã ngửa,anh cười đơn điệu hiện người ở ngay sau lưng cô "loại người chỉ như vậy thôi sao, quơ chân múa tay rồi ngã xuống đất, để bổn đại nhân ta cất công nói chuyện đàng hoàng với ngươi ,ngươi thật không nể mặt  nhưng mà dù sao thì cũng đã trời cũng đã khuya đêm mai ta quay lại lấy lấy lại căn nhà này ngươi mau thu xếp rời khỏi nơi đây..."nói xong anh ta liền biến mất cách cửa cũng đóng lại, cô ở trong phòng khách mê man ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro