Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau, chỉ còn lại một người. Xác người kia bị chém cho thành từng khúc nằm trên vũng máu tanh. Ra tay cũng quá tàn bạo đi! Nàng định ra tay thì bỗng một con yêu quái xuất hiện từ trên cành, một đao chém chết xuyên không giả còn lại. Tên này thật sự là một mỹ nam nha mặc dù bị che mặt nạ che mất, dung mạo khác hoàn toàn với các yêu quái khác. Thường thì các yêu quái rất xấu xí, hiếm kẻ nào có dung mạo đẹp cả, có cũng chỉ dạng tầm thường chứ không phải dạng mỹ nam như vầy.

Nàng từ trên cây nhảy xuống, dùng đoản kiếm phóng về phía hắn, lưỡi kiếm đâm vỡ mặt nạ nhưng cũng không làm cho hắn bị thương, đoản kiếm sau đó tự quay lại tay nàng. Gương mặt điển trai lộ ra, đôi mắt màu rượu vang hút hồn khiến người khác không thể nhìn ra hắn nghĩ gì. Dưới chiếc mũi thanh tú là đôi môi đầy đặn, màu hoa anh đào. Oa!!! Mỹ nam đây rồi, bằng bất cứ giá nào nàng nhất định phải thu nạp hắn, làm lính cho nàng!

Hắn liếc nhìn nàng, lạnh lùng nói:

-Không phải chuyện của người thì đừng có xen vào.

-Ta phải nói câu đó mới đúng, ngươi là tự nhiên xen vào chuyện của ta. Ta còn tưởng có thể tự tay giết hắn!

-Cô. . . Chủ Tử!!

-Ai?

-Nguyệt Vĩ, người có biết thần đi tìm người lâu lắm không? 

-Ta. . . Ta không phải Nguyệt Vĩ gì kia. Ta là Hạ Vĩ!

-Chủ Tử, qua mấy trăm năm, cuối cùng ta cũng tìm thấy người! Ta sẽ truyền kí ức đó cho người.

Nói xong, hắn dùng tay ấn nhẹ lên trán nàng, để lại một hình xăm hoa mặt trăng màu xanh đen. Một loạt kí ức được nàng cho là của Nguyệt Vĩ xuất hiện vô đầu nàng.

Nguyệt Vĩ là đại Công Chúa. Là một người nóng tính nhưng tình cảm, luôn đặt chữ "tín" lên hàng đầu. Vì thế 300 năm trước bị tứ Công Chúa Phi Nhung hãm hại, bị cô ta đẩy xuống núi nhưng may mắn thoát chết, âm mưu bất thành cô ta cho người hạ độc và ném xuống biển. 

Haha, nàng sẽ làm Nguyệt Vĩ, thay cô ấy trả thù cho tiện nhân Phi Nhung này. Nàng quay qua tên yêu quái lúc nãy, nói:

-Ta hiểu rồi, ngươi và ta cùng về.

-Vâng. 

-Sẵn tiện, ngươi tên gì?

-Ta tên Hoàng Uy, thưa Chủ Tử.

-Uh

Nàng theo hắn bay về phủ.

Đến nơi liền có một người phụ nữ trẻ trung đi ra, nét mặt giận dữ quát:

-Người đâu! Đánh chết con tiện nhân dám giả mạo Công Chúa cho ta! Thật không biết trời cao đất rộng!

-Oái!

Nàng bị một đàn yêu quái đánh, một mình Hoàng Uy đương nhiên không thể cản bọn chúng. Nàng rút Tử Kiếm một chiêu đàn yêu quái liền bị đánh bật ra, có tên bị đánh đến trọng thương, có tên bị phế hoàn toàn cánh tay. Bà ta kinh hãi dịch ra sau, khuôn mặt sắc xảo bị méo mó. Nàng vương vai một cái, cất Tử Kiếm đi rồi quay qua nhìn bà ta.

Giờ mới để ý, khuôn mặt mặc dù đã có nếp nhăn nhưng nhìn qua ai cũng biết trước kia bà ta rất đẹp, không chừng có thể là cực phẩm. 

Hèn chi Phụ Hoàng lại nạp bà ta vào hậu cung, vì sắc đẹp của bà ta nên Hoàng Hậu-Mẫu hậu nàng không còn được sủng ái như trước.

Nhưng khi nàng được sinh ra, Phụ Hoàng liền sủng ái nàng hết mực. Bà ta tức điên lên, sau đó liền sinh ra một nữ tử- tứ Công Chúa, cứ nghĩ sẽ lại được sủng ái khi sinh ra nữ tử, thì lại không ngờ đứa con bà ta sinh ra lại nóng tính, chuyện gì bà ta nói với cô ta đều bị cô ta truyền hết ra bên ngoài. Bà ta rất ghét đứa con này nên lại dụng cô ta để làm theo ý mình.

Chát

- Tuyết Phi Nương muốn diệt khẩu ta nhanh như vậy sao? Tuyết Phi Nương, bà đúng là Tuyết Phi Nương tốt của ta!

-Ngươi. . . ngươi dám đánh ta! Tiện nhân! Các ngươi đứng đó làm gì, gọi lính ra đây mau!!

-Mưu kế của bà tốt thật, không cần biết thật hay giả, đánh chết ta rồi coi như không có ai đối chứng?

Chát

Rầm

-Cản ả ta lại! Cản ả ta lại! Không mau gọi Hoàng Thượng đến đây!!

Các cung nữ chuyên phục dịch cho bà ta nghe theo lệnh liền chạy đi mất.

Nàng tát cho bà ta mấy phát, khiến bà ta bị mất thăng bằng mà té xuống nền gạch đỏ, dùng chân đạp lên bàn tay của bà ta, nhìn sơ qua có thể thấy đã lâu rồi bàn tay của bà ta không được chăm sóc cẩn thận. Chứng tỏ Phụ Hoàng đã không còn quan tâm bà ta nữa a.

-Để ta xem ai dám!!

Phi Nhung và các nha hoàng từ đâu xuất hiện, chạy ra ngăn cản nàng phế bàn tay phải của bà ta.

-Đại Tỷ, cầu xin tỷ đừng làm hại mẫu thân Muội!

-Các ngươi cũng phải trả giá cho âm mưu của mình chứ, mặc dù là âm mưu bất thành.

Nàng càng lúc càng giẫm mạnh lên tay của Tuyết Phi Nương. Phi Nhung thấy thế thì hoảng, vội quỳ dưới chân nàng, nức nở nói:

-Đại Tỷ! Muội cầu xin Tỷ! Làm ơn tha cho Mẫu Thân Muội đi! Làm ơn!

-Ta tha mạng cho hai người chứ! Giết hai người thì thật bẩn tay! 

-Đa tạ Tỷ Tỷ!

Nàng cười thầm, nghĩ nàng sẽ dễ dàng tha như thế sao? Ngu ngốc!! Từ đằng xa Hoàng Uy chạy tới, cuối đầu nói:

-Tam Công Chúa, Hoàng Thượng cho mời ngài.

-Uh.

0o0

Sau khi làm rõ mọi chuyện và tống được Phi Nhung và Tuyết Phi Nương vào ngục giam, nàng vui vẻ đi về phủ Tam Công Chúa. 

Vừa mở cửa ra cô liền ngỡ ngàn khi bước vào, nơi đây tràn ngập hương thơm của hoa lá. Phủ Công Chúa rất đẹp, hai hàng cây hoa hồng được trồng theo hai lối đi đến nhà chính và nhà kho. Nhà kho và nhà chính được làm từ loại gỗ quý, còn tỏa ra mùi hương nhẹ. Nàng nhìn xung quanh rồi thở dài một cái, đương nhiên là vì ở đây quá ít lính a. Nàng quay qua nhìn Hoàng Uy, nói:

-Ngươi cùng ta đi mua vài người để đào tạo.

-Vâng thưa chủ tử.

Nàng cùng hắn đi đến một cửa tiệm để mua các nha hoàn và lính. Đến nơi, đi ra là một người phụ nữ đẩy đà. Bà dẫn nàng và hắn đi đến chỗ của các "tù nhân" , bởi vì bọn họ đều bị giam và khóa chân nên y hệt tù nhân. Họ nhìn nàng chằm chằm, đa số đều là nam nhân và có vài nữ nhân thôi, nàng dừng lại ở một cái lồng lớn, chứa riêng một nam nhân điển trai.

-Công Chúa điện hạ, theo tiểu nhân thì người đừng nên mua hắn.

-Vì sao?

-Bởi vì hắn rất khó bảo và có học võ thuật, sợ sẽ làm Công Chúa điện hạ bị thương.

-Không sao, đưa hắn ra đây ta xem mặt.

-V. . . Vâng. . .

Bà ta mở lồng giam và kéo hắn ra ngoài. khuôn mặt điển trai được ánh sáng chíu xuống. Khuôn mặt tuấn tú và cơ thể xinh đẹp. Hắn quay mặt đi, trong đầu nàng hiện lên ý nghĩ muốn trêu chọc hắn. Nàng dùng quạt làm hắn phải quay mặt nhìn nàng.

-Cũng được, ta chọn hắn. Hoàng Uy ghi vào sổ cho ta.

-Vâng.

Sau khi bảo Hoàng Uy ghi vào sổ, nàng quay qua bà chủ, hỏi:

-Hắn tên gì?

-Hắn tên Tử Kha thưa ngài.

-Uh.

Nàng chọn hơn 30 người nữa rồi tính tiền,  bà chủ đưa một xấp khế ước bán thân. Nàng và Hoàng Uy cùng họ đi về. Nàng giữ lại cho mình khế ước bán thân của Tử Kha, còn lại thì cho Hoàng Uy giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro