Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cao lầu nọ, giai điệu từng nốt đàn và các cô nương nhảy múa trên đài. Tiếng hò reo của các nam tử say rượu: " Haha , nhảy đẹp lắm ." " Tiếp đi tiếp đi haha."

Ở một gian phòng riêng biệt nửa hở nửa kín, các nàng bưng rượu đi lướt thướt qua đám người , tủm tỉm vào trong mắt sáng ngời nói:
" Công tử à, ngươi còn cần gì thêm không ?."

Ngồi trên ghế gỗ với một bàn rượu hoành tráng là một công tử tóc đen, đôi mắt vàng mặc y phục trắng thêu vài đường sóng trắng ngà và những bông liên hoa tựa xanh nhạt trong suốt cùng một thanh kiếm thong dài xanh lục hoạ tiết hoa lá.

Các nàng nhìn y và thì thầm to nhỏ: " Y đẹp quá ."
" Không biết y là công tử nhà ai đây ." Có vài nàng còn mặt đỏ e thẹn nhìn y: " Cho hỏi quý danh của công tử thường gọi là gì ?."
Công tử đáp: " Gọi ta là Bạch Liên, ta rảnh rỗi muốn ra đây uống vài chén rượu . Cảm tạ cô nương vì chén rượu và đồ ăn . " Y cười mỉm . Các nàng ngại ngùng tủm tỉm cười rồi lui xuống .

Trăng đêm chiếu sáng rực rỡ, toà cao lầu lấp ló giai điệu tiếng gẫy đàn . Không gian tuyệt vời để thưởng thức chén rượu hảo hạng này .
Bỗng trong lúc y đang ngân nga giai điệu , qua cửa sổ có vừa tiếng hò hét của đám người phía dưới đường: " Đánh nó, thằng ranh con , ngươi đúng là không có ai dạy . "
" Aiya lại là tiểu tử này ." " Nó làm gì có cha có mẹ đâu mà ai dạy nó . Haha."
Tên đang chửi bới tiểu tử la lên: " Aaa, ngươi dám cắn ta . " Nhìn xuống dưới mặt đường là một tiểu tử tầm 9-10 tuổi, thân hình gầy gò đang nằm co rúm người bảo vệ một miếng banh bao . Các người đi qua đường tụ năm tụ ba lại nhìn và không ra ngăn lại .

Sau gần nửa canh giờ, cũng đã bớt đi và chỉ còn một thân hình nhỏ bé lê lết bò ra góc khuất . Không biết vì một cái gì, y đã đi xuống và để ý theo thằng bé . Từng bước chân khập khiễng, cánh tay phải trống đỡ cơ thể bám vào bức tường . Bước đi nặng nề rồi ngồi xuống, nước mắt y không chảy mặc dù máu mẻ lung tung rất khiên định và không chịu khuất phục. Mỗi mẩu bánh từng miếng đan xen với mùi máu chảy trong miệng như rỉ sắt đã thành quen . Đang ăn thì từ bên ngoài bước ra một thân hình cân đối và phong độ .

Là Bạch Liên . Y rất có hứng thú vào tiểu tử này liền bảo: " Ngươi tên gì? "
Tiểu tử ngơ ngác nói: " Nguỵ..Uy Lân " .

Nguỵ Uy Lân dò xét Bạch Liên và rất đề phòng.

Bạch Liên hỏi : " Ngươi có muốn làm đồ đệ ta không ?."

Nguỵ Uy Lân giật mình và nói: " Ngươi là ai mà dám nói như vậy với ta ."

Bạch Liên nhướm mày mắt nhíu lại, nhìn Nguỵ Uy Lân, nói: " Thập Sơn Phái, Nhị Phong Sơn, Liên Phong chủ, La Băng Liên . "

Nguỵ Uy Lân hoảng loạn, nửa tỉnh nửa ngờ.

Ai ngờ La Băng Liên đưa cho y một thẻ bài viết một chữ "Đấu".

La Băng Liên nói: " Nếu người muốn làm đồ đệ của ta, hãy đến Thập Sơn Phái . Khi phái mở cửa, trong cuộc tuyển chọn đồ đệ năm nay , thi đấu hết mình và ngươi sẽ được làm đồ đệ chính thức của ta . "

Nguỵ Uy Lân vừa bơ vừa suy nghĩ . Y cũng đã từng nghe qua Thập Sơn Phái rất nhiều nhưng rất ít khi nghe về vị nhị phong chủ này . Mọi người nói y rất ít khi xuất hiện, y không có đồ đệ và cũng rất khắc khe việc lựa chọn đồ đệ cho bản thân .
Thế mà bây giờ người trước mặt y, người có vị thế to lớn đó lại đang nài nỉ hướng dẫn y từng bước như vậy .

Nguỵ Uy Lân quà thật nghi ngờ .

La Băng Liên có thể hiểu được biểu cảm đó . Y nói:
" Ngươi có quyền lựa chọn, ta sẽ không nói lại nhiều . Ta đi đây, hãy giữ tấm thẻ bài đó nếu ngươi đổi ý còn có thể sử dụng để gặp ta . "

La Băng Liên quay đầu đi về phía con đường nhiều người tấp lập và dần biến mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro