VỊ THẦN ĐẾN TỪ CỬA SỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


V Thn Đến T Ca S

Tác giả : Bank Dương

*PS : Thằng tác giả dị hợm nên truyện nó cũng sẽ rất dị hợm .... Mà hay J)))) , đặc biệt thằng tác giả thích nói bậy !

-Thần gió không phải là thằng Peter Pan bay bay lượn lượn , không bao giờ lớn nha mấy mẹ , gió có rất nhiều câu chuyện để kể đấy-

******* ******* ******* ********* ******* ********* ******** *******

Trằn trọc mãi trên giường mà chẳng thể ngủ được , Nhã Kì nhướng mài lên cái trần nhà tĩnh lặng , lẳng lặng đảo mắt qua lại , lấy hết tâm sức phụt cả một bãi nước bọt lên cây quạt trần luôn luôn đứng yên đấy ...

Á Á Á !!!!

Đúng là do chơi ngu nên lực phun không mạnh nên cục nước tức giận ấy đáp thẳng lại mặt cô gái .... Cô ngồi bực dậy , đưa tay lấy một đống khăn giấy ụp lên cái mặt đỏ au của mình , thuận tay ném con gấu bông mà hắn tặng vào một góc tối .

" Xoảng "

" Cái con nhỏ này , mày lại làm bể thứ gì nữa , mai tao lên kiểm tra rồi ăn đòn bầm đít nha con , bố mẹ mày cần được ngủ lắm đấy !!!! "

Nhã Kì bịt tai lại , chả hiểu sao cái ngày hôm nay của cô lại đen tới như vậy , bị bạn trai đá chưa đủ điên hay sao mà giờ lại bể thêm tấm kiếng treo tường !!! Hừ cũng tại cái hộp nhạc đeo trên cổ con gấu bông mà hắn tặng .....

Nhã Kì vò tóc , lăn qua lăn lại cắn gối , đạp đống chăn ra nệm bay xuống khỏi giường , miệng liên tục chửi rũa tên Hoài Nam ấy !!!!

Nhã Kì mở tung hai cánh cửa sổ lớn , mùi gỗ lâu năm thoáng qua mũi đặc biết rất thơm . Đúng là công hiệu , mở cửa sổ khiến gió trời lùa vào cuốn bay đi cái không khí ngộp ngạc nơi gác mái . Nhã Kì vươn tay , cô để cho gió luồn qua tóc , lướt trên da mặt , xuyên qua hàng mi dày đậm , cô cứ nhắm mắt cảm nhận cảm giác thư thái mà gió mang lại ....

Đối diện nhà cô , trên tầng cao phía bên trong cửa sổ có 5 ,6 đứa trẻ tụm lại nhìn cô gái mà tụi nghĩ là bị thần kinh đang đứng hóng gió , gió lớn , váy cứ tốc lên lộ hết cả quần sịp đỏ chót .

" Oái "

Nhã Kì nhanh chóng ngồi bẹt xuống sàn , muốn đút đầu xuống đất mà trốn , phát hiện ra lũ trẻ nhà hàng xóm xong thì sáng mai cô chả dám qua bển ăn sinh nhật dì Tú . Cũng chả hiểu cô này ngốc thật hay dở người các bạn ạ ...

Dựa đầu vào thành cửa sổ tự nhiên cô gái lại thấy buồn thì nước mắt lại chảy ra , cô ngồi khóc thút thít , co rúm cả thân người bé nhỏ lại .

Tại sao ....

" Tại sao cô lại khóc , bị thấy quần lót thôi mà , cớ sao lại khóc dữ vậy ? "

Tiếng nói lạ làm cô gái bất ngờ giật mình ngẩng mặt lên phía cửa sổ , hét .

" Ăn trộm !!!! "

" Boong " , với tay nhanh chóng nện cho hắn nguyên quả cầu thủy tinh vào đầu !!!

Nhã Kì đứng phắc dậy , hoảng sợ chồm ra cửa sổ nhìn xuống đường phố khuya vắng lặng , nhớ lại hành động chớp nhoáng của mình thì liền bối rối . Cô sợ mình ra sức quá tay khiến hắn ngả nhào xuống đất mà chết , ngộ sát mà không đúng luật là đi tù đó !!!! Cô gái cắn móng tay ngồi run lắc cắc ....

" Này , đau lắm đấy !"

Giọng nói lúc nãy .... Nhã Kì trán đổ đầy mồ hôi lạnh , hắn đang ở trong phòng cô ... Vừa ngồi im , tay vừa mò mẫm lấy thứ gì có thể tự vệ được ... A , có rồi !

Nhã Kì giữ vững tinh thần , chậm rãi hết sức bình tĩnh quay đầu lại phía tên ăn trộm .... Ánh mắt cả hai vừa chạm nhau thì cô liền nhanh chóng cho tên ăn trộm ấy ăn liền cả cán chổi lên đầu nhanh gọn lẹ !!!!

Với sức của đứa con gái nhà võ thì tên ăn trộm đã nằm gục ngay trên giường , Nhã Kì chậm rãi bật đèn lấy nhanh dây nịt tiến tới trói tên ấy . Dưới ánh đèn vàng , cô thấy hắn mặc cái áo xám trùm mũ , bên dưới nguyên cái quần Jogger đen rách , chân mang đôi xăng đan học sinh , tội phạm vị thành niên .

Giở cái mũ ra , Nhã Kì liền bất ngờ với vẻ kì lạ của hắn , tóc xám ngả màu tro , hàng lông mài rậm trùng với màu tóc , cái mũi cao , nhỏ thon , đôi môi ửng đỏ hài hòa với làn da trắng mượt như tuyết ..... Nói chung là vẻ đẹp trai của tên ăn trộm khiến cô gái đứng hình 5 giây ....

" Hù "

Tên ấy đột ngột mờ mắt khiến Nhã Kì ngã bật ra sao , hắn ngồi dậy vươn vai , xoa xoa cái đầu đau ấy , mắt đảo quanh cô .

" Cô đánh vào đầu tôi tận hai cái đau điếng mà còn định lấy dây trói tôi lại thì có quá đáng lắm không ?"

" A AA !!!! " , tên ăn trộm nhanh chân nhảy xuống giường tránh cú đá chí mạng của đứa con gái bay tới .

" Này này này , nói chuyện đàng hoàn không có động tay động chân !!! " , tên trộm vừa nói vừa né .

" Bụp "

Một cái búng nhẹ lên trán thì bỗng nhiên cả người cô khựng lại , hai chân như bị đóng cứng xuống sàn nhà , tay chả thể cử động .

Tên ăn trộm thở dài , " Có làm thế mới có thể khiến cô đứng yên được"

Nhã Kì xanh mặt , cô bập bẹ " Nhà tôi không có thứ gì để cướp được đâu , đồ đạc có giá trị ba mẹ tôi đem cầm trả nợ làm ăn hết rồi .... Anh mà hãm hiếp tôi là dính bệnh đấy .... Tôi ..tôi bị SIDA ! "

Tên con trai nhăn mặt , nhíu mài nhìn đứa con gái lạ kì kia

" Nè , thứ nhất tôi không phải là ăn trộm , cũng chả có ý đồ xấu xa với cô hết , thứ hai tôi là Thần Gió nên tôi biết là cô khỏe mạnh và không bệnh tật gì hết "

Nhã Kì bối rối trước cái tên thần kinh đang nói năng lung tung kia , cô trau mài

" Xạo , anh không phải ăn trộm , không có ý đồ xấu thì nửa đêm trèo cửa sổ , chui vào phòng tôi làm gì , đồ ăn trộm bệnh hoạn !"

" Khụ khụ" , tên con trai ra vẻ thanh cao , chỉ tay vào ngực mình dõng dạc nói

"Tôi nói rồi , tôi không phải ăn trộm , tôi có tên đàng hoàn , NHẬT , tôi vào đây là vì muốn kết bạn với cô , tôi nhìn nhiều nhà rồi mà chỉ có mình cô thấy tôi nên tôi mới vào thôi"

Nhã Kì nghe liền xanh mặt , cô hét toáng

" Má ơi bệnh hoạn , mày nhìn lén nhiều nhà rồi sang đây định hãm hiếp bà , bớ người ta có biến thái !!!!!"

Tên con trai lấy tay bụm mỏ cô lại , nhăn răng " Điên à , la làng lên giờ này thì làm ảnh hưởng đến giấc ngủ mọi người thì sao !"

Hắn vỗ trán , mệt mỏi giải thích lại cho cô gái kì quặc kia nghe một lần nữa , Nhã Kì mỗi lần nghe xong thì chỉ căng miệng mà la hét người tới giải cứu . Tên con trai cũng chả biết phải nói sao cho đứa con gái chậm hiểu này hiểu .

" Được rồi , cô không tin thì tôi sẽ chứng minh cho cô thấy !"

Cậu búng tay , cơ thể Nhã Kì liền cử động bình thường lại được , chưa kịp chạy thì đã bị hắn bế thúc lên trên tay lao ra cửa sổ .

"Á Á Á Á , Tôi không muốn chết !"

Tiếng hét chưa kịp dứt thì cô đã thấy mình đang ở giữa không trung .... Trên tay hắn , cô và hắn đang ở giữa không trung !!!! Thật hay mơ ? Nhã Kì dụi dụi mắt , tự tát vào má mình , lâu lâu lại tát vào má hắn vài cái đau điếng , thật sự cô không dám tin đây là sự thật .

Nhã Kì xấu hổ ngước lên nhìn hắn , tên con trai đảo mắt xuống nhìn cô , toe toét nụ cười " Sao giờ tin tôi là thần chưa , không lừa cô đấy nhá" . Cô ấp úng "Cậu tên gì ?"

Tên con trai lại cười " Tôi tên là Nhật , còn cô ?"

" Nhã Kì "

"Hahaha , cái tên hệt như cô , kì kì cục cục "

"Vô duyên !"

Nhật đạp gió đưa cô về phòng , lần này cậu có thể yên tâm chắc chắn là mình sẽ không bị cô gái này phang bất cứ thứ gì lên đầu nữa . Nhã Kì bước khẽ xuống nhà , lấy trà bánh lên mời khách , tên con trai ngồi trên cửa sổ thích thú vừa ăn vừa nhâm nhi tách trà gừng thơm phức .

Nhã Kì chăm chú nhìn hắn :

- Cậu là thần gió thiệt sao ?

Nhật cắn cái bánh quy hạt nhân giòn rụm , tấm tắc khen ngon trả lời cô , " Ừ , tôi là thần gió vì tôi có thể bay được đến bất cứ đâu mình muốn và nói chuyện với các cơn gió , thậm chí còn có thể sai khiến được chúng đấy " . Nhã Kì gật đầu , cô không tin được một tên con trai trẻ như vậy mà lại là một vị thần , nhìn hắn như chạc tuổi cô là cùng .

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? Tui thấy cậu nhìn trẻ lắm đấy ?"

Nhật lắc vai , cậu cũng chả biết mình bao nhiêu tuổi nữa , chỉ biết từ khi mở mắt ra khỏi đêm tối thì cậu đã bay lượn , đi khắp nơi trên trái đất , không biết đã bao lâu rồi .

" Tôi không nghĩ là người thường lại thấy được mình đấy ! Người ta toàn đi xuyên qua tôi không , chả ai tò mò hay thắc mắc là mình có đang đâm trúng một cái gì đó cả !"

Nhã Kì tròn mắt , lạ thiệt đó , tự nhiên cô bỗng biến thành người có thể nhìn thấy thần linh , woa , lạ lạ à !!!

" Mà sao cậu chắc như vậy , tôi nhìn thấy cậu thì không chừng ngoài kia thiếu gì người có thể thấy được cậu giống tui "

Nhật lè lưỡi , " Èo , tôi đi ngao du suốt thời gian qua mà có thấy ai đâu , tự dưng bay qua khu phố này thì bỗng thấy có cảm giác lạ , ghé vào thì phát hiện ra cô đấy "

Nhã Kì gật gù , đồng tình , chắc là có duyên . Nhật đưa tay ra , cậu cười thật tươi đề nghị cô đêm nay đi ngắm cảnh với cậu , anh chàng thật thà chia sẻ nỗi niềm cô đơn bao nay của mình khiến cô cảm động đành gật đầu đồng ý .

Nhã Kì leo lên lưng hắn , cái lưng tên thần này mềm mại mà mát rượi , cô cẩn thận bám cổ hắn . Nhật chọc , " Tôi nghĩ là cô nên giảm đi vài kí đấy , muốn gãy cả lưng tôi rồi đây " . Nhã Kì méo mặt nhéo vào tai hắn , dám chê cô béo thì ngay cả thần cô cũng không tha .

Nhật đưa Nhã Kì lên tận bầu trời đêm cao vời vời , cao tới nỗi cô có thể đưa nhưng ngón tay nhỏ bé của mình chạm vào mây , nó rất mềm mềm và mát lạnh , cứ hệt như kẹo bông gòn , thích lắm . Nhật đưa tay chỉ cô nhìn lên trên , chao ôi cảnh tượng giữa bầu trời đêm thật lung linh huyền ảo , các vì sao tụm lại sáng bừng thứ ánh sáng ma mị mê hoặc đôi mắt con người , các chòm sao đủ thứ hình thù lạ kì , chúng xen kẻ nhau hệt như một tấm bản đồ lung linh , sống động . Nhìn xuống dưới , Nhã Kì phải thốt lên bởi sự hoa lệ của thành phố lúc đêm về , một bức tranh ánh sáng nguy nga , tráng lệ . Nhật hỏi cô dám thử cảm giác mạnh không thì Nhã Kì liền gật đầu , anh chàng bảo cô bám thật chặt rồi bắt đầu tăng tốc . Nhật vừa bay vừa lướt thật nhanh trên không trung như loài chim ưng đang săn mồi , cậu xẻ gió lướt đi thật nhanh , phần tuyệt nhất là khi Nhật bay xuống phố , lướt qua xe hơi , lướt qua dòng người đi chơi khuya , thậm chí còn ma mãnh bốc trộm vài bịch bánh trên bàn của họ , cảm giác hồi hộp đến thú vị . Nhã Kì thấy lúc này mình giống như Harry Porter đang cưỡi chổi thần vậy , trên lưng Nhật thì chả khác gì đâu ! Nhật lướt trên mặt sông Sài Gòn , cậu bay thấp thấp để Nhã Kì có thể đưa tay mà chạm mặt nước mát lạnh . Cõng cô đi lướt gió hả hê xong cả hai ngồi trên nốc tòa Bitexco , Nhã Kì vẫn còn chút sợ nên nắm chặt tay anh chàng .

Nhật nghiêng đầu , cười " Cô thấy vui không , muốn đi đâu thì cứ nói , tôi đưa cô đi liền "

Nhã Kì nhăn mài "Ôi cậu không lo nghỉ dưỡng sức đi , nãy giờ đi quá trời rồi , không mệt sao ?"

Nhật xua tay , cậu nói thần đâu như người thường mà biết mệt , nói xong lại cười lớn , trông vẻ rất lãng tử .

Nhã Kì bây giờ có thể nhìn kĩ mặt hắn hơn , ở gương mặt đẹp trai như tượng ấy đẹp nhất là đôi mắt , đôi mắt đen láy , có chút ánh sáng nhỏ lung linh như sao trên trời , mà khi nhìn kĩ lại cô lại thấy có chút nỗi buồn chôn giấu ẩn sau vẻ hoạt bát , năng động ấy ...

Cô lấy tay nghịch tóc phủ xuống trán cậu , cô hỏi nguồn gốc của Nhật đến từ đâu , trước đây là thần thì là người như thế nào , sinh ra ở đâu và có gia đình không ?

Nhã Kì hỏi nhưng Nhật lại không thể trả lời được câu hỏi của cô , cậu không biết tại sao mình lại trở thành thần . Nhật nhớ có một khoảng thời gian cậu nằm lơ lửng giữa không gian tối tăm , có một giọng nói ai đó khiến cậu thoát ra được nó , thoát khỏi chỗ đó được rồi thì tự dưng cậu lại biết bay , lại nghe được âm thanh của muôn loài , rồi dần dần lại nói chuyện được với gió , với sông , với biển , ngay cả một hòn đá nhỏ cũng có thể trò truyện được với Nhật , kì lạ thật . Cậu nghe được , nói chuyện được với vạn vật nhưng chả hiểu sao lại không thể nói chuyện được với con người , họ không thể nghe hay thấy được cậu . Đôi lúc anh chàng tò mò không biết liệu mình có phải một hồn ma không nữa ? Kệ cậu cũng chả quan tâm , cậu đi khắp nơi thấy đủ mọi thứ phức tạp xung quanh cuộc sống loài người rồi , mệt lắm , chả ham .... Mà đi suốt thì lại thấy cô đơn , muôn loài xung quanh không phải lúc nào cũng trò chuyện được với Nhật , chúng chỉ giao tiếp một chút ít rồi lại đi mất , chắc do cậu khác loài , hahaha .

Nhật nói sơ sơ cho Nhã Kì nghe , cô cũng hiểu vài điều , cô thấy anh chàng này rất giống nhân vật JACK FROST trong phim hoạt hình RISE OF THE GUARDIANS , không phải rất giống mà là y chang , không lẽ cậu ấy là ..... Nhật gạt phăng cái ý nghĩ nhãm nhí của cô nàng , làm gì có thỏ phục sinh biết đánh đấm hay ông già tuyết , .... Chỉ có độc nhất cậu là kì lạ thôi .

"Cậu là thần mà sao không đi giúp đỡ mọi người mà toàn rãnh rỗi đi chơi không vậy ?"

"Èo , tôi là thần mà đâu có phép thuật đâu cô ngốc , tôi chỉ biết bay và điều khiển được vài cơn gió nhẹ thôi và tôi không chạm vào được người thường nên sao giúp hả "

Anh chàng thành thực bày tỏ nổi lòng của mình , Nhã Kì nghe thật thấy khó tin mà đó lại là sự thật , cô tự hỏi nguyên do gì mà mình lại trở nên đặc biệt như vậy , eo ơi giống phim quá !!!

Nhã Kì bẹo hai má anh chàng , dõng dạc :

- Cậu không giúp được người nhưng tui thì được đấy , tối nay chúng ta sẽ đi hành hiệp trượng nghĩa , ok không ?

Nhật gật đầu , cậu thấy kết cô gái này rồi , tuy hung dữ , hung hăng , dữ như chằn nhưng bụng dạ lại rất tốt bụng . Tự nhiên anh chàng buộc miệng .

" Nãy có nghe cô khóc than bị bạn trai bỏ , tôi thật khâm phục cô dù đang buồn bã đến vậy mà vẫn có tâm trạng đi hành hiệp trượng nghĩa , giúp đỡ mọi người , khâm phục thật đấy "

Nhã Kì ngẩng ra , nhớ lại liền nói cậu chở qua tận nhà hắn trả thù cho hả hê trước đã , coi như cậu chàng nhìn nhầm ....

Phạm Hoài Nam đang say giấc trên chiếc giường với cô bạn gái mới của hắn thì đột nhiên gạch bay vào bể toang cửa sổ phòng , cả hai luống cuống ngồi dậy thì ăn liền mấy bịch nước cống thối rình vào người từ phía bên ngoài , chả thấy ai , chỉ thấy nước công liên tục dội vào .

"Thằng khốn nạn , bà mẹ mày chê tao dú nhỏ là thẳng thừng đá bà đi cặp kè với con hàng khủng đó , khốn kiếp , bà tạt bà tạt cho mày tắm cho mày hửi hết đống mùi thối như thứ tình cảm mê dú của mày dành cho tao , khốn nạn , bà bà , DMM...... "

Chưa kịp chửi cho hả hê thì Nhật đã bay vụt mất rồi , hai kẻ mình mẩy thối rình nước cống ấy thì đứng sợ hãi co ro.....

Nhật xanh mặt , còn Nhã Kì thì tâm cang sau khi trút giận thì hả hê vô cùng , vui vẻ , tươi tắn cực độ , miệng cong vút .

" Cám ơn cậu "

Nhật cũng chả nghe cô nói vì mãi nhìn vào ngực cô , cũng vừa vặn mà sao lại ..... à nãy lướt mắt qua thì thấy nhỏ kia ngực thật sự khủng hơn cả chục lần . Nhã Kì liếc qua thì biết anh chàng đang nghĩ gì thì ...

" Cậu cậu ... "

" Bốp !!!!"

Đầu tiên là Nhật chở Nhã Kì đến trường cô , phải nói là một ngày nghỉ mà cái sân đầy rác , vỏ chai , vỏ bánh , lá cây nó phủ đầy thành lớp . Nhã Kì quay qua nói Nhật sử dụng tài điều khiển gió của mình lùa rác và lá cây thành một đống rồi cả hai hốt đem bỏ vào thùng rác , phút chốc cả sân trường đã sạch bong .

Mục tiêu thứ hai mà nhỏ đề ra dù động cơ tuy trong sáng mà nguồn tài trợ lại khá là phạm pháp ..... Nhật đưa cô lẻn vào các siêu thị lặng lẽ duy chuyển cả đống thực phẩm , đồ dùng y tế ra ngoài , Nhã Kì đạt được ước mơ của mình là giúp được hàng chục người vô gia cư khỏi cảnh đói rét . Cô như bà Tiên đối với họ , vì do thời gian có hạn nên Nhật đưa cô đến đưa đồ rồi xẹt đi , những người này thấy tự nhiên xuất hiện một cô gái đầm trắng bay lơ lững giữa không trung thì liền ngất xỉu , lúc tỉnh thì thấy các nhu thực phẩm , thuốc men kế bên ...

Vui lắm chứ , thấy Nhã Kì vui cậu cũng vui lây , Nhật vui vì nhờ có cô cậu mới có thể thực hiện được mong muốn chân thành của mình là giúp đỡ mọi người , phải cám ơn cô gái này nhiều lắm .

Cả hai đang bay thì thấy một bà lão đang bị một đám thanh niên chặn đường , Nhã Kì ra hiệu với Nhật giúp cô xuất hiện như Super Man thì cậu liền thực hiện siêu thực , một cô gái từ đâu bông đứng trên cột điện cao chót vót đe dọa bọn chúng ngừng tay , từ dưới nhìn lên chiếc váy trắng ngắn cũn cỡn nên thấy hết cả quần sịp đỏ ..... Nhật nhẹ nhàng giúp nhỏ hạ cánh xuống đất hệt như mấy phim kiếp hiệp trong TV , phần đánh đấm thì chả cần cậu giúp , với cái huy chương bạc Vovinam toàn quốc thì chỉ trong vòng mấy giây là cô đã hạ đo váng đám côn đồ , xong việc Nhật đưa nhỏ đi nhanh như cơn gió , bà già dụi đến đỏ cả mắt rồi tự vấn mình cả đêm " Đông Phương Bất Bại tái thế sao ....?"

Nhật đưa nhỏ bay về miền đồng quê xa cái không khí náo nhiệt của thành phố , cả hai bay đến một cánh đồng cỏ xanh mướt dưới ánh sáng của mặt trăng khổng lồ , Nhã Kì đưa tay , cô nhẹ nhàng múa một vài điệu truyền thống , Nhật khẽ nhờ bọn đom đóm xung quanh giúp sức , chúng bay thành đàn ra múa theo Nhã Kì toát ra thứ ánh sáng lung linh cả cánh đồng , giờ đây cô hệt như một nữ thần vậy , mọi thứ cứ đẹp tựa như tranh vẽ , rất sống động vì mọi thứ đều rất chân thực .

Nhật nằm xuống bãi cỏ xanh , cậu dang tay cho Nhã Kì gối đầu mình lên tay cậu , cô quay qua nhìn anh chàng một cách đắm đuối , giọng nhẹ nhàng đầy cảm tình :

- Cảm ơn cậu nhiều lắm , vị thần của tớ , không có cậu chắc các ước mơ hôm nay chả bao giờ thành hiện thực , cám ơn cậu nhiều lắm đấy !

Nhật cười , cậu cứ đem nụ cười rạng rỡ ấy mà đốn tim con gái thì có cả khối cô theo , điển hình là đốn được tim cô bé nằm kế bên nè . Nhã Kì đưa tay nắm lấy tay Nhật , bàn tay con trai to hơn tay con gái nhiều thật , vững chãi mà ấm áp . Nhật đan những ngón tay của mình vào tay cô nàng , cậu thấy tim mình cứ đập thình thịch , đôi lúc nhìn sang thì lại đỏ hết mặt .

Anh chàng liền nhắm mắt để xua đi cái cảm giác mắc cỡ này , Nhã Kì thấy anh chàng ngủ thì liền thắc mắc :

- Ồ thần cũng ngủ cơ à , tớ tưởng thần không giống người thường chứ !

Nhật ngắt mũi nhỏ , cười lớn , Nhã Kĩ dựa đầu mình lên ngực cậu , nhỏ đang nghe thấy trái tim vị thần đập rất to rất mạnh , cô trêu :

- Vị thần đang có điều gì dấu diếm hay sao mà tim đập đùng đùng vậy nè .

Nói xong thì cả vòng tay ôm lấy cô vào lòng , Nhật nhìn vào đôi mắt to , rất tròn , nói khẽ :

- Thật sự là do muốn ôm muốn được ở bên cạnh cô mãi mãi nên tim mới loạn , mới đập mạnh .

Lời nói vừa dứt thì môi cả hai đã chạm nhau bằng một nụ hôn thật ngọt ngào pha lẫn hạnh phúc , thứ cảm giác tuyệt dịu này gọi là YÊU !

Nhật cõng Nhã Kì trên lưng tảng bộ ra bờ hồ , nhỏ chọc :

- Vị thần không bay nổi nữa à

Nhật cong môi "

- Ừ , không bay nổi nữa , muốn cõng em đi bộ trên đất để mãi nhớ lấy thôi .

Cậu dắt Nhã Kì ra một bến đò cũ ngồi , thấy có cái thuyền thúng thì hai đứa liền chui vào nghịch , chàng trèo , nàng hát . Chiếc thuyền chở tình yêu của cả hai thật nặng trôi trên sông , ánh trăng rọi xuống bờ hồ phản chiếu tất cả như một tấm gương khổng lồ . Nhã Kì chỉ hình ảnh hai đứa phản phất trên mặt nước , Nhật thấy hình dáng của Nhã Kì thật đáng yêu , mái tóc dài xoăn nhẹ toát mùi hương của loài hoa oải hương thơm phức . Nhã Kì đưa tay chỉ hình cậu trên mặt nước nhưng Nhật đành lắc đầu , cậu không thể thấy hình ảnh của mình , cậu còn không biết được mặt mũi mình trông ra sao nữa . Nhã Kì lấy xấp tập vẽ mà nhỏ luôn mang theo bên mình , cô nói cậu ngồi yên , chỉ mười phút sau thì từng đường nét trên mặt Nhật hiện lên trang giấy , chân thực đến không ngờ . Nhật phải thốt lên , Nhã Kì chu mỏ :

- Hihihi , vì thần của em có phải rất là đẹp trai không .

Nhật thành thật gật đầu , đỏ cả mặt :

- Ừ , công nhận đẹp trai thiệt , hahaha

Đang đi tảng bộ trên đường làng thì thấy có một đứa trẻ bị lạc mẹ , thằng nhóc khóc sưng cả mắt , cả hai đi tới giúp đưa thằng nhỏ về , Nhật đi theo sau thấy hình ảnh Nhã Kì bế đứa nhỏ , thì liền tưởng tượng sau này lấy cô về làm vợ , rồi sinh con , cả gia đình sống thật hạnh phúc nhưng sau đó cậu chỉ đành thở dài vì đối với thế giới của Nhã Kì cậu không bao giờ có thật , không bao giờ cậu có thể ở bên cô mãi mãi ...

Suốt đường đi đứa trẻ cứ hỏi tại sao mà Nhã Kì lại cứ nói chuyện một mình , thằng nhỏ sợ sệt núp sau áo cô hỏi phải là ma không , lúc đấy thì Nhật và nhỏ chỉ biết nhìn nhau mà cười . Nhã Kì xoa đầu thằng bé , nháy mắt

" Tiết lộ cho em một bí mật , người đi theo bảo vệ chị em mình nãy giờ là một vị thần đó , cậu ấy có thể điều khiển được gió và bay lượn như loài chim trên bầu trời "

" Oa , thật không chị , anh ấy giống như siêu nhân hả , cho em thấy anh Nhật được không ? "

" Hahaha , ừ cũng giống như siêu nhân , anh ấy chỉ có mình chị thấy được thôi "

Thằng nhỏ mặt thoáng chút tiếc nuối , Nhật thấy vậy liền lẩm bẩm nói chuyện với bọn thú vật xung quanh . Cậu nhóc đang đi thì có mấy chú chim bồ câu bay tới tha cành hoa , vài trái dâu nhỏ và một cây kẹo bảy màu đến trước mặt cậu . Nhã Kì khều vai

" Đấy , anh Nhật đang nói chuyện với em đấy "

Thằng nhỏ xuýt xoa , vui thú thốt lên " Em cám ơn anh thần ạ "

Nhật chưng bộ mặt thích thú ấy ra ngoài , cậu khoái con nít lắm , Nhã Kì nhéo mũi anh chàng

" Anh đấy chỉ giỏi mấy trò lấy lòng con nít là hay "

Nhật kéo cô vào lòng , ngoáy mũi vào cổ , giọng tinh nghịch

" Không , anh giỏi lấy lòng em nhất chứ , khà khà "

Nói xong lại hun lén vào má cô nàng , Nhã Kì cười , nhỏ cảm thấy thật hạnh phúc , muốn mấy tiếng đêm nay kéo dài mãi mãi .

Đứa bé dẫn cả hai đi vào một căn nhà tranh xập xệ , tối om , thấy nó lụi cụi tìm hột quẹt để đốt đèn thì Nhật liền nhờ vã bọn đom đom bay vào đậu trên trần , căn nhà nhỏ liền sáng bừng lên .

" Mẹ , mẹ " , tiếng thằng nhóc vỡ òa lên , nó chạy lại bên giường mẹ nó khóc nức nở .

Cả hai giờ mới thấy cuối góc nhà nền đất lạnh lẽo là chiếc giường gỗ lụp xụp , trên giường là người phụ nữ xanh xao hốc hác đang nằm im lìm .

" Mẫn , có lỗi với mẹ , lỗi tại Mẫn ham chơi để lạc đường không kiếm được thầy thuốc cho mẹ , mẹ ơi tỉnh dậy đi , đừng bỏ Mẫn , Mẫn biết lỗi rồi .... "

Thằng nhóc khóc thảm thiết

Nhã Kì kiểm tra , cô bần thần khi người phụ nữ đã ngưng thở , nhưng cơ thể vẫn còn ấm . Nhã Kì ra sức cố hô hấp , đẩy ngực cầu mong người phụ nữ có thể thở lại , cô phải ráng hết sức , tiếng khóc của thằng bé đang xé nát tai cô .... Nhưng chả có chút hy vọng , người phụ nữ vẫn nằm đấy , cơ thể dần lạnh hơn ...

Nhật bay ra ngoài , cậu cố dùng sức mạnh thần linh của mình kêu gọi muôn loài xung quanh , những cơn gió kêu gào mạnh hơn , thổi xát hơn , cuộn vào nhau phát ra những âm thanh thật nặng nề . Cây cỏ , chim chóc , muôn loài đang truyền tai nhau , cố tìm cách giúp Nhật ....

" Dùng linh khí của thần "

Phải , dùng linh lực của chính cậu có thể khôi phục lại sức sống của vạn vật , mà phải nhanh lần và chỉ có thể một lần duy nhất !

Nhật lướt nhanh vào nhà , cậu nói Nhã Kì ôm thằng nhỏ đi ra ngoài . Cả hai thấy một luồn gió xanh hệt như một cái vòi rồng khổng lồ bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ , xung quanh gió thổi mạnh , chà xát vào nhau nghe ken két , tiếng cây cối kêu rộp vì những cành nhỏ bị sức mạnh vô hình bẻ gãy . Vòi rồng ngày càng sáng , càng tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu , nhẹ nhàng hơn , Nhã Kì mừng rỡ , cô biết chắc chắn Nhật có thể cứu sống bà mẹ , nhưng tự nhiên bản thân lại thấy mệt mỏi vô cùng , tay chân mềm nhũng ra , khó thở lắm ...

Vòi rồng biến mất , Nhật bước ra ra hiệu cho cô nói thằng bé đi vào trong mừng mẹ nó , cậu vui sướng bay lại chỗ cô . Nhã Kì cười thật tươi , đưa tay lên vuốt má cậu khen hết lời , Nhật hôn thật ngọt vào môi cô

" Cái miệng em thật đáng yêu ! "

Nhã Kì cong môi cười rồi đột nhiên ngất xỉu , Nhật hết hồn đỡ nhanh lấy cô , cậu khẽ vuốt mái tóc mềm mại của người con gái . Chắc là cô mệt nên Nhật để cô gác đầu trên đùi mình , vung tay nhờ bọn dế xung quanh hát lên vài bản nhạc êm tai để Nhã Kì nghỉ ngơi , Nhật cuối xuống hôn khẽ lên trán

" Từ ngày mai trở đi mỗi ngày anh sẽ ở sát bên em , không ngao du thế giới nữa , sẽ mãi ở bên làm vị thần bảo vệ cho em thôi "

Đột nhiên cậu thấy rất kì lạ , Nhã Kì bỗng phát ra chút âm điệu đầy khán cự , người cô bỗng lạnh lắm , cậu cảm nhận được luồng khí trong cô bỗng đang thay đổi trái chiều , ra sức phản kháng với cậu .... Chúng đang từ chối tiếp nhận Nhật .

Nhật bỗng thấy Nhã Kì trong suốt , trong veo đến nổi có thể nhìn xuyên qua đến cỏ cây . Anh lo lắng , thoáng chút sợ hãi , linh tinh mách bảo có chuyện không lành với Nhã Kì .

Nhật càng cuống lên khi thấy đột nhiên những hạt sáng đang bay ra khỏi Nhã Kì tan vào không khí

" Có chuyện gì , có chuyện gì với em vậy ??? "

Nhật càng cố gọi nhưng Nhã Kì vẫn không mở mắt , cô càng tan dần trong không khí ... Nhật hoảng loạn , cậu rối bời lòng dạ , xoắn hết tâm trí mình ...

Nhã Kì dần biến mất chỉ còn lại một quả cầu màu tím nhạt đang phát ra ánh sáng yếu ớt , nó vụt đi mất . Nhật nhanh chóng dí theo , quả cầu tím ấy bay rất nhanh , nhanh hơn cả ánh sáng , cứ bay thẳng về một nơi nào đó , Nhật cứ liên tục đuổi theo không ngừng ...

Cuối cùng quả cầu dừng ngay cửa sổ nhà Nhã Kì , quả cầu biến thành một tấm gương lớn với chỉ dẫn nói Nhật đi vào trong .

Nhật bay vào , không gian bên trong tối om , lạnh lẽo đến thấu xương .... Rồi Nhật nhận ra đây chính là không gian trước kia cậu vô định ngủ trong vô thức . Nhật thấy trên nền đất tối om có một vòng sáng nhỏ , Nhã Kì đang nằm ngay đó , im lặng , trong như cô đang ngủ một giấc không bao giờ tỉnh dậy .

Nhật bay đến , ôm lấy cô vào lòng . Bỗng xuất hiện một người áo đen cao lớn , bà ta khoác một cái áo choàng dài phượt đến nỗi không thấy gáu áo hay tà ở đâu , bà ta không có mặt , không có miệng nhưng lại có thể nói và mỗi lời bà phát ra đều lạnh đến thấu xương , đóng băng cả tâm trí ....

" Bà là ai , sao Nhã Kì lại bị vậy ? Mau nói đi !!! "

" Mau hút lấy tiểu phách còn lại của nó , đại hồn đã hòa tan vào người ngươi rồi , mau đi mau hút lấy nhanh lên .... "

Từng câu chữ của mụ khiến Nhật ớn lạnh , cậu trừng mắt nhìn mụ hét :

- Là sao , mụ nói nhãm nhí gì thế , mau cứu sống Nhã Kì ngay !!!

" Đồ ngu , làm vậy ngươi sẽ chết sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa , vạn vật sẽ quên lấy ngươi "

Nhật điên tiết lên , lời lẽ của mụ như đang khẳng định Nhã Kì đang gặp nguy là chính do cậu gây nên .

" Tôi không cần biết , tôi có chết cũng phải cứu lấy cô gái này ! "

Mụ áo đen vung tay , Nhật ngả lăn ra nền đất thật mạnh đến phun cả máu , mụ gầm lên mắng

" Kẻ ngu muội , thật không đáng để ngươi làm thần , làm kẻ đứng đầu vạn vật mà lại không tiếc mạng sống vì một con bé loài người , ngươi nghĩ vì sao một đứa con gái bình thường đột nhiên có thể nhìn thấy ngươi , là do sức lực ngươi đã gần cạn kiệt , ngươi sắp tan biến . Chính vì vậy ngươi đã bắt hồn con bé đó đi theo ngươi , nó chỉ là một linh hồn , ngươi đã hút hết hồn nó rồi thì giờ hút luôn chút phách cuối cùng của nó đi , ngươi sẽ duy trì được cuộc sống của thần ! "

Lời nói của mụ khiến Nhật bàng hoàn , thì ra lý do mà Nhã Kì có thể thấy cậu là do vậy , Nhật liếc mắt hét :

- Nói dối , tôi không tin , chính cô gái này thật sự đặc biệt , tôi sẽ ở bên cô ấy mãi mãi khi cô ấy tỉnh lại !

" HAHAHA , Ngu muội " , mụ áo đen chỉ tay , Nhật nhìn thấy căn phòng nhỏ của Nhã Kì , ngay cạnh cửa sổ cậu thấy cô đang ngồi gục ở đó .....

Nhật hét lên trong đau khổ , thì là do cậu , do cậu hại cô , tự tay hại người con gái mà cậu yêu thương nhất . Nhật khóc , cậu quỳ xuống nền đất lạnh lẽo , Nhật đưa tay vuốt lên gương mặt đang lạnh dần của cô .

Nhật bỗng cảm thấy cơ thể mình bỗng có nhiều luồng khí đang lao vào nhau quyết liệt , đau nhói cả cơ thể , tự dưng cậu cảm thấy không ổn ...

" Tên ngu ngốc , phần hồn của nó đang đòi trở lại cơ thể đấy , mau hút lấy phách của nó đi không là ngươi sẽ tan biến đấy ! "

" Thì ra vẫn còn cơ hội để cứu em ..."

Nhật lấy tay chọt thủng ngực mình , cậu để hồn của Nhã Kì thoát ra trở về với cô , người Nhã Kì dần có màu , không còn trong suốt nữa , hơi ấm đã toát ra trên da cô . Nhã Kì dần mở mắt , cô ngồi dậy vì tiếng gió hú cọ xát rên rĩ dữ dội bên tai . Nhã Kì thấy Nhật quỳ đó , mắt nhìn cô , môi cậu cười thật mãn nguyện .

Nhật đang tan biến , Nhã Kì tràn ra nước mắt từ hai khóe , cô run lên , nãy giờ dù trong cơn ngủ mê nhưng cô đều nghe thấy Nhật , từng câu từng chữ , Nhã Kì ôm cứng lấy cậu , khóc nức nở :

- Đừng , đừng bỏ em Nhật , đừng chết , em không muốn xa anh , lấy đi lấy hồn phách của em đi , em không cần đâu , lấy đi anh , đừng chết mà....

Tiếng khóc oái oan của cô van vọng khắp cái không gian tối mịt , nó cô đọng lại thành thứ cảm giác quá kinh khủng , ngộp ngạt tận cùng ....

Nhật lấy tay lau nước mắt lăn trên khóe mi cô , miệng vẫn cười , lời cô nói cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu , Nhật cố không tỏ ra chút vẻ đau khổ , luyến tiếc , phải thật vững vàng ra đi , cậu không muốn nhìn thấy Nhã Kì càng thêm đau khổ .

Nhã Kì túm lấy cổ áo cậu ghì chặt :

- Anh không còn yêu em sao .... ? , lời nói mà tim đau đến rỉ máu

" Yêu chứ , anh luôn mãi mãi yêu em "

" Vậy tại sao lại không thể tiếp tục ở bên em nữa , nói đi Nhật .... "

Nhã Kì nói trong tiếng nấc nghẹn ngào , hai chân cô muốn đứng không nổi rồi .

" Vì yêu em nên mới phải rời xa để em được an toàn "

" Nói dối !" Cô hét .

Nhật cười , tay anh run rẩy rồi , nước mắt cố kiềm cũng đã chảy ra , chảy thành dòng hóa đỏ như máu . Nhật hôn lên môi Nhã Kì một lần cuối , cậu búng tay , cô liền ngất xỉu .

Nhật bế Nhã Kì lên , người đàn bà áo đen lên tiếng , lần này giọng điệu cũng ôn hòa hơn :

- Ngươi quyết định kĩ chưa , vì cô gái này mà từ bỏ cuộc sống , tự bỏ cơ hội làm thần , từ bỏ cả thế giới , liệu rằng có đáng không hỡi chàng trai khờ dại ?

Nhật cười tít mắt , lắc đầu :

- Đáng chứ , nếu được làm thần linh mà phải hy sinh mạng sống người mình yêu nhất thì tôi không bao giờ muốn , thần thì khác gì người phàm chứ, đều cùng chung trái tim , cùng chung một thứ tình cảm thiên liêng nhất , là tình yêu , vì tình yêu này tôi chết vạn lần nữa cũng được .

Nhật bế Nhã Kì nhảy ra khỏi tấm gương , cậu đặt hồn phách vào cơ thể rồi bế cô đặt lên giường , kéo chăn lại . Bằng quyền năng cuối cùng của thần Nhật xóa đi kí ức của cậu trong cô , Nhật hôn lên trán Nhã Kì thật khẽ rồi chào tạm biệt . Cậu ngồi lên cửa sổ để sáng bình minh đang lên chiếu vào mình , Nhật thấy tay chân mình đang dần tan , mà cũng kệ , cứ ngồi đây nhìn ngắm em đến lúc anh biến mất là được .

Nhật cười một lần cuối , nước mắt cậu rơi xuống biến thành đôi khuyên tai màu bạc rớt trên nền phòng rồi nhắm mắt biến mất ...

" Anh tin em sẽ hạnh phúc khi không có anh bên cạnh , mãi yêu em , vị thần của em , Nhật "

...........

............

***** ***** ***** *****

Tiếng lớp xôn xao khi giờ ra chơi tới ...

Thủy :

- Ê Nhã Kì bà tìm gì mà cuống quít lên thế hử ?

Nhã Kì nhăn nhó :

- Đôi khuyên tai bạc của tớ rớt đâu mất một cái rồi , Á Á Á !!!!

ẦM , tên con trai đeo ba lô xám té cái rầm trước mặt nhỏ , anh ta quơ tay thì lụm được vật cứng phát sáng sau chân ghế , anh chàng cầm lên đưa cô gái :

- Của bạn nè .

Nhã Kì ngẩng lên :

- Cám ơn cậu .

Ánh mắt cả hai chạm nhau chỉ lướt thoáng qua mà sao bỗng thấy thật gần gũi , cô gái chào chàng trai rồi đi vọt ra hàng lang mất hút ....

(Anh ấy chàng trai đến từ cửa sổ , đến , mang cho em tình yêu cao cả của một vì thần chỉ dành riêng cho em)

Hết Truyện

Thanks you BITCHES

H


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro