Chap 4 : Cảm giác quen thuộc..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Asako nằm bên chiếc giường to.
Đôi mắt nhắm chặt. Đôi môi khô cằn, trong tìm thức cô cất giọng.

-" Nước, tôi muốn uống nước"

Kokkuri khẽ nâng đầu cô dậy, đưa vành ly đến miệng cô. Đôi môi ấy vẫn nghiếm chặt. Kokkuri nhếch mép, khẽ uống một ngụm nước, sau đó hôn lên môi Asako để bón nước.
Vị cáo thần đặt đầu cô xuống gối rồi quay người rời đi. Sáng hôm sau, Asako hé đôi mắt nhìn xung quanh. Cô chóng tay ngồi dậy. Vừa định bước khỏi giường, cơn đau đầu ập đến làm cô choáng ngã xuống. Asako cố gắng đứng dậy, vịnh vào thành giường mà suy nghĩ

" Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Vết thương trên cổ là ai đó băng lại? "

Những câu hỏi cứ thế ập đến. Cô đi xung quanh căn phòng, cất tiếng gọi người nhưng chẳng thấy ai. Một lúc sau Asako mệt mỏi tiến lại chiếc giường nằm ngã cả người xuống. Đôi mắt nhìn lên trần nhà. Nước mắt không biết tại sao lại lăn xuống.

" Ân nhân của tôi, ngài là ai? Hơi ấm thân quen ấy, sao ta chẳng nhớ gì? "

Cứ thế cô lại ngất đi. Tối đó, ánh trăng len lói qua khung cửa sổ. Trong bóng tối, Cáo thần bước đến bên chiếc giường nơi Asako đang nằm, ngài vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy, hôn khẽ lên đôi mắt ấy. Thì thầm vào tai cô

-" Mới vài năm, em đã quên ta? Lần này em không thoát được đâu "

Cáo thần khẽ nhếch mép, vuốt mái tóc dài. Asako bổng tỉnh giấc, cô giật mình đẩy Kokkuri ra. Đôi mắt sợ hãi nhìn ngài. Giọng run rẫy

-" Người là ai? Sao lại chạm vào tôi? "

Cáo thần im lặng chỉ nhìn cô gái nhỏ đang nhìn mình trong sự sợ hãi. Asako từ từ bước xuống giường tiến lại ngài, nước mắt bắt đầu rơi lả tả. Vén nước mắt đang rơi, cô cố gắng không khóc ra tiếng.
Cáo thần nhìn thấy gương mặt đang khóc ấy và ôm chầm lấy Asako.
Hơi ấm kia lại một lần nữa truyền đến. Lần này cô khóc nấc lên. Đưa đôi tay ôm chặt lấy ngài. Kokkuri xoa đầu Asako khẽ nói.
Giọng của ngài chẳng còn trầm lạnh nữa, thay vào đó là sự nhẹ nhàng ấm áp.

-" Em có biết, ta đã tìm em khắp mọi nơi rồi không? em nghĩ để lại mảnh giấy nhỏ là có thể đi đâu thì đi sao? Ta thật sự tìm em rất lâu rồi, đừng bỏ ta thêm một lần nào nữa có được không? "

Trong căn phòng, ánh trăng chiếu sáng, hai người ôm lấy nhau, hơi thở hoà vào nhau. Trái tim của cô và cả ngài có lẽ đều đã đem tất cả trao cho nhau.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro