Chương 10:Liệu Âm Mưu Nào Xảy Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài,đám cướp đã ra đi không còn sót một ai cả,vì cuộc chiến quá khắc nghiệt nên mọi người chả ai thèm nghĩ đến việc tra khảo thông tin cả,vị đội trưởng kia cũng đã quỳ gối xuống rồi,vì bị áp lực từ kỹ năng của mình gây nên,khiến cho đôi chân mất khả năng điều khiển và bị tàn phế trong một thời gian,mọi người điều bình an,chắc vậy.

--------

- "Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi,có thể cho tôi biết danh tính của cậu được không,để chúng tôi còn báo đáp"(Đội Trưởng)

Đội trưởng cúi đầu xuống cảm ơn trong khi đang quỳ,khung cảnh giống như đang cúng lạy một ai đó,hành động của đội trưởng khiến cho mí mắt cậu giật giật,các người lính xung quanh cũng biết cười trừ cho qua và cũng cuối đầu cảm ơn cậu với thân hình đầy vết thương.

- "Tôi tên là Zactic một mạo hiểm giả A-Rank,tôi không cần lời cảm ơn gì từ mấy người cả,tôi đi đây"(Zactic)

Cậu ta nói xong quay lưng đi một cách lạnh lùng như một vị hoàng tử băng giá.

- "Đ...ợi đã"(?)

Một âm thanh đầy cuốn hút và nhỏ nhẹ dịu dàng,như một chú chim với tiếng hót của nó khiến mọi người thư giản,cô ấy,à không,em ấy,một người được hộ tống bởi các hiệp sĩ,là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn khiến thiên nhiên cũng phải rung động,các buôn nô lệ muốn dùng bất cứ thứ gì để bât được cô gái đó như một thứ quý hiếm,cô gái như một cô công chúa với sắc đẹp tuyệt vời,với chiều cao tầm 1m4 nhỏ nhắn,dễ thương,với sắc đẹp thế thì khó mà cưỡng lại được,cô gái cứ như một bông hoa hiếm có ở xa mạc không sự sống vậy,một bức tranh tuyệt hảo.


- "Có chuyện gì,tôi đã làm xong việc của mình rồi cơ mà"(Zactic)


Cậu ta,Zactic trả lời lại với khuôn mặt vô cảm trước sự dễ thương của cổ,cứ như cậu ta có kỹ năng kháng thính maxx lever vậy,thật là khó nói được trước cảnh này mà.


- "C..cô chủ,sao cô lại ra ngoài này,ở đây nguy hiểm lắm,hãy vào trong đi ạ"(?)


Người lính nào đó lên tiếng ngăn cản lại nhưng không thể cô ấy cứ tiến tới cậu ta,Zactic và cuối đầu.


- "Cảm ơn đã cứu chúng tôi,chúng tôi sẽ trả ơn cho cậu sau này,nếu có gì cần cậu có thể dùng danh tính của tôi,cứ coi như là sự cảm ơn của chúng tôi vậy"(?)


Cô gái nhỏ nhắn lên tiếng với khuôn mặt bình tỉnh hơn lúc trước,thay đổi một cách chóng mặt,có vẻ mọi người ở chức cao hay có cái cư xử đúng mực và lấy lại bình tỉnh trong mọi tình huống nhỉ,chắc là do học hành nhiều thứ để cư sử cho đúng một quý tộc đây mà,mà nhiều thành phần khác bố láo,dùng danh của mình để làm đau khổ các người dân nữa cơ mà,lũ đó,à mà thôi.


Cô gái đưa một tấm thẻ vàng kim nhạt như có ma thuật xác nhận trong đó,một Items ma thuật chăng,tấm thẻ tầm 10cm có hình chữ nhật có các hoa văn kì lạ trong đó nữa,đây có lẻ là thứ dành cho quý tộc cao cấp hơn hoặc có thể là của hoàng tộc.


- "Đây là ...,cô chủ không nên đưa thứ này trước mặt người xung quanh chứ"(Đội Trưởng)


Đội trưởng im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng,có vẻ như tấm thẻ đó khá là quan trọng trong việc gì đó nên đội trường mới ngăn lại.


- "Không sao đâu,dù sao người này cũng là người cứu chúng ta cơ mà"(?)


- "Nhưng...."(Đội Trưởng)


- "Không sao cả"(?)


Trước khi kịp nói gì thêm nữa thì đã bị chặn miệng lại bởi cô gái kia,đội trưởng bất lực dưới tình huống này.


- "Thứ này có vẻ khá quan trọng nhỉ,cô đưa nó cho một người chưa gặp được bao lâu thì liệu có ổn với điều đó không ?,lỡ tôi là người xấu thì sao ?"(Zactic)


Cậu trai lên tiếng,ánh mắt như đạt được mục đích gì đó vậy,thật bí hiểm làm sao.


- "Ổn thôi,dù sao cậu cũng là người cứu được chúng tôi cơ mà"(?)


- "Vậy thì tôi dành phải nhận và coi nó như là tấm lòng của cô vậy"(Zactic)


Cậu ta nhận lấy tấm thẻ và quay đầu bước đi.


- "Hẹn ngày tái ngộ nhé,à mà đi lẹ đi,mùi máu xung quanh sẽ kéo quái vật đến đấy,nên hãy cẩn thận"(Zactic)


Cậu ta quay đầu lại nói và tiếp tục bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra cả,thật là một con người bí ẩn,có vô vàng sự ẩn dấu bên trong đấy mà không ai biết được điều gì sẽ xảy đến.


- "cảm ơn đã cảnh báo,và hẹn gặp lại"


Mọi người cuối đầu cảm ơn và cậu ta cũng dần xa và biến mất khỏi tầm mắt,như nụ cười nở lên môi của cậu ta khi đi mà không ai hề biết,mang đến điều gì đó khá bí ẩn và không thể biết được điều gì khi nó chưa xảy ra cả.


Đội lính bắt đầu dọn đẹp xác vào một chỗ rồi lấy một tờ giấy gì đó ra và niệm chú,sau vài giây các ánh sáng màu cam đã nổi lên và dần tạo ra một cơn lửa đốt cháy những xác chết chỗ đấy,và đoàn hộ tống và cô gái kia bắt đầu khởi hành về phía trước.


---------------


Còn cậu ta,Yato,sau khi cuộc chiến kết thúc cậu cũng đã hết hứng thú và tiếp tục đi về phía trước theo đoàn xe vừa xảy ra cuộc chiến đẫm máu vừa rồi,cậu đi theo những con đường mòn và dọc qua cánh rừng đấy,cuộc phiêu lưu ẩn danh của cậu vẫn còn tiếp tục,và điều gì xảy ra thì chúng ta không thể biết được điều gì.


Cái gì chưa xảy ra thì chúng ta cũng sẽ không hề biết cái gì đó xảy ra,và khi nó xảy ra thì chúng ta mới biết được điều gì đã xảy ra.


-----------------Hết-----------------


Main ít thể hiện vl vì giấu nghề :)) nhưng về sau chắc cho main ra mặt vài lần thôi :V độ bá của main thì chính tui(tác giả làm) cũng chả thể rõ được :v vì làm theo hứng thú tùy vào thời gian rảnh mà thôi,từ bây giờ tiến độ khá chậm nhé :V vì bận đi làm cmnr :v éo có time để online nữa cơ mà :V thôi dành chịu,cứ có thời gian rảnh tui sẽ viết một đoạn ngắn


như mọi khi,cảm ơn các bạn đã đọc,các cmt,bình chọn và lượt xem của các bạn là động lực của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro