Chương 5: Khởi Hành và Rắc Rối Nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cuối cùng đã sáng sau một thời gian dài,các ánh nắng nhỏ nhẹ chiếu vào các khe hỡ của những nhánh cây và chiếu vào ngôi nhà nhỏ bé,những con rồng bay lượn trên trời như thể đúng rồi,mà mặc dù chả ai có thể nhìn được với mức độ này nên chả lo,những chú chim nhỏ bé đậu trên những cạn cây nhỏ kêu vang những âm dịu líu lo,cho ta thấy cảm giác sáng sớm bình yên,tromg ngôi nhà nhỏ có 3 người đã thức dậy sau một đêm dài,3 người đó không ai khác chính là các ông bà lớn tuổi và tôi Kamiya Yato.

Một bà cụ với khuôn mặt rưc rỡ nhưng hoa dướng dương vào buổi sáng sớm.

Ông cụ cùng với mái tóc hơi rối bời ngồi trước cửa và nhắm mắt lại lắng nghe tiếng kêu gọi của thiên nhiên bên ngoài cùng các không khí sáng tươi lành.

- "Chào buổi sáng ạ"(Yato)

- " Chào cháu buổi sáng"(ông)

Ông lên tiếng với giọng tươi tỉnh như vừa đi masa về.

- "Chào buỏi sáng,có vẻ hai ông cháu vui vẻ nhỉ"(bà)

Bà từ ngôi bếp gần đó tiến lại gần và chào chúng tôi,bữa sáng nay bà sẽnấu ăn cho bọn tôi,mặc dù lúc nãy tôi đã xin giúp dùm bà ấy nhưng mà bà kêu không sao và bảo tôi ra.

- "Vâng"(Yato)

Tôi cất tiếng với giọng thư giản.

Tôi ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh la như đại dương,những đám mây trâng bay ngang che đi ánh nắng sáng sớm,đôi khi vẫn có vài khe hỡ để ánh nắng chiếu xuống.

- "Hai ông cháu vào ăn nè,thức ăn có rồi đây"(bà)

Tôi mãi ngắm các khung cảnh mộng thơ yên bình,những cơn gió nhẹ thổi thoáng qua những chiếc lá nhỏ bé làm nó lung lay và bay đi,những mảnh cỏ ở các ven đường lắc qua lắc lại như một đồng lúa rộng lớn gió thổi qua vậy.

- "Vâng cháu vài liền"(Yato)

- "Tôi vào đây,bà đừng có hối làm gì"(Ông)

Tôi và ông cùng bà bắt đầu ngồi chung với nhau,bữa ăn hôm nay gồm có Rau Xào Thịt,bánh mỳ cùng với món súp cà rốt và khoai tây,bữa ăn sáng có vẻ ngon,các mùi của món ăn bốc vào mũi tôi.

- "Cảm ơn vì bữa ăn"(Yato)

Tôi vắt đầu cầm đũa lên và gắp rau và thịt kế tiếp thì bánh mỳ cùng với súp,tráng miệng là một ly nước táo,một món ăn đơn giản,mọi người cũng đã bắt đầu phần ăn của riêng mình hết rồi.

------------

Sau một thời gian ngắn,bọn tôi đã ăn xong vắbt đầu dọn dẹp,bà ở nhà lo bếp nắp.

Tôi cùng ông đi đốn củi,cuộc sống ở đây đúng là yên bình thật,không phải lo âu mọi thứ,mặc dù đôi khi các quái vật xuất hiện,mà với hai ông bà thì khỏi lo.

Chúng tôi vào rừng và tìm các thảo dược cùng với thức ăn khác nhau,nào là các loại nâdm và các loại cây cỏ mana hay các thứ khác,mỗi cái mỗi loại và phân chia ra để tránh bị hỗn hợp,trộn lẫn gây nên sự lộn xộn.

------------

Sau một thời gian dài vất vả,giờ cũng đã tới trưa,những ánh nắng chói chang chíu xuống,không khí nóng bắt đầu nổi lên.

Chúng tôi thu hoạch được khá nhiều thứ cho đến giờ,tôi vẫn giúp ông bà cho đến chừ,vì chiều tới tôi sẽ khởi hành tiếp nên cả buổi sáng tôi phụ giúp ông bà vì đã cho tôi ở nhờ một đêm,tuy ở đây vắng người,chỉ có hai ông bà và too hiện đang ở trong ngôi nhà nhỏ,bữa ăn cũng đã tới,chúng tôi cùng ăn và bàn luận vu vơ mọi thứ khác nhau.

Khung cảnh gia đình hạnh phúc tôi đã từng tận hưỡng khi ở thế giới cũ,mặc dù bố mẹ tôi khá bận rộn nhưng cũng cói đoàn tụ và ăn bữa ăn cùng nhau và cùng đi chơi.

Mà thôi bỏ qua chuyện này đi,cũng tới lúc tôi sẽ rời đi thôi.

- "Ông bà,cháu tính sẽ khởi hành đến thành phố gần đây nên chiều đến cháu sẽ khởi hành,cảm ơn ông bà đã cho cháu ngủ qua một đêm"(Yato)

- "Cháu rời sớm nhỉ,mặc dù bọn ta cũng biết cháu sẽ rời đi mà"(Bà)

- "Ha,cậu đang đến thành phố nhỉ,nơi cậu nói chắc là thành phố Leprechaun nhỉ nơi đó khá nhộn nhịp và có khá nhiều các mạo hiểm giả và nô lệ,cũng có rất nhiều vụ cướp trên đường đi nên cháu cẩn thận nhé"(Ông)

Khi tôi nói ra ông bà tuy khá buồn vì tôi sẽ rời đi nhưng vẫn lo cho tôi mặc dù chúng tôi chả thân quen cho lắm,chỉ mới gặp nhau chưa đầy 1 ngày,tôi thấy khá vui..

- "Cảm ơn ông bà,à cháu thắc mắc mãi,sao ông bà lại sống một nơi thế này,một nơi đầy quái vật và sự nguy hiểm khác và không biết điều gì sẽ đến"(Yato)

- "Bọn ta sống nơi này vì bọn ta không thích bị làm phiền"(Ông)

- "Cũng vì một vài lí do khác nữa nên bọn ta sống nơi này"(Bà)

Có vẻ có lí do riêng tư nhỉ,chắc tôi không nên biết nhiều đến làm gì,tôi có thể biết được nếu tôi muốn,nhưng ai lại làm vậy cơ chứ,mặc dù đôi khi tôi lại làm vậy.

- "Vậy cháu sẽ khởi hành sớm nên tạm biệt ông bà nhé nhé"(Yato)

Tôi đứng dậy và bước ra khỏi căn nhà nhỏ tôi vừa ở và chào tạm biệt ông bà.

- Tạm biệt hẹn gặp lại"(Ông/Bà)

- "Tạm biệt cựu anh hùng Zac và Đại Pháp Sư Miki"(Yato)

Tôi chưng ra một nụ cười và nói ra những lời đó làm ông và bà bất ngờ.

- "Sao cháu lại biết"(Ông,Bà)

Cả hai đồng thanh lên tiếng với khuôn mặt rắc rối,kiểu như hai người không thể để ai biết thân phận của mình và sống tại nơi này.

- "Cái đó là bí mật nhé,với cháu chả tiết lộ cho ai đâu mà lo"(Yato)

Ông bà thở một hơi nhẹ nhỏm.

Tôi nở một nụ cười và đi trong khi trong người chả có một hành lí gì cả,tôi chỉ có một bộ đồ cũ ở thế giới cũ mà thôi,chắc sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ thay đổi bộ đồ này sớm hay muộn thôi.

Trên đường đi thì tôi cũng chả gặp ai nhiều nên bộ đồ tôi mang chả bị chú ý cả,mà có chú ý thì cũng cho rằng đồ tôi mang khá kì quặc theo nhiều cách khác nhau thôi.

Và cứ thế tôi khởi hành lên đường,điểm đến là thành phố Leprechaun.

Trong thời gian này tôi cũng tranh thủ kiếm thêm chút tiền để vào thành phố đã,vì khi vào thành phố cần có thẻ xác minh chả hạn như là Mạo Hiểm Giả,Thương Nhân,nhưng cả 2 cái tôi điều không có,tức là vào đó vức một số tiền gấp vài lần khi không có thẻ và cần xác minh xem tôi đã bao giờ phạm tọi hay chưa,thế giới Fantasy đa phần điều như thế,mà bây giờ tôi phải làm gì với lũ đang theo dõi tôi ở những cánh cây to lớn xung quanh.

Một giờ đi đường trôi qua khi tôi rời đi khỏi ngô nhà,nhưng chả hiểu sao tầm 5ph trước tôi lại bị tụi này bám theo thế này,nếu là cướp thì đâu cần phải bám theo tôi vì trong người tôi chả mang thứ gì cả,lạ đời ha.

Tôi kiểm tra người tôi lại nhưng tôi chả thấy tôi có gì đáng để bị cướp giật ngoài bộ đồ cao trung đẹp đẽ với những đường may vá sắc xảo và được làm một cách kỹ lưỡng đến đáng sợ,nếu theo người sống ở thế giới này coi nhuewđồ tôi giống như một quý tộc giàu có vậy.

Chắc là vì lí do này ha,hoặc vì một lí do nào đó khác mà tôi lại bị theo dõi,phiền phức thật,hay có một thuyết âm mưu mờ ám tại nơi này ?.

Giống như một vỡ kịch sắp diễn ra như một cảnh bọn cướp nhảy ra tấn công một cô gái nhà lành và chàng trai,anh hùng nhảy ra và bảo vệ cô gái đó và về sau sống hạnh phúc bên nhau.

Giống ha,nhưng tôi là trai méo phải gái nên chuyện này chắc không xảy ra đâu nhỉ.

Trên dọc đường tôi cũng đi ngang qua khá nhiều đoàn xe và khách khứa du hành bằng đi bộ,và cũng gặp kha khá các cô gái giàu có mang những hộ vệ đi theo,mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi như một thứ quý hiếm vậy,nhóm đang theo dõi tôi gồm có 6 người,nếu tôi nhớ không lầm là trên đường đi tôi có gặp một nhóm 7 người gồm một cô gái quý tộc cùng các hộ vệ giấu mặt đi theo bảo vệ,chắc đây là sự trùng hợp thôi nhỉ,chắc không có vụ anh hùng cứu mỹ nhân ở đây đâu ha,chắc vậy rồi vì tôi chỉ cảm nhận mạnh về nhóm 6 người thôi,còn các hiện diện xa hơn điều đi những hướng khác nhau.

Đang suy nghỉ các vấn đề khác nhau và tôi phát hiện ra một hiện diện của một người khác ở hướng ngược với bọn cướp,uầy uầy đây không phải là sự thật đúng chứ,tôi đâu phải là gái đâu chỉ là một đứa con trai bình thường thôi cơ mà.

Khi hiện diện một người đi gần tới,tôi thấy có đường dây mana của kỹ năng «Gửi Tin» đâu đây,âm mưu cái gì thế này ....

Nhóm 6 người nhảy ra tấn công tôi mỗi người điều mang một bộ đồ giống như một tên cướp và ngoại hình bằng hết nhóm 6 hộ vệ cho một cô gái

Mỗi tên bay vào bao vây tôi lại và nói.

- "Khôn hồn thì giao tất cả thứ ngươi có đây"(?)

- "Hắn đẹp trai thật,bắt hắn bán cho các cô công chúa quý tộc thì chắc được cả đống nhỉ"(?)

Hửm,diễn tệ quá cắt hộ cái,diễn lại đi mấy ông nội,lộ kiễu vl.

Vào lúc đấy một cô gái với bộ giáp nhẹ làm từ Mithil mỏng một màu trắng,có khắc một biểu tượng chim 4 cánh ở vai trái.

Bay vào và đứng trước tôi bảo vệ tôi.

- "Anh có sao không ?"(?)

Cô gái làm một khuôn mặt bình tỉnh và đề phòng xung quanh hỏi tôi....

Tôi chắc chắn,đây là cô gái tôi gặp ở dọc đường,cái quái gì thế này,cô ta vẫn diễn chân thật hơn mấy hộ vệ chỉ biết xài tay chân.

- "À ùm,tôi chả sao cả"(Yato)

Tôi dành phải diễn theo thôi,vì cái hoàn cảnh đưa đẩy,thật dé jà vu mà.

--------Hết------

Lâu rồi chưa làm bộ này nên giờ rảnh t làm :v.

Cảm ơn các bạn đã đọc,các cmt,lượt xem và bình chọn của các bạn là động lực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro