Chap 1 🎶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nekimirai là một ngôi làng nhỏ, được bao quanh bởi 1 khu rừng sâu thẳm, chỉ có đúng 1 đường rời khỏi làng.
Vào ban ngày, ta có thể thấy rõ những cánh đồng rộng lớn, bao la bát ngát với những cơn gió đang lướt nhè nhẹ trên những ngọn lúa vàng chín mọng.
Nơi đây có những hàng cây to, những táng lá bao phủ cả đường đi và tạo nên những bóng râm mát rượi. Có cả những tia nắng nhỏ nhắn chui lọt qua từng khe lá, chúng lắc lư theo nhịp điệu của cơn gió.

Về đêm, ngôi làng được bao phủ bởi ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao. Vì là nông thôn, nên ta có thể thấy rõ hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng trên bức màn đêm kia.
Trên ngọn đồi đó, nơi ta có thể thấy bao quát cả 1 ngôi làng, có 1 cây cổ thụ hơn trăm năm tuổi gác canh nơi đó.

Ở ngọn đồi đó có một bãi cỏ xanh mát, về đêm, những chú đom đóm lấp la lấp lánh tựa như vì sao bay quanh cây cổ thụ, làm nó phát sáng trông thật lộng lẫy và hão huyền.

Từ khi ngôi làng được dựng lên bởi dòng tộc Shuwwa, mọi người cứ truyền tai nhau về truyền thuyết của ngôi làng.

"Nơi đây, ngôi làng này, có 1 vị thần phù hộ. Ông ta giúp cho ngôi làng mùa mạng bội thu, phù hộ bình an cho mọi người, bảo vệ chúng ta khỏi những con quỷ phá hoại, xua tan đi bất hạnh..." - Đó là những điều mà biết bao nhiêu thế hệ đã được dạy. Và nơi đó, trên ngọn đồi đó, cây cổ thụ trăm năm tuổi chính là nhà của vị thần đó.

Người ta gọi vị thần đó là "Neko" ( Mèo ). Vì nhiều người đã nói rằng họ thấy 1 con mèo, nhưng cũng chẳng rõ, nó cứ trèo từ cành cây này qua cành cây nọ trên cổ thụ. Cứ đến lễ hội của làng, nhằm tỏ lòng kính trọng cho vị thần Mèo đấy thì người dân trong làng lại thấy con mèo đấy, nó ăn đồ cúng lễ sau khi lễ hội kết thúc, lúc ấy, chỉ vài người có cơ hội thấy được vì cũng đã khuya lắm rồi...

" Meowww....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Rengggg...* Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học. Ai nấy cũng đều mệt mỏi, rũ rượi chạy nhanh khỏi trường chỉ để muốn về nhà, gặp lại ba mẹ và chiếc giường thân yêu. Người thì muốn chơi game, mọt sách thì cặm cụi học bài. Ai cũng có 1 công việc riêng...ít nhất là vậy...
- Này REIIII !!!- Là cô bạn thân của Rei, Miku.

2 người đã chơi rất thân với nhau từ lúc còn rất nhỏ. Do ba mẹ của Rei phải rời khỏi làng từ khi cậu còn rất nhỏ để kiếm tiền nuôi gia đình vì ở vùng thôn quê này, gia đình cậu không có đủ chi phí sinh họat. Vì thế mà từ nhỏ Rei đã sống cùng với bà mình. Ông cậu mất khi cậu vừa vào lớp 1 do hậu quả của vết thương rất lớn ngay bụng do chiến tranh từ rất lâu rồi.

Bà cậu vì thế mà đau buồn, đổ bệnh, nằm liệt giường suốt 7 năm trời. Vì vậy mà không như bao học sinh khác, phải sống tự lập từ rất nhỏ. Cậu luôn cố gắng học hành chăm chỉ, sau này lớn lên giúp gia đình mà không phải nhờ vào công sức của ba mẹ mình. Nhưng hiện giờ, cậu cũng chỉ biết làm thêm ở 1 siêu thị nhỏ trong làng để bớt đi áp lực tài chính cho ba mẹ cậu.
Khi vừa ra về, cậu đã chạy thẳng đến siêu thị thì nghe cô bạn thân Miku gọi, quay mặt lại hỏi vội vã:
- Có chuyện gì vậy, Miku?
- Mou... Sao lúc nào cậu cũng chạy nhanh đi đâu sau khi tan học hết vậy? Phải đến tận 11, 12 giờ mới thấy cậu về, mà đã tận cả tháng nay rồi á. Vào học thì cứ gật gù, bộ cậu không lo lắng à?!?!!!
- Ừm thì tớ đi làm thêm kiếm chút tiền, còn giúp bà nữa chứ... - Cậu xoa đầu trả lời.
- Mouuuu!!!
- Hả... Sao vậy, không phải tớ trả lời xong rồi sao... ??? Thôi, tớ đi đây...

Nói xong, cậu định quay người lại thật nhanh thì cô bạn Miku liền chạy lại bắt lấy tay cậu, đánh đầu cậu 1 cái *bóc* rõ đau:
- ĐỒ NGUUUUUUU!!!!!
- A... Tớ đã làm gì đâu... - Rei bố rối chẳng biết phản ứng ra sao.

Nhiều người đứng đó cũng xì xầm, bàn tàn này nọ. Nhưng 2 người cũng chẳng để ý.
- Này, không phải tớ đã trả lời xong rồi sao ??? Tớ gấp lắm rồi, không đi làm đúng giờ thì tớ sẽ bị trừ lương đấy Miku....
Miku nghe vậy, tỏ vẻ không hài lòng, cô phồng 2 má lên:
- Vì...vì người ta lo cho cậu chứ bộ, Rei...
- Hả? Là sao...

Chưa để cậu nói xong, cô liền chặn miệng cậu.
- TRỜI ƠI NGƯỜI TA LO LẮNG CHO CẬU NGƯỜI TA MỚI HỎI CHỨ TỚ BIẾT CẬU ĐI LÀM TỪ HỒI THÁNG TRƯỚC CMNR MÀ SAO CẬU CỨ NGU NGU RA CÁI KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA CẬU SA SÚT LÀM TỚ LO LẮM BIẾT KHÔNG HẢ REIIIIIIIIII!!!!!

Nói thẳng một mạch, không ngừng nghỉ. Miku thở gấp...
- À, vậy à. Vậy tớ xin lỗi nha. Không hiểu ý cậu. - Rei gãi gãi đầu.

Đột nhiên mặt cô tối sầm lại, cuối xuống...
- Cậu không cần phải xin lỗo đâu....- Cô nghiến răng nói.
- Hả? - Rei không hiểu chuyện gì hết, bật chế độ ngu ngừ lên.
- Đồ... Đồ....
- Hả, đồ tớ mặc sao, hay cần tớ mượn tiền cho mua đồ...

Miku im lặng, đỏ mặt ngước lên nhìn. Còn Rei thì chỉ biết cười cười để Miku nguôi giận, đột nhiên Miku nhón chân lên, mặt đối mặt, face to face với Rei.
- Ưm... Hơi bị sát đó Miku...
Thế rồi cô nốc 1 hơi, hít sâu vào...
- ĐỒ NGỐCCCCCCCCCCCC!!!!!!!!!!

Hét thẳng vào mặt Rei xong, cô chạy thẳng, tốc độ THE FLASH về nhà. Còn cậu- Rei vẫn chả hiểu gì. Xung quanh cậu thì nhiều người bàn tán, có kẻ hét lên:
- Nhỏ đó thích mày đó nhóc.
- Hả? Không có đâu, cậu ấy chỉ là bạn thân của tôi...
Rồi lại thêm 1 người khác hét to lên nữa:
- Vậy có đứa bạn thân nào đjt tung lol bạn thân mình không hả????

Cả đám người xung quanh cười, nhưng Rei chỉ để những lời đó lọt ngòai tai vì cậu đã trễ đến 30 phút.
- Aaaaaa!!!!
Hét to lên cậu chạy thẳng đến chỗ làm.
- Hế, xấu hổ à nhóc.... Chạy luôn rồi.... 😓😓😓

++++++++++++++++++++++++++++++++
- Cậu trễ gần nửa tiếng đấy Rei! Muốn bị sa thải hả?- Ông chủ cậu gầm gừ hỏi.
Tính thêm 15 phút chạy đến đây và 10 phút nói chuyện với Miku thì cũng gần 30 phút rồi.
- Dạ, con xin lỗi chú!
- Biết rồi thì nhanh thay đồ làm đi, cậu phải làm thêm gấp đôi thời gian mà cậu trễ đó!
- HẢ????
- Hả gì mà hả!?!? 1 giờ sáng cậu mới được về đó, không thì khỏi có lương cả tháng này giờ!
- Dạ.....
Cậu im lặng, đi làm việc, không dám cãi lại boss nữa ^.^
-----------------------------------------------------------
- Cái...cái gì đây...
Là Miku, nhưng trên đường về nhà cô thì có cả một vũng máu... Và 1 cây dao...
- Hả...ư... Cảnh sát...
Cô lấy chiếc điện thọai mình ra, gọi cho cảnh sát làng.
- Alo ?
- Có gì vậy thưa cô...
- Có ... Có... 1 vũng máu và 1... Một cây dao kế bên...
- Cái gì... Cô ơi cô ơi...

*Bụp* Tiếng điện thọai của Miku rớt xuống. Cô đã không còn ở đó nữa...

××××××××××××××××××××××××××××××××
Đã hết giờ làm, Rei đi về nhà.
- A... Mệt mỏi quá. Ông quản lí chết tiệt này...

Đột nhiên cậu nghĩ tới ba mẹ mình... Vì thực ra cả tháng nay họ không gửi 1 đồng nào cho cậu. Cậu sợ họ có mệnh hệ gì thì bà và cậu nguy to, tiền học thì cậu vẫn chưa đóng, còn bà cậu thì vẫn không hề có tiến triển gì.
- Oa... Bậy rồi. Nhất định là không phải, chắc họ bận việc mới không có thời gian gửi tiền cho mình thôi...

"Hi vọng vậy"- Cậu suy nghĩ trong đầu. Đột nhiên có 1 ý nghĩ ùa tới. "Hay là bây giờ mình cầu vị thần Mèo ta?", vị thần này cũng khá là linh thiêng, nhưng cậu cũng nghĩ rằng do trùng hợp nên mọi người mới đạt được điều họ ước với ông. Nhưng lỡ điều ước thành hiện thực thì sao? Thôi, cứ cầu vậy. Cậu nghĩ như thế...

Dọc theo con đường đi lên ngọn đồi, có những bụi cây nhỏ mọc gần đó đang đung đưa theo cơn gió, nhưng cậh thấy có điều gì đó bất an. Không có 1 con đom đóm nào quanh đường đi, làm cơn gió trở nên sởn gai ốc hơn. Hôm nay, không hiểu vì sao mà trời lại nhiều mây như vậy, không lẽ sắp mưa. Cậu cố chạy nhanh lên ngọn đồi, nhưng càng chạy thì cậu càng thấy nhiều máu. Những giọt máu dính dài trên đường đi, lúc này cậu mới bắt đầu lo sợ. Nhưng tự nhủ không sao, chắc chỉ là con gì bị thương chạy lên ngọn đồi thôi, cậu lại đi tiếp, nhưng chậm hơn, lúc này, không hiểu sao thật yên tĩnh.

Cứ bước chậm rãi, rón rén, tim cậu thì đập thình thịch như muốn vỡ tung ra. Cuối cùng cậu cũng tới, cây cổ thụ đó. Và lọt ngay vào mắt cậu, chính là 1 con mèo. Bộ lông nó trắng như tuyết, nó nhỏ nhắn, đang nằm trên miếu thờ nhưng....
- Nó đang chảy máuuuu!!!

Cậu hét tóang lên rồi chạy lại con mèo lông trắng mượt nhưng đang thấm đỏ đó. Vết thương của con mèo nằm ngay bụng, 1 vết rất sâu, nó cứ chảy máu không ngừng. Vết thương đó như bị 1 vật gì sắt nhọn đâm vào.

Thấy thế nổi máu yêu thương động vật, cậu xé một mảng áo của mình.
- Tiếc thật, áo mới mà...

Dù có chút tiếc nuối cho cái áo mới mua của mình, cậu dùng mảnh áo đó quấn chặt quanh người con mèo để cầm máu, cậu siết chặt lại.
" Méowwww! "

Con mèo đã tỉnh dậy, la tóang lên, có vẻ vì đau, nó cào rách cả da cậu.
- Con mèo này, sao mày...
Con mèo cứ vùng vẫy.
- Yên nào, tao đang giúp mày cầm máu đó... Không cầm là mất máu chết đó.
Làm như hiểu được lời nói của cậu, nó ngừng vẫy.
- Xong!

Cậu đã bó chỗ chảy máu của con mèo lại. Nó có vẻ khó chịu, cứ rờ rờ rồi liêm liếm mảnh áo cậu.
- Ngoan lắm.

Con mèo ngước lên nhìn cậu. Có vẻ giờ cậu mới để ý, mắt nó màu đỏ. Một con mèo lông trắng cùng với một đôi mắt đỏ thẳm tuyệt đẹp. Cậu ẳm nó lên.
- Mày thuộc giống mèo gì nhỉ, lai àk?
Con mèo quay mặt ra chỗ khác, có vẻ khó chịu.
- Haha... Không thích tao à...

Cậu đặt nó xuống đất. Lấy hộp sữa ra, thấy đằng chỗ thờ có 1 chiếc cốc, cậu đổ sữa vào đó.
- A chết.
Đây là đồ để thờ mà, không sợ mới lạ.
- Có... Có gì cho tôi xin lỗi, tại con mèo này bị thương nên mới lấy cốc nước của ngài...ạ....

Con mèo nhìn cậu dụi dụi mắt vào chân cậu, cậu nhìn nó.
- Chắc không sao rồi, uống đi... Ưm...
Con mèo vẫn nhìn cậu.
- Tên mày là gì nhể... Mày là mèo, hay là đặt tên mày là Neko ha...

Nhìn con mèo có vẻ không thích cái tên đó cho lắm, nhưng nó mặc kệ, uống hết sữa trong cốc của mình rồi nhìn cậu.
- A.. Uống nữa à... Cái cốc này nhỏ quá không đổ hết được sữa nên là....
Con mèo, à không Neko lườm cậu 1 cái.
- Thôi, uống tiếp này...

Cậu đổ sữa vào cho Neko uống tiếp. Nhìn nó uống mà cute babe hột me xí mụi sao ák ^.^ Thế là cậu xoa đầu nó. Đột nhiên nó dừng uống lại 1 chút, ngước lên nhìn cậu, một lúc sau nó lại uống tiếp.
- Ha...
Cậu cười vì Neko quá xá cute.
- Mày giống tsundere thật...

Đột nhiên có 1 cơn gió mạnh ùa tới, cậu cảm thấy có cái gì đằng sau. Nhìn Neko, cậu thấy nó như đang giận dữ nhìn thứ gì vậy.
- Cái gì vâ...vậy?

Từ từ cậu quay đầu ra sau. Là Miku. Cậu thấy cô bạn thân của mình, nói:
- Hả? Miku, giờ này mà cậu còn làm gì ở đây nữa....

Nhưng trông Miku lúc này thật khác lạ, rất đáng sợ là đằng khác...
- Sao vậy, bạn thân. - Miku mở to cả mắt ra, nở 1 nụ cười đáng sợ.
- Hả...

Neko vẫn chằm chằm nhìn cô bạn thân đáng sợ của Rei. Rei bước chậm chậm lại Miku...nhưng cậu đã dừng lại...
- Sao thế, Rei?
- Ừm... Tớ...
- Lại đây nào.
- Hôm nay câu hơi lạ đấy...
- Chỗ nào?

Cô nhìn thẳng vào cậu, nghiêng đầu sang phải, cười mỉm, nhưng 1 cách ma quái. Lúc này, ánh trăng đã chiếu sáng cả ngọn đồi, những đám mây cũng bị gió cuốn bay đi.
- Ừm... Thì hôm nay ra về cậu nói tòan những điều tớ không hiểu, đã vậy giờ cậu còn...
- Còn sao? - Miku cười 1 cách khó hiểu.
- Còn... Còn...rất đáng sợ...

Đột nhiên Miku cúi mặt xuống, mếu mếu.
- Tớ như vậh vì... Vì...
Cô như đang sắp khóc.

Vì không muốn thấy cô bạn thân mình khóc cậu tiến lại cô nhanh hơn.
" DỪNG LẠI ĐI CON NGƯỜI!!!!!!! "
Cậu dừng lại, quay qua đằng sau. Là Neko, nó đang nói chuyện, cậu bất ngờ, 1 con mèo biết nói chuyện sao?
- Mày...m..c... hể nói sao...sa...Ne..e
...Neko.... Hay là.... ảo giá..giác.- Cậu buân khuân, nói không rõ ràng nữa...
- Đúng đó, con người.
- Con người?
- Ờ, ta chính là vị thần bảo hộ ngôi làng này, hiểu chưa con người.
- Cái gì, thần bảo hộ... Là 1 con mèo!
Rei bịt miệng cố không cười.
- Có gì buồn cười sao? Con người.
Vị thần Mèo này có vẻ tức giận.
- À, không có gì đâu (cậu bịt miệng lại nói).... Chỉ là...
" CẨN THẬN "
Cậu phản ứng tốc độn bàn thờ, liền quay ra đằng sau.
Một bàn tay khổng lồ đang tiếng đến cậu.

*BÙM* Bụi bay mù mịt. Cái bàn tay đó vừa đập lúng cả đất, những mảnh vỡ của đất rải rác. Còn Rei...vẫn an tòan.
- Phù. - Vị thần mèo thở phào.
Đợi làn bụi đó cho gió thổi bay hết, Rei mới thấy được. Xung quanh Miku có 1 bóng đen bao phủ, và từ bóng đen đó, nó hình thành nên bàn tay khổng lồ đã xém lấy mạng cậu.
- Né được à.
- Hả ... Miku?
" Tên đó không phải bạn ngươi đâu, con người! " - Thần Mèo hét to.
- Cái gì.... Nhưng đừng gọi tôi là con người nữa, tôi có tên chứ bộ... Còn đó không phải là Miku... Sao?
"HAHAHA" Không phải Miku cười, có 1 thứ tiếng như vang vọng trong hang động cười lấy.

Ngay lập tức, bàn tay đó cạ xuống đất cực nhanh tới Neko, để lại cả 1 vết nứt và khói bụi bay lên trên đường tới. Đất vỡ vụn bay lên. Neko nhảy qua 1 bên để né, nhưng bà tay quá lớn khiến Neko văng đi 1 khỏang xa.

Bàn tay đó đập trúng miếu thờ làm nó vỡ vụn, những cốc nước thủy tinh tan tành, thức ăn còn tươi thì dập nát và khô héo hết. Sau đó, bàn tay đó quẹt mạnh qua thân cây cổ thụ làm nó bật khỏi gốc. Những mảnh gỗ nát bét, văng lên. Thân cây cũng vậy, nát gần hết, sau đó cả 1 thân cây khổng lồ rớt xuống, đập cực mạnh đến nỗi nát vụn, chỉ còn 1 số cành nguyên vẹn.
- Đáng ghét, nhà của ta tên khốn...aaa... Làm gì vậy con ngườiii??
- Tôi đang cứu ngài đấyyy!!!
Không biết từ khi nào mà Rei đã chạy đến chỗ, chụp lấy Neko để cố chạy thóat.
- Hử... Cứu tên cặn bã đó à, tên ngu ngốc.
Tiếng nói khinh bỉ phát ra từ cái bóng đen đó.
- Cặn bã, Neko?
Neko im lặng.
- Thôi kêu vậy.

Nhanh chóng, bàn tay đó 1 lận nữa tấn công, nó đập xuống làm nứt đôi ngọn đồi, nhưng Rei đã nhảy lên, nhưng cậu đã trật chân.

Cánh tay đó rút lại, quẹt qua chỗ đầy cành cây gã đó, khiến chúng bay lên không rất cao.

Làm liều, Rei không nghĩ gì nữa, cậu chạy bằng 2 tay và bằng chân trái- chân không bị trật. Để Neko bám lên đầu, Miku giả mạo nhìn cậu.
- Ngu ngốc.- Miku giả cười 1 cách điên dại.
* Bụp bụp bụp*
- Cái gì!?! - Miku giả tức giận.

Là Rei! Cậu đã chọi thẳng cái cặp đang mở, chứa đầy sách vào con máu lol Miku giả mạo.

Nhanh chóng, cậu khó khăn chạy xuống đồi. Nhưng cậy bị trượt, lực ma sát làm đít cậi cực nóng.
" AAAAAAA "
Cậu la lên, mặt Neko vẫn bình thản.
- Sao ông bình tĩnh vậy ông thần!!
- Thích.
- Sao....

Nhìn lên trên, tên Miku đó nhảy lên. Cái tay đó biến thành 1 cái cánh, chỉ có 1 cánh .-.

Không biết từ đâu mà những cái gai màu đen mọc ra trong cánh bắn bắn xuống Rei. Nhưng không trúng, những cái gai ghim thẳng xuống đường đi lên đồi, làm lủng và nứt đất, phần trên đường đi thì bị bể và nát hết, rớt xuống dưới hết.
-Cái gì???? Phần trên đường bị nát hết rồi!

Rei đã thắng lại được, không bị trượt xuống nữa
- Im đi, chạy tiếp giùm ta.
- Ông có biết tôi bị trật chân không.
- Phiền phức!
Neko cắn lấy cổ Rei.
- Hơi kích thích đó.
- Ư.... Cảm giác gì vậy nè...
- Ta đang chữa trị cho ngươi đấy.
- Hả?
- Thì ta đang chữa trị cho ngươi đấy, tên con người ngu ngốc.
- Vậy sa.....
Ngắt lời Rei, Neko nói:
- Khi chữa trị, nó sẽ tạo ra cảm giác kích thích cho ngươi, như đang chịch đó.
- Cái gì..... A....
- Rên rồi sao?
- Cái gì, là do ông....
- Thì sao? Ngươi rên cũng kích thích lắm mà.
- Cái.....
Rei đỏ mặt, Neko cũng không nói gì nữa.
- Xong rồi đó.
- Hả, được rồi nè.

Rei đã không còn trật chân nữa, còn tên Miku kia vẫn đứng trên ngọn đồi nhìn.
- Không lẽ hắn không xuống được?
- Ngu ngốc quá đó con người!
- Hả? Là tại ông mà...
- Chính ngươi đã dẫn hắn tới đây đó, do có con người bước vào mà kết giới bị phá hỏng, khiến lũ quỷ dữ đó có thể vào. Nếu nhiều người thì không sao, còn chỉ có mỗi ngươi nên hắn mới vào được.
- Ý ông nói tất cả là lỗi tại tôi à -____-
- Quá rõ rồi còn gì .
- Hả...

Nhìn lên, cậu thấy tên Miku đó có vẻ không chịu lâu được nữa rồi. Lập tức cậu đứng lên, chạy nhanh hết mức.
*RẦMMM*
- Cái.... Cá.....i
- Chết tiệt. Bị chặn đường rồi. - Neko.
Tên Miku đó đã chọi 1 cành cây khổng lồ xuống lối đi hẹp lại. Bụi đất bay mù mịt, làm tầm nhìn của Rei bị cản lại.
" Xin chào, Rei "
Là tên Miku giả mạo, đã đứng từ đằng sau Rei và Neko từ lúc nào.
- Chết tiệt, nhanh lên nào. Yuki... - Neko nghiến răng nói.
- Yuki? - Rei
- Không có gì, ráng đợi đi. Con người. Hừ!
××××××××××××××××××××××××××××××××
HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro