Vị Thần Sa Ngã (oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tôi hỏi các bạn một câu, thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Bởi vì tôi nhận ra rằng hình như mình đang yêu mất rồi, một cảm giác đã lâu tôi chưa tìm lại được hoặc có thể nói là tôi chưa từng cảm nhận được ngoại trừ mẹ tôi. Và người mà tôi đem lòng thương mến đấy là con trai hơn nữa lại là cảnh sát. Lần đầu hai ánh mắt chạm nhau thì tôi đã biết trái tim mình chính thức lỡ nhịp...

Đối với tôi – Yok, một cậu sinh viên khoa Nghê Thuật, gia cảnh không cần phải bàn vì vốn dĩ theo nghĩ đen nó chả có gì để bàn cả. Nhà tôi chỉ có hai người là tôi và mẹ tôi - người luôn không cam chịu số phận của mình, không muốn trở thành gánh nặng cho tôi nên bà luôn khăng khăng muốn đi làm dù cho bà là người câm. Xã hội vốn dĩ khắc nghiệt và không có nghĩa bạn là người khiếm khuyết thì sẽ được ưu tiên. Ở cuộc đời mà tôi đang sống thì cuộc sống chỉ tươi đẹp khi bạn là người có tiền, đồng tiền luôn là một chất dẫn dụ ngọt ngào.

Nói về tôi thì ban ngày là sinh viên nhưng đêm tối là lúc tôi và đồng bọn họp bàn để lập ra những kế hoạch để hạ gục Tawi – một ông trùm nắm giữ thị trường ở đất nước của tôi. Bốn chúng tôi bao gồm Sean, Black, Gram và tôi rất ghét Tawi và ông ta của ông ta, một con người mở miệng là vì đất nước vì mọi người nhưng thực chất là một con sâu béo núc xấu xa. Bọn tôi từng làm rất nhiều việc để ngăn cản cha Tawi đó chẳng hạn như đốt nhà của ông ấy hay lén đột nhập vào xưởng để bỏ thuốc đắng vào sản phẩm nhưng việc đó lại không thành công khi thực hiện nhưng rất may là tụi tui có Black, tuy nhỏ con mà thông mình ghê ghớm và nhờ có nó chiến dịch chống lại của tụi tui đã thành công và sau đó được rất nhiều người ủng hộ và đấu tranh đòi lại công bằng cho tất cả. Chúng ta chịu đủ ấm ức, chúng ta muốn vùng lên nhưng chúng ta không dám vì thứ chúng ta thiếu chính là đồng mình và một người khởi động. Và Black đã làm được. Tôi mừng vì sự thành công của tất cả chúng tôi. Tawi cần phải bị hạ gục và công bằng cần được đấu tranh.
Và đó chỉ là câu chuyện tôi muốn tóm tắt cho bạn hiểu về cuộc đời tôi. Thứ tôi muốn kể chính là việc lần đầu tiên cảm xúc tôi thay đổi đối với một người cùng giới, không phải cảm giác bạn bè, bạn thân lại càng không vì chúng tôi tiếp xúc nhau chỉ có mấy lần nhưng những lần đó toàn bắt rượt với nhau, còn có cả còng tay...
Tôi không thích chơi với cảnh sát, chúng tôi nhạy cảm với hai từ đó, bạn hiểu mà đúng chứ?

Chỉ là tôi không hiểu vì sao mình lại để ý một người tới thế...

Vì sao tôi lại muốn phác họa lại toàn bộ cơ thể cũng như con người của anh ấy...

Chúng tôi không thuộc cùng thế giới, chúng tôi biết nhau chóng vánh và thứ liên kết duy nhất giữa chúng tôi chắc chính là việc cả hai đều muốn hạ gục Tawi...

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau không mấy gọi là tốt đẹp vì lần đó tôi thấy anh đang nằm sõng soài trên sàn nhà Tawi, có lẽ anh giống bọn tôi đều lẻn vào nhà hắn để làm một số việc không mấy gọi là tử tế. Hôm đó anh nằm đó giữa làn khói sặc sụa bay lên do việc đốt nhà gây nên, ai cũng chật vật...
Tôi mang anh ra ngoài sau đó giúp anh tỉnh lại. Tôi vốn không tin vào thứ đẹp đẽ trên đời, vì chúng chỉ mang lại nguy hiểm...nhưng dưới chiếc mặt nạ mà anh mang là một khuôn mặt mà tôi chỉ nhìn một lần đã có thể khắc họa lại giống hệt, một gương mặt góc cạnh hòa hợp cùng đôi mắt pha lẫn chút buồn kia. Tôi cứu anh ra ngoài thế mà thứ đầu tiên anh đưa tôi lại là một cây súng đặt sau ót của mình.
Ôi trời ạ, tôi biết việc bị người khác phát hiện có lẽ sẽ không tốt đẹp gì nhưng mà có ai lại chỉa súng vào người vừa vớt mình ra khỏi đám lửa bao giờ chưa? Nhưng tôi không nghĩ anh sẽ bóp cò súng và đúng như những gì tôi tưởng rằng trái tim của anh là thứ mềm yếu hơn cái thái độ mà anh đang thể hiện ra...

Anh bảo tôi đừng gặp lại anh lần nào nữa nhưng mà điều càng cấm thì càng dễ tò mò, con người vốn luôn thế, thứ trái cấm luôn ngọt ngào hơn tất thảy...
Tôi không ngừng việc tìm kiếm về anh, tìm kiếm thông qua các bức tranh anh vẽ về việc bày tỏ một xã hội của hiện tại, một xã hội mục rửa từ chính trị. Nơi mà nếu con nguời không đứng lên chống lại thì bạn sẽ mãi mãi bị chèn ép.

Lần nữa tôi nhận ra thêm thứ liên kết hai ta chính là hội họa. Tranh anh vẽ tuy chỉ bằng những đường nét đơn giản nhưng chứa trong đó luôn là một thông điệp hướng tới sự tốt đẹp.
Tung tích anh thần bí nhưng có lẽ ông trời thương tôi, thương cho một kẻ thương thầm này nên việc từ bỏ là thứ tôi không bao giờ nghĩ đến và lần nữa tôi gặp anh. Là cảm giác gì nhỉ? Là thứ gì đó tốt đẹp đang ở phía trước, là thứ mà tôi không nghĩ mình sẽ nắm bắt được...tiếp cận anh chầm chậm, không gây náo động, tôi muốn một bất ngờ cho anh và ắt hẳn lần gặp này anh sẽ bất ngờ lắm đây. Một cuộc trò chuyện nhỏ diễn ra nhưng rồi cảnh sát đi tuần phát hiện, chúng tôi nắm tay nhau và chạy, quẹo vào các ngõ, các ngách để trốn cảnh sát, hai người đứng đối diện nhau trong một con hẻm nhỏ, mặt đối mặt, hơi thở phả vào nhau, chúng nóng hầm hập và trái tim bên dưới lồng ngực thì cứ liên tục đập nhanh tới mức muốn nhảy cả ra ngoài để xem xét đối phương rốt cuộc ra sao rồi...

Cả hai chạy ra một cái hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn rồi thành công trốn thoát. Anh buông tay tôi ra, hụt hẫng chắc là cảm giác chính xác nhất mà tôi có thể nói về lúc đó. Anh bỏ đi nhưng rồi anh lại làm rơi một thứ - chiếc ví của bản thân và nhờ thứ đó tôi đã biết rằng mình đang đùa với lửa.

Anh tên Dan và là cảnh sát...

Lần thứ ba gặp nhau thì chính anh lại là người làm tôi bất ngờ, anh cứ xông xông tới như có gì nguy hiểm lắm vậy rồi còng tay tôi mà dẫn về nhà anh ấy, nói chuyện đàng hoàng lấy lại cái ví thì mất tiền à? Chúng tôi dắt tay nhau hay đúng hơn là dắt cái còng trên tay tôi đi qua đồn cảnh sát mà tới nhà anh. Ngôi nhà được trang trí đơn giản nhưng những bức tường thì không, được gắn lên đó là vô số bức tranh mà anh vẽ, một căn phòng của nghệ thuật.

Chẳng hiểu rốt cuộc tại sao chúng tôi lại có thể bình tĩnh mà ngồi nói chuyện cùng nhau sau vài phút sau đó...có lẽ anh đã hiểu ra rằng tôi là anh là đồng minh...

Anh cho tôi một lời xin lỗi và một yêu cầu mà tôi có thể nói với anh...
Một bức chì phác họa thì sao nhỉ? Đầu tôi nhảy số hình ảnh có thể anh chạy dưới ngòi chì của mình, cơ bắp săn chắc, những múi cơ, chiếc đùi chắc nịch kia...tất cả đều hấp dẫn tôi.
Một đề nghị chỉ có thể là 50-50 nhưng trước sự năn nỉ của tôi anh đã gật đầu. Một chú cừu non dễ dụ hay là một con người tốt bụng đây nhỉ?
Anh ngại ngùng về việc khỏa thân trước người khác nhưng vì đó là nghệ thuật và một ánh nhìn dưới con mắt nghệ thuật sẽ rất khác. Khỏa thân để vẽ chỉ là việc bộc lộ những cảm xúc nguyên sơ nhất của loài người, quần áo mặt lên che đi cơ thể con người cũng che đi cảm xúc thật nhất của họ...

Tôi say đắm dưới nét vẽ của mình, anh say đắm trong việc thổ lộ cảm xúc. Chúng tôi ngồi hàng giờ không hề nói chuyện nhưng bầu không khí chưa bao giờ nhạt đi vì thứ cả hai đang làm không phải thứ gì đó vớ vẩn hay nhàm chán...

Tôi từng nghĩ anh là người mạnh mẽ, một người có thể vẽ ra những bức tranh vui tươi và khỏe khoắn và là một cảnh sát thì tại sao lại có thể mềm yếu nhưng hóa ra tôi đã sai, con người vốn dĩ có trái tim và trái tim cứng rắn hay không là do hoàn cảnh dưỡng thành...anh đã chịu đựng những gì trong quá khứ, nó đau buồn ra sao tôi không cần biết nhưng hiện tại anh đã có tôi bên cạnh, muốn khóc cứ khóc bờ vai tôi luôn sẵn ở đây...

“Việc em vẽ anh như này làm anh có cảm giác như mình đang xưng tội vậy...”

Xưng tội sao? Anh à thật ra chúng ta đều có trên mình tội lỗi, xưng tội sao...
Một hành động mong muốn linh hồn bản thân an yên.

Tôi chạm vào mắt anh, đôi nước mắt chảy xuống từ hốc mắt đỏ hoe, đẹp làm sao...tôi đưa tay lau đi chúng, giọt nước lấp lánh tan ra trên những ngón tay của tôi, tôi lại dùng nó lau đi nước mắt tiếp tục chảy, cọ chì dính cả vào mặt anh nhưng tôi thích thế, cảm giác lúc này anh thật yếu mềm và cần có một người bên cạnh và người đó là tôi. Một lựa chọn hoàn hảo và đúng tời điểm...

Em yêu anh nhưng em sẽ không nói vì đây chưa phải là lúc thích hợp, em sẽ khiến anh dựa dẫm em nhiều hơn, em sẽ xây dựng hình tượng mình tốt hơn trong mắt anh thế nên xin hãy đợi em.

Làm ơn nhé anh...

_________________🌸🌸🌸______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro