PHẦN 7 : KHU RỪNG CỦA SỰ U MÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Tiểu Linh : Cậu dậy sớm thế đêm qua ngủ ngon chứ
CL: chỗ lạ cũng chưa quen lắm
TL : thoi chuẩn bị đi , tui đi mua thêm lương khô chừng độ 2 canh h sau hẹn gặp ở cổng làng lên đường
TL: cậu phải cẩn thận nha , theo truyền thuyết thì đây chính là khu rừng của sự u mê , cậu mà không cẩn thận thì sẽ bị lạc đó nha
CL : tui piết rồi cô cũng phải cẩn thận đó

Khi đang đi thì bỗng nhiên có luồng khói từ đâu toả ra
TL : cậu cẩn thận đây có thể là khói u mê ,hít phải nó thì sẽ bị ảo tưởng vĩnh viễn không rời khỏi đây được
CL : z phải làm sao ?
TL : chỉ còn cách dùng khí hộ thể thôi
CL : tui ko piết dùng khí hộ thể
TL : để tui vận khí xong rồi giúp cậu
TL : tại sao tui dùng khí mà ko có tác dụng gì khó chịu quá 🤕 , làm sao đây , ủa mà sao tui thấy cậu ko có bị ảnh hưởng gì hết z ?
CL : tui cũng piết nữa
TL : chắc cậu có ma khí hộ thể nên ko sao
CL : z tui làm sao để giúp cô đây ?
TL : cậu mau đở tui dậy nay chóg đi khỏi đây
CL : uhm
Đang đi thì bỗng nhiên TL xuất hiện ảo giác  nhìn CL mà tưởng đâu là tên ĐL nên cô liền đẩy CL ra và tấn công CL
CL : TL cô làm gì z ?
TL : ngươi đứng lại cho ta tên khốn
TL liền sử dụng phép thuật tấn công liên tiếp CL : TL tui ko phải tên ĐL cô mau dừg tay lại
CL vừa nói vừa chạy , TL thì rượt theo xác cậu , nhưng ko ngờ cậu lại chạy theo đúng hướng ra khỏi khu rừng , khi cậu chay ra khỏi khu rừng thì TL tỉnh lại ko tấn công cậu nữa
TL : chuyện gì xảy ra thế này,  sao đầu tui đau quá
CL : cô ko nhớ gì sau ?
TL : tui chỉ nhớ là đã cùng cậu bước vào khu rừng thì có một làn khói xuất hiện tui vận công nhưng ko có tác dụng tui kêu cậu đỡ tui còn chuyện sau đó tui ko nhớ nữa
CL : chuyên sau đó là cô đã tấn công tui
TL : z sao , tui xl cậu nha, tui tấn công cậu chắc là do khói đó làm cho tui nhìn ko gõ , nhìn cậu mà biến thành người khác rồi , hèn chi khu rừng này có tên là U Mê, thật đág sợ mà
Đang nói chuyện thì hai người họ bỗng nghe tiếng động trong rừg họ nhiền vào thì thấy đám người của tên ĐL. Đang ở trong đó nhưg cũng giống như TL lúc nãy bị trúng phải khói trắng đó nên cũng bị ảo giác. Thì ra là đám người đó đã thoi dõi hai người họ nên đã lạc vào luôn.
CL : TL chúng ta có nên giúp họ ko?
TL : giúp họ làm gì chứ ? Họ đang muốn hại chúg ta mà , giả lại chúng ta cũng đâu biết giúp làm sao chứ hả ?
CL : nhưng dù sao thì cũng là mạng người mà , nếu cô chịu giúp thì tui có cách đó
TL : được thoi nói ra nghe thử
CL : TL sức mạh của cô là gió phải ko ?
TL : phải thì sao
CL : chẳng phải đó là khói hay sao , thường ngày chỉ cần gió thổi là khói tan ngay sao
TL : tui hiểu rồi , cậu tránh ra xa đi mắc công trúng cậu thì phiền lắm
TL : hỡi sức mạnh của gió hãy nghe lệnh ta hãy thổi tan đi đám khói này
Khi TL vừa đọc xong câu thần chú thì lập tức gió từ đâu kéo đến ùa vào trong khu rừng chẳng mấy chốc thì toàn bộ khói trắng đó tan biến mất chẳng để lại dấu vết gì
TL : cậu thấy sao sức mạnh của tui thế nào hả? Tuyệt lắm phải ko😄
CL : phải tuyệt lắm , bây h mặc kệ họ chúng ta đi thoi
TL : uhm
Đang định đi thì hai người họ thấy cũng là đám khói trắng ấy nhưng lại từ từ đáp xuống và hiện ra một người con gái xinh đẹp và mặc rất đẹp và tự xưng là 1 tiểu thần cũng tên là U Mê , phụ trách cai quản khu rừng này
U Mê : ta hỏi ai là người đã phá được khói ảo giác của ta ?
U Mê hết nhìn CL rồi đến TL
CL : là chúng tôi xin người hãy thứ tội , chúng tôi chỉ vì cứu người nên mới phải làm như z thoi
U Mê liền lấy tay che miệng cười và nói
U Mê : hàng trăm năm nay không ai có thể ra khỏi được khu rừng này huống chi là phá được khói u mê của ta chỉ có hai người các ngươi mà thoi
Đang nói chuyện thì tên ĐL cùng xong ra định tấn công TL và CL thì ngay lúc này U Mê liền vịnh lấy vai của CL và TL biến mất .
CL+TL : đây là đâu người đưa chúng tui đi đâu z ?
U Mê : ko cần sợ ta ko làm hại các ngươi cũng ko trị tội gì cả ? Để ta nói các ngươi biết đây là lối vào mê cung nơi cất giữ Thanh kiếm có chứa linh hồn của Dũng Sĩ Vĩ Đại
CL : z tại sao người lại giúp chúng tui ?
U Mê : ta giúp các ngươi vì các ngươi đã giúp ta được tự do , chuyện kể ra là ta phạm sai lầm nên các vị thần phạt ta trông coi khu rừng đó chỉ cho và ko cho ra . Khi nào có người ra khỏi và phá được khói u mê của ta thì ta mới được tự do . Ta đã phải trông coi nói hàng trăm năm nay mà ko ai phá được.
CL + TL : thì ra là z đa tạ người
U Mê : ta chỉ giúp các ngươi tới đây thôi còn những việc còn lại thì phải coi tạo hoá của các ngươi , nay ta tặng cho các ngươi một ít u mê hương của ta hy vọng nó có thể giúp các ngươi . Thoi ta đi đây .
Nói xong U Mê liền biến mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro