Chap 10 ANH YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***Tối***
- [ ra ngoài đi] Thiên nhắn
- [ ừm, đợi tôi chút]
- dì ơi con đi dạo 1 tí đây ạ !
- về sớm nhé con
- dạ
vừa ra ngoài thì thấy Thiên đứng ở ngoài
- cậu bảo gặp tôi có chuyện gì không ? Minh minh hỏi
- chả có chuyện gì cả, thích thì gặp thôi ! Thiên lạnh lùng đáp
- ừ !
- đi chơi với tôi đi ! Thiên nói
- đi đâu?
- đi rồi biết ! Thiên định ra bắt taxi thì Minh Minh nói
- tôi muốn đi bộ thôi!
- cũng được , đi thôi !
cả 2 đi cạnh nhau nhưng không nói gì , bỗng Minh Minh quay ra nói
- Thiên Tỉ này !
- gì vậy?
- đối với cậu , tôi là gì ?
- sao lại hỏi vậy?
- tôi muốn biết!
- chả là gì cả! một câu nói lạnh lùng thoát ra từ miệng Thiên Tỉ . lúc này Minh Minh như bị dao cứa vào tim vậy ,
- ừ ! Minh Minh cố cười nhưng trong lòng thật sự rất đau
( mình cứ tưởng bấy lâu nay , mình là 1 người quan trọng với cậu ấy rồi chứ . có phải mình bị ảo tưởng rồi không ? mà một người như mình làm gì xứng với cậu ấy được . chắc mình ảo quá rồi. ....)
bỗng nước mắt rơi xuống 2,3 giọt . Minh Minh vội vàng lau nước mắt để Thiên không nhìn thấy . Thiên liền quay ra hỏi
- lại bị sao vậy?
Minh Minh không trả lời vừa cúi mặt xuống vừa đi vì trong đầu cứ nghĩ đến câu nói " chả là gì cả" .
- Minh Minh!! Thiên gọi 2-3 câu vẫn không thấy trả lời
- Minh Minh!! bạn bị sao vậy? Thiên chạm vào vai Minh Minh
Minh Minh ngẩng đầu lên rồi nói :
- bỏ tay ra, tôi không sao ! giọng nói trầm trầm buồn buồn
- sao lại khóc vậy? Thiên lo lắng lấy tay lau nước mắt cho Minh Minh
Minh Minh gạt tay Thiên ra
- giận tôi à? Thiên hỏi
- không!
- thế bị sao ? phải nói cho tôi biết chứ! Thiên lo lắng nói
- tôi không là gì của cậu mà, việc gì tôi phải nói cho cậu !
bây giờ Thiên Tỉ mới biết lúc nãy đã làm tổn thương Minh Minh. Thiên liền ôm Minh Minh vào lòng
- anh xin lỗi . lẽ ra anh không nên nói như thế với em ! giọng Thiên Tỉ bây giờ nghe ấm áp lắm
- đối với anh em là bạn gái của anh ! anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. tha thứ cho anh nhé ! anh yêu em ! gato quá à
- bạn gái của anh sao? Minh Minh không tin vào mắt mình là Thiên đã nói như vậy
- ừm . ngốc này , nín đi ! Thiên cười rồi lau nước mắt cho Minh Minh
Minh Minh gật gật .
2 người đi chơi rất vui , vui đến nỗi không biết đường về luôn, đến tận 11h đêm . dì Minh Minh thì ở nhà đứng ngồi không yên . gọi điện thoại thì không nghe máy
- về thôi , muộn lắm rồi đấy ! Minh Minh nói
- ừm !!!
* trên đường đi *
- mỏi chân quá ! Minh Minh than
- mỏi thì lên anh cõng !
- anh cõng được em không à?
- được , cứ lên lưng anh thử xem !
Minh Minh liền nhảy lên lưng Thiên Tỉ
- nặng không? Minh Minh hỏi
- không!
- hay thôi , cho e xuống đi ! Minh Minh đang có cảm tưởng mình rất nặng
- ngồi im đi!
đi được 1 đoạn thì Minh Minh ngủ say trên lưng Thiên ...
- Minh Minh à! dậy đi, đến nhà rồi !
- đến rồi à ! Minh Minh liền nhày xuống
- bye bye anh , e vào nhà đây !
- khoan đã ! Thiên liền hôn vào má Minh Minh
- ngủ ngon nhé ! Thiên mỉm cười
- vâng , bye bye ! Minh Minh vẫy tay chào Thiên rồi đi vào nhà
- con đi đâu mà bây giờ mới về ! dì Minh Minh lo lắng hỏi
- con đi chơi ạ!
- chơi với ai mà bây giờ với về?
- với Thiên Tỉ ạ !
lúc này dì Minh Minh yên tâm hơn rồi .
- ừ. thôi con đi ngủ đi !
- vâng !
Minh Minh vừa nằm vừa suy nghĩ lại những việc hôm nay .
- anh ấy đã hôn mình sao? anh ấy nói mình là bạn gái của anh ấy sao? . có phải không nhỉ hay mình đang mơ . (Minh Minh tự tát mình 1 cái ) . không phải mơ mà là thật. Minh Minh vui đến nỗi cái cơn buồn ngủ không còn nữa. lấy máy nhắn tin cho Thiên
- [ ngủ ngon ạ ! ]
rồi Minh Minh ngủ say lúc nào không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro