Chap 13 VÒNG TAY ĐÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ hôm nay lại đi Trùng Khánh tiếp rồi , nó ngồi xem tin tức mà thấy buồn rất nhiều , nó nhìn chằm chằm vào điện thoại đợi tin nhắn của Thiên ....
- lại đi tiếp rồi, thế mà không nói với người ta 1 câu !! nó vừa xem hình Thiên Tỉ vừa trách
đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Thiên Tỉ đi , Thiên không nhắn tin hay gọi điện gì về cho nó,nó rất nhớ Thiên , nhớ đến phát ốm . nó không nhắn tin cho Thiên trước vì sợ Thiên bận không trả lời . cuối cùng thì Thiên đã nhắn tin cho nó
- Thiên : em đang làm gì? anh xin lỗi vì mấy ngày qua không nhắn tin cho em, em vẫn khỏe chứ?
- Minh Minh : em không làm gì ! em vẫn khỏe! còn anh?
- Thiên : anh vẫn thế ! anh sắp về rồi ! hiha lại được gặp em rồi
- Minh Minh : nhớ anh quá! haha
nó nằm liệt giường và nhắn tin với Thiên cả buổi sáng
dì nó mang bát cháo lên cho nó ăn , nhưng nó đã ngủ . nó ngủ mà mồ hôi toát ra rất nhiều
- con bé bị sao thế này? người con bé nóng hết lên rồi! dì nó lo lắng và đi lấy khăn ướt đắp lên trán cho nó
nó tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở nhưng không nói được
- con tỉnh rồi à? cố dậy ăn cháo đi con!
- con.....không....ăn.­...được...đâu! dì cứ để đấy lát con ăn ạ! giọng nó yếu ớt
*HÔM SAU*
hôm nay Thiên về , nó nằm trên giường và xem video fancam Thiên ở sân bay trùng khánh về Bắc Kinh nó mỉm cười...
Thiên đã về đến nhà nhưng hôm nay Thiên thấy lạ . Mọi khi khi Thiên về , nó thường ra ban công đứng xem Thiên nhưng hôm nay Thiên không thấy nó , Thiên bắt đầu thấy lo lắng , vừa về nhà được 10 phút là chạy sang ben nhà nó liền
- cháu chào cô ạ ! Thiên chào dì Minh Minh
- Thiên Tỉ đấy à? con mới về hả ?
- dạ , mà Minh Minh đâu rồi ạ?
- Minh Minh nó đang bị ốm và ngủ rồi ! con lên trên xem nó dậy chưa rồi bào nó ăn cháo nhé, cô để bát cháo ở đấy rồi !
- dạ! rồi Thiên chạy lên phòng nó . Thiên bước nhẹ nhàng và ngồi bên nó nhìn nó rồ vuốt nhẹ má nó
- ngốc này! thế mà hôm qua bảo khỏe lắm mà! Thiên nói nhỏ
- ai đấy! giọng nó yếu ớt nhưng chưa mở mắt
- là anh đây! Thiên nói . nó mở mắt ra và ngạc nhiên
- Thiên.....Tỉ , là anh sao? giọng nó khàn khàn
- ừm! mà tại sao em dối anh!
- em không muốn anh lo lắng thôi mà !
- em coi anh là gì vậy? Thiên nối với giọng vừa buồn vừa tức
- thôi mà, em xin lỗi!
- thôi bỏ qua đi ! em ngồi dậy ăn cháo đi ! thiên đỡ nó dậy
- em không muốn ăn ! nó quay mặt đi chỗ khác
- nghe lời đi ! Thiên cáu
- ừ!
Thiên bón cho nó ăn rất ngon lành , nó vừa ăn vừa nhìn thiên
- sao nhìn anh hoài vậy?
nó không trả lời cứ nhìn chằm chằm vào Thiên. Thiên dặt bát cháo xuống bàn rồi lau mồm cho nó
- em không nghe anh nói hả?
nó liền ôm chầm lấy Thiên Tỉ
- Thiên Tỉ à , em sợ lắm, sợ 1 ngày nào đó, người anh yêu không phải là em mà là người khác !!
- đò ngốc này , anh nói với em rồi mà. anh không bao giờ thay đổi đâu . em cứ chờ anh nhé ! giọng Thiên nhẹ nhàng
- à mà quên , anh có quà cho em đây ! Thiên liền lấy từ trong túi áo ra 1 chiếc hộp nhỏ nhắn xinh xắn
- là vòng tay hả! nó hỏi
- ừ . vòng đôi đó . anh với em mỗi người một chiếc , em phải luôn đeo nó trong tay nhé, khi nào nhớ anh em cứ nhìn vào nó sẽ bớt nhớ hơn đấy ! Thiên vừa nói vừa đeo cho nó
- vâng! nó mỉm cười
Thiên hôn vào má nó 1 cái
- anh về đây!
- chào anh! nó cười rồi nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro