Chap 18 BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó nó đi ra ngoài mua thuốc cho dì nó , dì nó bị đau bụng . có một thanh niên tầm 25 tuổi lạ mặt đi theo sau nó, nó sợ hãi rồi chạy thật nhanh . nó dừng lại ở trước một ngõ hẻm thở hì hục bỗng có một bàn tay đặt lên vai nó khiến nó giật mình , sợ hãi . nó quay lại thì thấy 2 người thanh niên mặc quần áo màu đen , mặt đeo khẩu trang, đội mũ , bỗng một người thanh niên quay ra hỏi người kia :
- là cô bé này à? giọng người thanh niên đó nói khiến nó rất rát sợ
bỗng có một giọng của cô gái cất lên
- chính là nó, bắt nó về ! giọng cô gái bực bội
- ai đấy. sao lại bắt tôi. có giỏi thì cô ra đây đi,cô là ai ? nó sợ hãi
- tao là ai tí mày khác biết . bịt mồm , mắt nó lại !
2 người thanh niên làm theo lệnh rồi cho nó lên xe oto . một lúc sau nó thấy đầu óc choáng váng rồi thiếp đi lúc nào không biết . sáng hôm sau khi nó tình dậy , nó thấy tay nó bị trói
- mày tỉnh rồi à? cô gái lên giọng nói
- đây là đâu? nó nhìn xung quanh ngôi nhà
- đây là ngôi nhà đã bị bỏ hoang rất lâu ! cô gái đó cười như điên dại
- cô là ai, mau lộ mặt đi ! nó nhìn xung quanh
- là bạn sao? nó bất ngờ
- chính là tao đấy! cô gái đó lườm nó
thì ra cô gái đó chính là Vương Lan Tâm
- sao bạn lại bắt tôi? nó hỏi
- mày nói thật đi , mày với Thiên Tỉ là gì của nhau!
- chả là gì cả ! nó lạnh lùng đáp
- mày còn không nói thật , tao sẽ đánh mày đấy! Lan Tâm nhìn nó bằng ánh mắt sắc bén
- tôi đã nói rồi, tôi với anh ấy chả là gì cả! nó lườm Lan Tâm
- ờ được , nếu mày không nói thật, tao sẽ cho mày ở đây mãi luôn , đừng hòng chốn . tao nói trước , chỗ này cách chỗ nhà mày rất xa nên mày không về được đâu ! Lan Tâm nói xong đi ra ngoài đóng cửa lại
*tại nhà Minh Minh*
dì nó mất ăn mất ngủ lo cho nó,
- con bé này đi đâu cả đêm không về nhỉ? dì nó đi đi lại lại trong nhà, đứng ngồi không yên
dì nó vội chạy sang nhà Thiên Tỉ để hỏi xem hôm qua nó có đi cùng Thiên Tỉ không
" kính coong"
mẹ Thiên ra mở cửa
- là chị à, chị vào nhà đi ! mẹ Thiên cười vui vẻ mời dì nó vào nhà
- thôi, chị đang vội, à Thiên Tỉ có nhà không em ?
- thằng bé không ở nhà đâu chị, nó ở công ty rồi chị, chị tìm thằng bé có chuyện gì vậy? mẹ Thiên tò mò hỏi
- tối hôm qua chị nhờ con bé đi mua thuốc cho chị, nhưng cả đêm không thấy về, chị tưởng con bé đi chơi cùng Thiên Tỉ nên sang đây hỏi thôi!
- để em thử gọi cho thằng bé hỏi xem ! mẹ Thiên lấy máy ra gọi Thiên Tỉ
- alo mẹ ạ ? Thiên Tỉ đang ngồi chơi điện tử thấy cuộc gọi của mẹ liền bắt máy rất nahnh
- con trai, tối qua bọn con với Minh Minh có đi đâu chơi không? mẹ Thiên hỏi
- không ạ . Chỉ chiều hôm qua bọn con mới đi với nhau thôi ạ . có chuyện gì à mẹ? Thiên tò mò hỏi, bắt đầu thấy lo lắng cho nó
- à , tối hôm qua dì Minh Minh nhờ con bé đi mua đồ cho dì con bé , nhưng con bé đi cả đêm không thấy về, mẹ tưởng con bé đi cùng con nên hỏi thôi !
- thật á mẹ ! Thiên Tỉ bất ngờ
- ừm con, thế thôi nhé, mẹ tắt máy đây!
- thằng bé bảo nó không có đi cùng con bé chị ạ! mẹ Thiên nói
- trời ơi, nó đi đâu được chứ, ! mắt dì nó đỏ dần lên
- thôi, hay em với chị thử đi tìm con bé đi! mẹ Thiên cũng lo lắng
dì Minh Minh với mẹ Thiên đi tìm nó
* tại chỗ Thiên Tỉ*
Thiên tỉ lo lắng đứng ngồi không yên . Khải Nguyên thấy thế , tò mò hỏi
- cậu bị sao vậy? Nguyên hỏi
- 2 người đi vào đây, em bảo cái này ! Thiên vội vàng chạy vào phòng
- chuyện gì vậy? Khải hỏi
- Minh Minh bị mất tích rồi ! Thiên nói thì thầm
- cái gì, hôm qua em ấy còn đi với chúng ta mà! Khải ngạc nhiên
- đúng đấy! Nguyên lên tiếng
- nãy mẹ em gọi cho em bảo là tối hôm qua Minh Minh ra ngoài mua đồ cho dì nhưng không thấy về !
- sao lại thế được nhỉ, em ấy đi đâu được chứ? Khải Nguyên bắt đầu thấy lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro