CHAPTER 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shyu Mei năm đó là một cô nhóc 15 tuổi hoạt bát, năng động. Cô sống và lớn lên ở một vùng thung lũng nhỏ bé. Đối với cô, thung lũng này là một thế giới rộng lớn mà ngay cả cô cũng chẳng thế hiểu hết nó được.

Cũng chính mùa hè năm 15 tuổi ấy, một sự kiện đã tạo một bước ngoặt lớn, thay đổi hoàn toàn cuộc sống yên bình và thầm lặng của cô...

"Hộc.......hộc"

Shyu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô vừa có một giấc mơ rất kì lạ và khó hiểu. Nếu nói nó là một cơn ác mộng thì đúng hơn.

Cô chầm chậm đi ra khỏi giường và xem đồng hồ. Đã 8 giờ và cô sắp phải rời khỏi nhà

Shyu không phải là con một. Cô có một người anh hơn mình 10 tuổi. Mùa hè ấy, anh đã mang về nhà một cô bạn gái đảm đang và hiền hậu.

Tuy nhiên, thay vì muốn giới thiệu Shyu với bạn gái, anh lại chọn phương án khác: Đuổi em mình ra khỏi nhà cho đến khi người yêu rời đi.

Đương nhiên là cô bé biết được nguyên nhân của điều này: Con mắt trái của cô hoàn toàn không nhìn được gì cả. Anh trai vì chưa muốn tiết lộ việc này với bạn gái nên mới đuổi cô đi.

Shyu thật sự không hề thích điều đó, nhưng đây là điều cô bé buộc phải làm. Với bộ óc luôn nảy lên những ý tưởng mới lạ, cô cầm theo hai cuộn len và đi ra ngoài. Một đôi giày bền bỉ và hai cuộn len, cô bé quyết định sẽ đi thám hiểm khu rừng - điều mà Shyu chưa bao giờ làm trước đây.

Cô đặt đầu chiếc dây len dưới một mẩu đá nhỏ ngay tại nơi khởi đầu. Vừa đi vừa rải sợi dây, điều này sẽ giúp cô đánh dấu đường đi để không bị lạc.

Shyu chầm chậm đi theo một lối mòn nhỏ. Từng bước đi là một sự thích thú và tầm hiểu biết được mở rộng.

Cứ như vậy, cô bé lang thang từ chỗ này đến chỗ khác, khám phá ra bao điều mới lạ. Nhưng cuộc vui chơi nào cũng có hồi kết, và với cô chính là khi cả hai cuộn len rải trên đường đều đã hết sạch. Tuy vậy, khi đang trên bờ vực của sự hụt hẫng, Shyu đã phát hiên ra một món quà vô cùng lớn, đến nỗi cô không thể tưởng tựng được

Trước mặt cô bé là một điện thờ đứng sừng sững. Bức tường trắng xóa đã ngả màu và bong tróc theo thời gian. Những loại cây dại leo lên mái vòm và rủ xuống cánh cửa lớn. Những bậc thềm được phủ một lớp rêu xanh rì. Có thể ngày xưa, đây từng là một điện thờ quan trọng và linh thiêng.

Nhưng biết rằng mình chưa thể đi xa hơn, Shyu đành lững thững quay về.

......................................................................

- Shyu à, sao thế con? Nhìn con có vẻ không được khỏe...

Mẹ của Shyu, một người phụ nữ luôn hết lòng vì con cái, lo lắng hỏi khi thấy đứa con của mình ngồi đờ đẫn nhìn về một phía.

- A, dạ, con không sao cả. - Shyu như sực tỉnh từ cơn mê, bắt đầu chú tâm vào việc gắp đồ ăn. Nhưng cũng chẳng mấy chốc, cô đứng dậy và rời khỏi bàn ăn.

- Ơ, Shyu à, sao con ăn ít thế? Ngồi xuống đây ăn thêm tí nữa đi!

- Dạ thôi ạ. Con no rồi.

Sau khi cất bát và uống một cốc nước, cô bé cố gắng đi thật nhanh lên phòng ngủ

Shyu bắt đầu sửa soạn. Nào là một chút đồ ăn vặt, nước uống và một cái máy ảnh để chụp lại những bức hình thật đẹp. Cô cũng mang theo một cái xịt cay để nếu chẳng may gặp ai theo dõi cô trong rừng, cô sẽ xịt vào mắt hắn. Và lần này thay vì đôi giày bền bỉ, cô chọn một đôi ủng phòng trường hợp gặp vũng nước hay có một loại rắn nào đó.

Sau khi sửa soạn xong, cô bé đặt báo thức và leo lên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ để lấy sức cho cuộc hành trình sắp tới.

Cô bé sớm chìm vào giấc ngủ nhưng không biết rằng có một chú chim ngoài cửa sổ. Sau khi quan sát thấy cô đã ngủ thật say, nó liền bay về phía điện thờ.

Chú chim đậu lên ngón tay thon dài của sinh vật và kêu một tràng dài.

- Ồ? Chúng ta sắp có khách sao? Cảm ơn ngươi nhé, Lloyd.

Sinh vật ấy mỉm cười, thả cho chú chim bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro