[Truyện ngắn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Triệu Nguyệt, năm nay là đại học năm nhất của tôi. Lớn rồi nên tôi phải tự thân đi làm kiếm tiền để đóng học phí và sinh hoạt. Ba mẹ tôi hàng tháng đều có gửi tiền cho tôi nhưng đó là một khoản nhỏ cho tôi tiêu lặt vặt, còn lại mọi khoản khác tôi đều phải tự thân vận động. Tôi vừa học và vừa làm thêm ở một quán cà phê nhỏ gần trường.  Tan học là tôi phải lẹ tay lẹ chân xách xe đạp chạy ngay sang phụ việc đến tối mới được về nhà. Chính vì điều đấy nên tôi không có nhiều thời gian cho bản thân mình lắm. Bạn bè tôi cứ tan học là bọn nó rủ nhau đi ăn uống. Chưa hết, bạn bè tôi nó còn có cả người yêu hết rồi, mỗi tôi là vẫn lẻ bóng. Tuy vậy nhưng tôi vẫn luôn nghĩ tích cực. Rồi ông trời trên cao đã nhìn xuống thấy được sự cố gắng của tôi và đã đền đáp nó.
Chiều hôm chủ Nhật, tôi có một tiết phụ đạo học kèm thêm tại trường từ 7 giờ sáng đến 11:40 trưa. 12 giờ là đến ca làm việc của tôi thế nên khi giáo viên vừa hô hết tiết là tôi tức tốc chạy ngay xuống căn tin mua vội một ổ bánh mì rồi xách xe đạp tới chỗ làm việc. Vừa đến nơi, tôi vui sướng hết cả người khi biết mình chưa trễ giờ nhưng tôi lúc đấy nhìn chẳng khác gì một đứa trốn nợ đến nổi chị quản lý phải kéo tôi vào phòng riêng của nhân viên, chị nói :
"Nay em có việc gì mà sao quần áo lại xộc xệch, tóc tai rối bời và còn ngặm ổ bánh mì thế kia?"
Tôi ngượng ngùng trả lời :
"Em có tí việc lúc sáng, khi đến đây em sợ trễ nên đã cố gắng đến nhanh thành ra quần áo và tóc tai em mới thế này. Mong chị thông cảm, em sẽ đi chỉnh lại ngay và ra làm việc ạ."
Chị quản lý của tôi lớn hơn tôi 3 tuổi, chị ấy rất dễ thương và hiền lành nên đã bỏ qua và nhẹ nhàng cười mỉm. Haiz, phải nói thật đó là một pha may mắn đối với tôi. Tôi làm việc ở đây cũng đã được 1 tuần và cũng quen biết được kha khá một số anh chị nhân viên làm việc ở đây. Hôm nay lại có người mới vô nhận việc mà lại được xếp vào phần hỗ trợ phụ bàn cùng tôi nên tôi có chút bỡ ngỡ. Anh ấy bước cùng với chị quản lý từ trên lầu xuống, chị từ tốn giới thiệu:
" Đây là nhân viên mới, mọi người cùng nhau giúp đỡ và làm việc với em ấy nha. Em ấy sẽ cùng phần phụ bàn với Triệu Nguyệt và Từ Thúc (1 bạn nhân viên trong quán) nên có gì 3 em hãy hỗ trợ cho nhau."
Ôi trời, tôi có tin vào mắt mình hay không. Nói ra quá là hoang tưởng nhưng tôi sắp được làm việc chung với một học trường, một đàn anh và đồng thời cũng là 1 soái ca siêu hot ở trường tôi. Anh ấy là Phong Thần, đại học năm 3, đã khiến cho bao cô gái từ cấp trên đến cấp dưới và ngay cả hoa khôi trường cũng đều phải đổ gục. Lớp tôi từ những đứa mê trai nhiều nhất đến những đứa suốt ngày chỉ biết học học như mọt sách lớp trưởng đều có ấn tượng với cậu ta. Dù vậy nhưng anh ấy nổi tiếng là chưa từng lung lay với cô gái nào, ngay cả mối tình đầu cũng chưa mất. Quả thật là khó tin khi một người vừa có tài có sắc như anh ấy lại chưa có mối tình nào. Ngày mai khi đi học lại nếu tôi mà kể chuyện này cho đám nữ lớp tôi nghe thể nào tụi nó cũng ghen tị với tôi lác mắt rồi lại nhờ tôi đi xin info các kiểu hoặc nhiều khi..........tụi nó lại xin thẳng vào quán cà phê làm luôn đấy. Nghĩ đến là tôi lại thấy hoảng.
Quay lại với việc ngày hôm đó thì anh ấy có lại chào hỏi và làm quen với tôi. Khác với các hình tượng lạnh lùng, đẹp trai và soái ca các kiểu này nọ tôi được nghe đồn qua những nữ sinh trong trường thì ngoài đời tôi thấy Phong Thần lại là một người thân thiện, cũng có một chút dễ thương và ga lăng nữa.
Ngày hôm sau khi lên trường, tôi quyết định im lặng về chuyện đó vì tôi nghĩ cũng chưa có gì nên tôi chưa nhất thiết phải nói ra.
Rồi ngày nào cũng như ngày đấy cho đến một hôm, cái chiếc xe đạp quái quỷ của tôi bỗng dưng đâm ra bị hư. Tôi chẳng hiểu kiểu gì, hình như nó thấy tôi béo ra nên hỏng để mỗi ngày tôi đều phải lếch xác đi bộ. Thật sự mà nói vì vừa đi học, vừa đi làm mà phải đi bộ nên nó khá mệt đối với tôi, và không chỉ thế mà thời gian còn bị co rút lại.
Tôi gửi xe để sửa cho một tiệm chuyên sửa xe kế nhà tôi và họ nói cũng phải mất 5-6 ngày hoặc 1 tuần để sửa được xe vì xe tôi bị hỏng nặng ở trong và đã có rất nhiều người đặt lịch trước nên họ không thể sửa liền cho tôi được. Cũng phải thôi, chiếc xe đạp ấy đã gắn liền với tôi được 2 năm thanh Xuân kể từ hồi tôi học lớp 12 đến giờ nên nó bị cũ và hỏng nặng là đúng. Khổ cái là từ giờ đến tuần sau tôi phải tập thể dục bằng cách mỗi ngày đều phải đi bộ đến trường và chỗ làm. Mỗi ngày tôi đều phải thức dậy sớm hơn bình thường vì đi bộ sẽ mất khá nhiều thời gian nên vì thế mà tôi đâm ra mất ngủ, nhiều khi tôi còn ngủ quên trong lớp thế là bị thầy cô phạt đứng giữa giờ ê ẩm cả người. Nhưng rồi trong cái khó nó ló cái khôn, ông trời trên cao đã thương tôi. Tôi cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào nhưng anh Phong Thần đã tình cờ biết được chuyện tôi bị hư xe nên đã ngỏ lời hỏi tôi có muốn đi nhờ xe của anh ấy mỗi ngày không. Tôi hỏi ra mới phát hiện là do anh ấy mỗi ngày đều thấy tôi hấp ta hấp tấp chạy đến trường nên mới hỏi nhỏ bạn thân của tôi về chuyện này. Đương nhiên là trong lòng tôi rất vui mừng và muốn đồng ý nhưng lúc đầu tôi sợ phiền nên vẫn còn phân vân nhưng suy đi nghĩ lại thì anh ấy đã có lòng thì tôi xin nhận vậy. Cảm ơn anh rất nhiều.
Và từ đó, mỗi ngày tôi đều có động lực thức dậy sớm vào buổi sáng và ngồi chờ anh ấy đến chở đi học. Đến chiều thì cũng vậy, anh ấy chở tôi đến chỗ làm rồi tan ca thì chở về. Hên một chỗ là không quá bất tiện cho Phong Thần vì nhà tôi thuận đường với nhà anh ấy nên tôi cũng đỡ ngại hơn trong việc nhờ anh ấy đưa đón.
Tôi và Phong Thần làm việc chung với nhau cũng được gần 1 tuần rồi, mọi chuyện không có gì thay đổi khi anh ấy bắt đầu xin WeChat của tôi. Tôi nghe thế cảm thấy vui sướng trong lòng biết bao vì lần đầu tiên tôi được một soái ca muốn xin WeChat của tôi và dĩ nhiên là không một chút đắn đo, tôi đồng ý ngay.
2 đứa tôi vì có quen biết nên nếu đi ngang trong trường là anh ấy lại vẫy tay và nở nụ cười chào tôi. Thế nhưng chuyện 2 đứa tôi làm chung chỗ, tôi đi nhờ xe và có quen biết nhau với Phong Thần thì lũ bạn tôi không hề biết và mỗi lần tôi được anh ấy chào là cứ như trời sập. Chúng nó lung tay lung chân tôi rồi hét to lên :
"Trời ơiiiiii, m sướng chưa kìa! M được anh Phong Thần chào cơ đấy. Sao mày lại được vậy, t ghen tị quá."
Tôi cũng gượng cười cho qua chuyện thôi nhưng số trời đã định, ông trời không cho tôi giấu chuyện này.
Chuyện là kể từ ngày khi có được WeChat của tôi, Phong Thần rất hay nhắn hỏi thăm tôi những chuyện lặt vặt như "Ăn gì chưa?", "Đang làm gì ?", "Đang học hả, có mệt không?", bla bla. Thậm chí anh ấy còn quan tâm đến việc đến tháng của tôi. Quả thật đó là một chuyện rất mới mẻ, đó giờ Phong Thần luôn giữ hình tượng lạnh lùng, ít nói mà giờ lại đi quan tâm tôi ư? Có lạ quá không vậy. Từ trước đến nay tôi đã quen với việc một mình vì tôi học xa nhà cơ mà. Sáng dậy là tôi xách cặp đến trường học đến chiều rồi đi làm, sau đó thì lại về nhà. Ngày nào cũng vậy, tôi ít khi tụ tập bạn bè nên cũng chẳng ai quan tâm. Thế mà giờ lại có nên tôi khá sốc nhưng cũng không kém phần ấm lòng.
Vì chuyện đấy nên tôi suốt ngày trả lời tin nhắn của Phong Thần. Giải lao cũng nhắn, đi ăn cũng nhắn, thậm chí sáng sớm vừa mở mắt dậy cũng đã nhắn. Nhỏ bạn thân với mấy đứa cùng lớp của tôi mắt sáng như chim Bồ câu, tụi nó thấy tôi cứ nhắn nhắn rồi cười cười suốt nên bắt đầu từ đó mà để ý kĩ đến tôi hơn. Tôi thì đâu có biết chuyện đấy, tôi vẫn vô tư đó thôi. Thế là được vài ngày thì canh lúc ngay giờ giải lao, nguyên một đám phóng xuống bàn tôi hỏi :
"Mày làm gì mà dạo gần đây cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn nhắn gì đấy rồi cười vậy. Ai nhắn với mày hay mày có bạn trai mà giấy tụi tao?"
Tôi liền hoang mang ngay vì không nghĩ được rằng chúng nó nghĩ tôi có bạn trai, tôi vẫn thân một mình đấy chứ đã yêu ai đâu. Nghe thế tôi đáp trả ngay:
" Trời trời, tụi mày nghĩ gì mà lại suy là tao có người yêu. Tao vẫn lẻ bóng đây nhá, đừng có mà suy bụng ta ra bụng người."
"Tụi tao đâu có đoán mò, tại suốt ngày cứ thấy mày nhắn với ai suốt nên mới nói vậy. Mà sẵn đây thì hỏi luôn chứ mày nhắn với ai vậy?"
"Ờm ờm......thì.......một người anh quen biết thôi.......
Tôi vừa nói dứt câu đấy thì chuông hết giải lao vang lên, thế là đứa nào đứa nấy nhanh chân phóng ngược về chỗ và bắt đầu vào tiết mới.
Chỉ còn 1 ngày nữa là tôi đã lấy lại được xe nhưng tiếc thay chưa kịp gì thì mọi chuyện đã vỡ lẽ.
Ngày hôm ấy, thông thường thì vừa tan học là tôi phóng thẳng xuống căn tin đứng chờ và Phong Thần sẽ chạy ngang quá đó rước tôi đi. Thế nhưng đâu ra ở trên lầu, có một thằng em nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Nó được mệnh danh là THÁNH RADAR trong trường. Chuyện gì ở cái trường này nó cũng biết và lan tin. Tôi nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu được là sắp có chuyện gì xảy ra. Nó đứng từ trên cao nhìn xuống và hét to:
" Aaaaaaa, mọi người ra đây mà xem. Anh Phong Thần đang chở chị Triệu Nguyệt kìa. Có tin được không mọi người ơi, ra đây nhanh nhanh đi."
Mấy đứa trong trường lao ra nhanh như gió, nào là mấy đứa dưới tôi cũng có mà đàn anh đàn chị trên tôi cũng có tất luôn. Và dĩ nhiên trong đó không thể thiếu mấy đứa nhiều chuyện của lớp tôi. Mọi người nhìn tôi và Phong Thần bằng một ánh mắt ngạc nhiên lẫn chút kì lạ. Tôi lúc đó tim muốn rớt ra ngoài, một cảm giác đầy sự hoảng loạn. Thấy được vẻ người đó của tôi, Phong Thần nhanh chóng ra hiệu kêu tôi lên xe và đạp nhanh ra khỏi trường. Mặc dù đã ra được khỏi trường nhưng trên đường tới chỗ làm, tôi không thể nào ngưng được sự bối rối xen chút ngại ngùng.
"Nãy em có sao không? Giờ còn lo không? Ngày mai đi học, em cứ kệ bọn họ đi nhé, đừng để bụng nhiều. Có chuyện gì thì cứ nhắn anh".
"Ừm....hmmmm.....em biết rồi. Không sao đâu, anh đừng lo. Mà sáng mai em lấy lại được xe rồi nên anh từ nay cũng không cần chở em nữa, cảm ơn anh vì mấy ngày qua đã đưa đón em".
"Ừ được".
Cuộc trò chuyện ngắn gọn vậy thôi nhưng lòng tôi vẫn bồn chồn không hết. Đêm đó về nhà, tôi nằm trên giường mãi không ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại nghĩ về chuyện ngày mai, tôi tự hỏi "Liệu ngày mai có ổn không?......".
Sáng mai, tôi dậy sớm hơn một chút ra chỗ tiệm sửa lấy xe về rồi đạp đến trường. Tôi bước vào trường, bao ánh mắt nhìn tôi rồi thì thầm nói nhỏ bên tai. Cảm giác lúc đó khiến tôi có chút tự ti muốn khóc lắm nhưng phải tự trấn an lại bản thân, tôi chẳng biết được là họ đang nói xấu hay tốt về tôi nữa. Tôi vốn đó giờ không tiếng tăm gì trong trường vì tôi cũng chỉ là người bình thường thôi. Không phải hotgirl cũng không có tài năng gì. Thế mà giờ đùng một cái cả trường lại biết đến tôi, nhưng lại với một hình tượng không tốt. Mọi người sẽ nghĩ tôi đu bám Phong Thần hoặc là tôi xài thủ đoạn để được quen biết với anh ấy. Nữ sinh ở trong trường không biết bao nhiêu người thích anh ấy, nếu tin này đi xa hơn chắc có lẽ tôi sẽ bị xé xác mất. Tôi thầm nghĩ và bước vào lớp. Vừa vào lớp là nguyên đám bu đến tôi:
"Ngày hôm qua người chở mày là Phong Thần thật à? Sao chuyện đó lại xảy ra được?"
"Mày quen biết thân thiết với anh ta sao lại giấu tụi tao?"
"Làm sao mày quen được với anh ta?"
"Chuyện là như thế nào, tại sao mày lại ngồi xe được anh ta chở, 2 người đi đâu?"
"À, vậy là hôm bữa mày giấu tụi tao. Người mà mày nhắn tin rồi cười cười đích thị là Phong Thần. M lừa tụi tao đúng không?"
Tôi lặng lẽ bước về chỗ và nói:
" Lát nữa giải lao đi rồi t giải thích cho....."
Rồi cái gì đến nó cũng phải đến, chuộng hết tiết vừa reng là đứa nào đứa này đóng bút đóng sách phóng vọt đến bàn tôi ngồi xúm lại
"Rồi giờ mày giải thích đi".
Chuyên đến nước này rồi thì tôi cũng không thể chối nữa. Tôi kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho chúng nó nghe và chúng nó bắt đầu xôn xao bàn tán:
"Uầy, m được cả Phong Thần để ý luôn đấy".
"Mặc dù chưa có gì cả nhưng sao tao nghe cứ như anh ấy thích mày ấy nhở".
"Ghen tị với mày thật".
"Tụi tao sẽ giúp mày".
"2 người có lén lúc hẹn hò không đấy? Tụi t khó mà biết được".
"......"
Tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng 1 câu trả lời:
"T với anh Phong Thần chưa có gì cả nên tụi bây đừng suy diễn. Tao với anh ấy chỉ là anh em quen biết nhau thôi chứ không hẹn hò lén lúc gì cả, đừng có mà đoán mò. Một người hoàn hảo biết bao người theo đuổi như anh ấy thì chúng mày nghĩ tao có cửa à....."
Tôi không biết tại sao lúc nói vậy trong lòng có chút khó chịu và chột dạ mặc dù tôi biết tôi nói như vậy là chỉ nói đúng với sự thật thôi. Tôi với anh ấy cũng đâu có gì.
Giờ trưa đến, tôi với nhỏ bạn thân khoác tay nhau xuống căn tin như thường lệ. Chúng tôi lấy khay cơm rồi ngồi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau vui vẻ. Bỗng dưng  phía sau có ai đó đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng hỏi:
"Tụi anh ngồi đây chung được chứ?"
Tôi xoay mặt lại thì thấy Phong Thần cùng  với hội bạn chơi chung với anh ấy. Tôi chưa kịp phản ứng thì nhỏ bạn thân tôi nhanh miệng:
"Được chứ, mấy anh cứ ngồi ăn chung với tụi em cho vui cũng được. Dù sao ngồi hai đứa cũng chán".
Thế là chúng tôi ngồi ăn chung với nhau. Mấy anh chơi chung trong hội bạn của Phong Thần gồm 4 người (Hạo Quân, Giang Thiên, Lục Quang, Phong Thần). Cái hội đó làm điêu đứng biết bao cô gái trong trường, giờ lại ngồi chung với tôi nên ai đi qua đi lại cũng đều dòm ngó rồi xì xầm bàn tán khiến tôi đang ăn trong trạng thái bất bình. Tôi cố ăn thật nhanh để chạy đi khuất mắt khỏi đám bàn tán đó thì Phong Thần chợt kéo tay tôi lại.
"Sao em vội vậy, ngồi đây chơi với tụi anh một tí nữa đi".
Trường hợp đó tôi không biết nên giải quyết thế nào nên cứ "Ờ....ờm" rồi gượng lại đó thêm chút nữa.
"Chà chà, không nỡ để người ta đi à?" - Giang Thiên
"Ây daaa, ngưỡng mộ ghê ta:D" - nhỏ bạn thân tôi
"Thôi thôi nghiêm túc để tao hỏi em ấy này. Chiều nay em có rảnh không Triệu Nguyệt?"- Hạo Quân
"Chiều nay tan học em phải có việc làm nữa. Có chuyện gì không anh?" - Tôi
"Chiều nay bọn anh có giải đấu bóng rỗ nên anh cũng nghỉ việc bữa nay. Nếu tiện thì em có thể ở lại cổ vũ cho bọn anh được không?"-Giang Thần
"Đúng đó đúng đó, nghỉ một bữa đi không sao đâu" - Lục Quang
Thật ra mấy bữa nay tôi đang tới tháng nên hơi mệt trong người, đã vậy còn bị dính vào vụ lùm xùm với Phong Thần nên tôi còn mệt hơn. Nay cũng có cớ để nghỉ nên chắc chắn tôi sẽ chộp cơ hội này ngay.
Chiều tan học tôi với nhỏ bạn háo hức xuống sân bóng rổ vì đây là lần đầu tiên tôi được xem 4 chàng trai soái ca ở trường thể hiện tài năng chơi bóng mà. Trước giờ nghe danh đã nhiều nhưng tôi chưa bao giờ được tận mắt thấy, giờ đây đã có dịp. Tôi với nhỏ bạn tay gác vai bước vào đến cửa thì bị chú bảo vệ chặn lại
"Con có phải là Triệu Nguyệt không?"- chú bảo vệ
"Dạ.....đúng rồi. Có việc gì thế chú?"- tôi
"À cậu Phong Thần nhờ chú nhắc con là lát nữa vào trong, con ngồi ngay hàng ghế V.I.P ở dưới nha, ngay số 25 ấy."- chú bảo vệ
"Ơ nhưng sao lại thế được ạ, hàng ghế đó chỉ dành cho bạn bè thân thiết mời từ ngoài vào mới được mà ạ. Vã lại con đi 2 người nữa chú ". - tôi
"Không sao đâu, t lên hàng trên ngồi cũng được. Mày cứ vào đấy ngồi đi, dù gì anh Phong Thần cũng đặc biệt mời mày rồi mà ." - nhỏ bạn thân tôi
"......"
Tôi băn khoăn bước vào hàng V.I.P lặng lẽ ngồi, ở trước mặt tôi 4 soái ca đã bước từ trong ra và sẵn sàng thi đấu. Phong Thần có nhìn tôi nháy mắt rồi cười một cái. Mặt tôi lúc đó sửng sốt cực kì nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường, hình như..................tôi đã có cảm giác với anh ấy.
Cuộc thi đấu đã bắt đầu, các nữ sinh ơi trên tôi la hét cổ vũ nhiệt tình. Cảnh tượng đó thật náo nhiệt và khá sôi động. Việc đồn đại 4 soái ca trường tôi giỏi thể thao là việc mà tôi không thể phủ nhận, giờ tôi mới được tận mắt chứng kiến. Cảm giác như bản thân đang được rửa mắt, đã thật sự huhu.
Tôi coi đắm đuối từ đầu trận đến cuối trận, kết quả là 2 bên hoà. Nhưng dù sao thì tôi cũng rất tự hào về các anh ấy. Vừa kết trận là các nữ sinh trên kia hét to
"Phong Thần, Hạo Quân, Lục Quang, Giang Thiên aaaaaa, các anh giỏi quá điiiiiiiiiii."
Sân bóng rỗ bây giờ từ từ lặng đi vì mọi người cũng dần ra ngoài hết. Tôi tính đứng dậy để ra luôn thì các anh ấy bước đến
"Haha, nay thấy tụi anh chơi sao, ổn không?" - Hạo Quân
"Chơi giỏi thế mà, chẳng bù cho đứa ngu thể thao như em. Nhìn phát là em thanh cứng của tụi anh luôn rồi đó". - tôi vừa cười vừa nói
"Hay thứ 7 tuần nào em cũng tới đây xem tụi anh tập bóng rồi cổ vũ làm động lực cho tụi anh đi rồi tập xong anh với em đến chỗ làm". - Phong Thần
"Ừm cũng được, thứ 7 mỗi tuần em sẽ đến." - tôi
"Hay thôi sẵn đây mày cũng can đảm nói ra sự thật tâm tư của mày luôn đi". - Giang Thiên vừa nháy mắt vừa nói
"Ừm thật ra ngoài việc đến để cổ vũ bọn anh lấy động lực thì em cũng còn việc để làm đấy". - Phong Thần
Tôi nghe chợt sửng sốt "....."
"Việc gì? Em không giỏi gì cả nên đừng bắt em làm mấy việc khó, thật sự em là một con vụng về đấy." - tôi
"Em yên tâm, việc này không khó đâu." - Phong Thần
"Việc gì?"-tôi
Anh ấy bỗng dưng xoay người, nhìn sát vào mặt tôi, lấy tay ép vào ghế. Ánh mắt có chút xác khí nhưng vẫn còn chút ấm áp, nhẹ nhàng nói:
"Làm bạn gái Phong Thần....."
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro