Chương 5 (t.t)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 (t.t)

Sau kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, không ai còn thấy Vĩnh Khang chở Kim Thơ đi học nữa. Kim Thơ trở lại ngồi sau xe Ngọc Khánh, dịu dàng hòa đồng với mọi người như cũ. Ai nấy thắc mắc tại sao nhỏ quen Vĩnh Khang mà lại ngồi xe Ngọc Khánh, được một thời gian rồi thôi, đương sự không quan tâm thì ai đâu rảnh hơi mà quan tâm hoài.

Đều đặn mỗi tối, những lúc Vị Thanh Xuân không có khách, Quân lại lôi bài tập Hóa học ra đưa cho Vĩnh Khang giảng lại. Có hôm Vĩnh An thương hai đứa em nên để cả Quân và Vĩnh Khang vào phòng nghỉ để ôn bài, cách ly hai đứa với công việc của quán.

Kim Thơ nhận lịch thi học kì hai, chép đầy bảng cùng với một đống những đề cương ôn thi của các thầy cô giáo bộ môn. Muốn ăn lễ Giải phóng miền nam và Quốc tế lao động hoành tráng thì trước hết bọn học trò chúng nó phải thi cho xong đã.

Sáng thứ hai đầu tuần, Hồng Quyên bắc ghế hát hò như mọi khi, hôm nay cô bạn chơi trội mang theo cả loa mini, bật beat không lời rồi hát bản Criminal của cô ca sĩ đình đám Britney Spear. Hát hết bài, Hồng Quyên nhân tiện còn đứng trên bục giảng, nói luôn một thể.

"Tối nay tập trung tại tượng đài chiến thắng đi coi pháo bông nha mấy ba mấy má!"

Thế là có người hỏi: "Ủa pháo bông gì?". Và cũng có người trả lời: "Bữa nay Mười chín tháng Tư, giải phóng Phan Thiết má ơi, tối nay đốt pháo bông ở cầu Lê Hồng Phong đó."

"Tối nay tao mắc đi học Toán nhà thầy Hải rồi mày ơi." Vũ Huy ngồi sau Hồng Quyên tiếc rẻ. Ngay lập tức, Hồng Quyên đáp trả liền: "Nghỉ đi ba, mai mượn vở tụi nó chép lại, lâu lâu mới có một lần mà."

Vâng, cái việc hệ trọng đại 'lâu lâu mới có một lần' mà Hồng Quyên nói là dịp để cả lớp hùn tiền đi chơi sẵn tiện coi pháo bông luôn chớ không phải là dịp Phan Thiết kỷ niệm ngày giải phóng.

"Đi nha, đi nha. Ai đi thì tập trung bảy giờ ở tượng đài chiến thắng nha. Tám giờ là bắn đó nha."

Hồng Quyên nói nốt câu cuối rồi từ từ lết về chỗ ngồi, nhường chỗ cho thầy Vương vừa mới vào lớp ngay sau khi chuông reng. Công nhận, thầy canh giờ chuẩn xác dữ thần.

"Thầy nói ngắn gọn thôi. Hai tuần nữa là các em bắt đầu thi cuối kì rồi, ráng ôn tập rồi thi cho tốt. Mấy ngày này thầy cô bộ môn sẽ tăng cường cho các em làm bài kiểm tra để bổ sung điểm vào sổ chính nên phải học bài kĩ trước khi tới lớp. Nhớ chưa?"

"Dạ." Đồng thanh, to và rõ.

"Chờ thi xong đi rồi muốn ăn chơi gì đó thì tính sau, lo học trước, lo thi trước. Biết chưa?"

"Dạạạ." Đồng thanh, nhưng kéo rề rề.

Hồng Quyên thề là thầy Vương cố tình nói câu này để bóp nát cái ý định tối nay đi chơi của lớp. Thầy thương các em quá thể mà!

"Được nghỉ chào cờ, lớp tự quản. Không được làm ồn! Rồi, lớp nghỉ đi."

Giang Hà – đứa ngồi gần nhất và thân thiết nhất với cái cửa lớp vừa xoay đầu lại nói "Thầy xuống cầu thang rồi." là cả lớp Cá biệt ùa nhau hú hét trong sự thỏa mãn. Nghỉ tiết chào cờ đầu tuần đó nha, không phải nghe Sát thủ quần đen ca bài vọng cổ quen thuộc đó nha.

Hồng Quyên quấn tà áo dài thành một nùi bên hông, trở lại chủ đề cũ – đầu têu trong chuyện đi chơi sẵn tiện coi pháo bông, nhỏ đứng giữa bục giảng khẩy khẩy lọn tóc mới ép cong lúc sáng.

"Sao? Ai muốn đi thì giơ tay!" Bạn ấy cũng biết trưng cầu ý kiến của đồng bào lắm.

Leo lét được vài đứa bên tổ Ba, tổ Hai thì không thấy ai hứng thú ngoại trừ Duy Khanh và Ngọc Khánh, còn tổ Một thì chỉ có đúng một mình Châu Tự. Mấy đứa này không nể mặt Hồng Quyên mà.

Hoài Nam đang nhắm mắt miệng lẩm nhẩm thành tâm khấn nguyện cho bài kiểm tra Lịch sử cuối cùng được trên năm điểm thì may ra tổng kết trung bình cuối kì cậu còn được loại Giỏi. Niệu thì gác một chân lên ghế, vừa ăn bánh ướt vừa nhịp đùi, không có vẻ gì là để ý tới lời mời đi 'coi pháo bông'.

Kim Thơ cố soạn cho xong đề cương Địa lí để còn photo ra nhiều bản bán cho chúng bạn kiếm tiền sống sót qua mùa lễ sắp tới. Từ học kì trước, nhỏ bắt đầu kinh doanh theo kiểu này, vừa phát huy tốt tinh thần 'vì nghĩa quên thân' lại còn kiếm được kha khá. Vui chết!

Hồng Quyên thấy tình hình không mấy khả quan, thôi đành ngậm ngùi lết về chỗ lần nữa, lôi điện thoại ra nhắn tin cho mấy đứa bạn cấp hai rủ rê đi 'coi pháo bông', chớ chờ mấy đứa quái thú lớp này biết tới mùa xuân năm nào?

Ăn xong hộp bánh ướt, Niệu tém tém cái môi lại, vỗ vỗ vai Hoài Nam ra hiệu quay xuống bàn dưới. Vĩnh Khang đang chăm chú giải bài tập Toán, còn Quân thì căng mắt ra cân bằng chục cái phương trình hóa học trên giấy nháp mà lớp trưởng vừa đẩy qua sau khi thầy chủ nhiệm ra khỏi lớp.

"Tối nay có đứa nào mắc học thêm không? Đi coi pháo bông với con Quyên đi."

"Thấy nó lăn xả quá cũng tội, lần nào đi chơi nó cũng đứng ra trước hết."

Vĩnh Khang ngừng giải bài tập, ngước mặt lên, nhìn Hoài Nam rồi nhìn Niệu. Hai đứa này bữa nay sao đồng lòng vậy ta? Cũng không thấy cãi cọ ì đùng như mấy hôm trước nữa. Lớp trưởng nhướng mày, hình như vừa có một suy nghĩ hay ho trượt qua não bộ.

Bị nhìn chằm chằm tất nhiên là không thoải mái rồi, Niệu gõ gõ bàn, rồi nhận lại cái nhìn ngơ ngác từ Quân. Bao giờ thì bạn kính cận ngố tàu này mới hết ngẩn tò te đây?

"Tao với Quân đều mắc, không đi được." Vĩnh Khang thẳng thừng nói.

Cậu còn cả một kế hoạch dành riêng cho cô bạn cùng bàn mà chưa thực hiện xong kia kìa. Hai đứa làm gì có thời gian ngoại trừ buổi tối để học nhóm với nhau chớ? Đi chơi rồi làm sao bù kịp kiến thức bị hỏng cho Quân?

"Mày với nó, đều mắc? Mắc cái gì mà hai đứa mắc chung?" Niệu trố mắt ra hỏi.

"Bặn thặt mè." Quân lí nhí nói. (Bận thật mà.)

Hoài Nam ngồi thẳng dậy, hơi nhíu nhíu mày nhìn Vĩnh Khang. "Mấy bữa trước tao qua nhà mày, ba mày nói mày đi làm cho chị An? Mày làm ở Vị Thanh Xuân?"

Biết là sẽ không giấu được lâu nên Vĩnh Khang đành thừa nhận. "Ờ, tao phụ chị An."

"Còn Dưa Leo?" Hoài Nam lại nhìn Quân. Vĩnh Khang trả lời luôn. "Quân làm thêm cho chị An."

"Hai đứa mày đi làm buổi tối? Nên mới mắc chung đó hả?" Niệu nghệch ra khi cả Vĩnh Khang và Quân đều gật đầu cùng lúc. Từ nào giờ chơi chung, nhỏ còn chưa biết cậu ấm Vĩnh Khang túng thiếu tới mức phải đi làm thêm.

"Xin chị An nghỉ một bữa đi Khang. Dẫn Dưa Leo đi cho nó biết pháo bông là gì luôn. Ngoài đảo làm gì có bắn pháo bông mà coi. Lâu lâu mới có một lần mà."

Hoài Nam nói xong, Vĩnh Khang hơi chần chừ suy nghĩ. Cậu nhìn sang Quân, thấy nhỏ cũng đang ngẩn người. Mười cái phương trình hóa học đã được cân bằng xong, cậu nhìn thoáng qua, đáp án đều đúng cả.

"Để tao gọi điện hỏi chị An đã."

Nói rồi, Vĩnh Khang cầm điện thoại đi ra hành lang, gọi điện xin phép chị gái. Niệu và Hoài Nam nhìn nhau cười hì hì, rồi lại làm công tác rủ rê Kim Thơ và Ngọc Khánh. Từ đầu Ngọc Khánh đã hưởng ứng rồi, mà ở đâu có Ngọc Khánh thì ở đó sẽ có Kim Thơ, nên hai đứa này chỉ cần hỏi một đứa là được.

Quân số kha khá rồi, Hoài Nam rủ thêm Duy Khanh và Châu Tự. Niệu hỏi lại Hồng Quyên thời gian và địa điểm tập trung rồi thông báo cho từng người. Vĩnh Khang vào lớp, Niệu và Hoài Nam cùng đồng thanh: "Sao rồi?"

Cậu gật đầu thay cho lời đáp. Hai đứa kia vui vẻ giơ tay lên highfive ba phát, miệng cười "Yeah, yeah, yeah!" Niệu nói vọng lên bàn trên. "Ok hết nha Quyên!"

Vĩnh Khang cất điện thoại vào cặp, định cầm bút giải tiếp bài tập thì Quân đẩy tập giấy nháp qua. Cậu lật một tờ nháp mới, hí hoáy viết rồi đẩy qua. Quân nhận tập nháp, ngẩn người.

'Quân muốn đi coi pháo bông không?'

Mười mấy năm qua sống trên đảo, Quân chỉ thấy pháo bông trên truyền hình thôi, chớ chưa tận mắt chứng kiến người ta bắn pháo bông như thế nào cả. Nếu nói không muốn đi thì chắc chắn là nói dối rồi, còn nói muốn đi thì...

Quân không biết nên trả lời thế nào thì Vĩnh Khang đã giật lại tập nháp, viết tiếp một câu nữa rồi đẩy qua.

'Chị An cho phép nghỉ, không trừ lương đâu. Quân muốn đi không?'

Quân hơi mím môi, đẩy đẩy gọng kính, do dự một lúc rồi cầm bút chì viết vào.

'Quân muốn Khang chỉ bài tập, mà cũng muốn đi nữa.'

Tập nháp đẩy qua, Quân không dám nhìn Vĩnh Khang, nhỏ hơi lo lắng. Quân biết, bản thân mình học Hóa không tốt, mất căn bản khá nhiều; được Vĩnh Khang kèm cho mấy đêm nay hẳn là cậu đã biết sức học của nhỏ ở mức nào rồi. Nhỏ không muốn làm Vĩnh Khang thất vọng nên tự nhủ sẽ cố gắng hơn chút nữa, bớt thời gian chơi lại để tập trung giải bài tập.

Một lúc khá lâu sau, Vĩnh Khang mới đưa tập nháp qua cho Quân. Nhỏ đọc xong dòng tin là thả rơi luôn chiếc bút chì, nó lăn đều lăn đều rồi rớt xuống sàn lớp mà chủ nhân thì ngẩn tò te ra không có dấu hiệu sẽ nhặt mình trở lại.

Vĩnh Khang cúi xuống nhặt chiếc bút chì lên giúp Quân, nhỏ nhìn cậu chằm chằm, cậu định giơ tay ra xoa xoa phần tóc mái của nhỏ nhưng nghĩ lại ở đây là lớp học nên thôi.

Cậu nói: "Bảy giờ kém mười lăm, Khang chờ ở cổng trường, Quân nhớ mang theo đủ đồ đó."

...

Bảy giờ ba mươi, một đám lớp Cá biệt đứng trước tượng đài chiến thắng trên đường Trần Hưng Đạo. Nhìn qua nhìn lại, tối thứ hai đầu tuần mà đường xá nghẹt cứng như giờ cao điểm, đâu cũng thấy toàn là người với người.

Hồng Quyên chỉ huy chúng bạn mang xe đạp vào siêu thị Coop Mart gởi, sau đó tất cả chuẩn bị đầy đủ súng ống đạn dược xuống đường... đi coi pháo bông.

Từ ngày Phan Thiết lên đô thị loại hai thì sẽ tổ chức bắn pháo trong dịp Tết nguyên đán và ngày giải phóng thành phố. Riêng ngày giải phóng thì cách hai ba năm mới bắn pháo một lần. Địa điểm bắn pháo là cầu Lê Hồng Phong – cây cầu giữa trong số ba cây cầu bắc ngang sông Cà Ty.

Lực lượng dân quân tự vệ và cơ động đã gác ở đầu mỗi con đường dẫn lên cầu Lê Hồng Phong từ sáu giờ chiều, không một phương tiện giao thông hay người dân nào được phép lại gần khu vực đặt pháo.

Lúc 'một bầy mười một con quái thú' lớp Cá biệt xuống đường thì bàn dân thiên hạ đã ùn ùn đổ về vườn hoa lớn ngay bên cạnh Tháp nước. Tháp nước Phan Thiết là di tích được xây dựng từ thời Pháp thuộc, nằm bên trong khu vui chơi thiếu nhi và vườn hoa lớn sát bên bờ sông Cà Ty và gần cầu Lê Hồng Phong. Khỏi phải nói cũng biết đây là địa điểm 'coi pháo bông' tốt nhất.

Hồng Quyên và Duy Khanh dẫn đầu đoàn quân, mấy đứa còn lại đi sát vào nhau để tránh bị tách khỏi bầy đàn. Nói gì thì nói chớ nhìn đâu cũng thấy toàn là đầu với đầu không thế này lạc nhau như chơi. Ngọc Bội và Bội Ngọc còn nắm tay nhau chặt cứng, lần đầu xuống đường coi bộ nhỏ bé quá.

"Oái, đứa nào đạp dép tao?"

Hồng Quyên la oái oái, xoay người nhặt lại chiếc dép lào xỏ vội vào chân rồi tiếp tục hành quân. Vĩnh Khang kéo vai Châu Tự lại đi cùng, để tránh cậu bạn lớp phó lao động lại đạp dép Hồng Quyên nữa thì sẽ có người 'ăn hành' cho xem.

"Mấy giờ rồi? Đi cà nhích cà nhích vầy tới chừng nào mới tới gần bờ sông đây?"

Ngọc Khánh lôi điện thoại ra xem giờ. "Kém mười lăm rồi."

"Ráng qua khỏi ngã tư này đi. Quyên, đi trước xin qua đường đi." Vĩnh Khang đi sau cùng, hộ tống cả một đám qua ngã tư Cao Thắng và Trần Hưng Đạo.

Hồng Quyên đầu tàu giơ tay xin qua đường, rồi một bầy rồng rắn nối đuôi băng qua bên kia đường. Leo lên vỉa hè không biết từ khi nào đã kín xe máy xe đạp, cả bọn quyết định không đi nữa.

"Đứng chỗ này ngó lên, chắc coi được á." Duy Khanh so góc độ, ra vẻ tính toán.

"Hay đi lên thêm chút nữa đi. Qua gần gần góc Tháp nước đó, mấy đứa lùn lùn đứng đây thấy được mới lạ á." Hoài Nam là chiến sĩ phản đối đầu tiên.

"Bộ mày không lùn chắc?" Niệu trề môi khích bác, bạn Béo tưởng bạn đó cao lắm.

"Bên kia còn trống, qua bên kia thử đi Quyên." Ngọc Khánh chỉ tay qua chỗ gốc cây xà cừ trước cổng ngân hàng BIDV.

Hồng Quyên tháo luôn đôi dép lào, kẹp vào nách, dẫn đầu đám chị em phăng phăng tiến về phía trước. Vì 'coi pháo bông' nên hi sinh chút nhan sắc chẳng tiếc gì hình tượng đâu.

"Ê ê Khánh, tao mới thấy mấy thằng A2." Hoài Nam kéo áo Ngọc Khánh.

"Đâu?" Ngọc Khánh hỏi ngay. Hoài Nam chỉ chỉ qua bên kia đường. Hình như mấy bạn bên kia con đường cũng đã thấy mấy bạn bên này, chỉ chỉ trỏ trỏ nói nói gì đó.

"Đi lẹ đi, sắp bắn rồi mấy ba." Niệu đẩy hai thằng con trai, mới chịu thôi không nhìn mấy bạn 11A2 nữa.

"Toét, toét, toét!"

Một toán năm anh dân quân tuýt còi, xách cái hàng rào sơn hai màu đỏ trắng ra ngăn đôi con đường. Hồng Quyên, Kim Thơ, Châu Tự, Duy Khanh, Ngọc Bội và Bội Ngọc đi trước nên bị tách ra khỏi đám. Ngọc Khánh cũng lanh lẹ, chờ mấy anh dân quân không để ý là nhảy tót qua cái hàng rào, ngoác miệng cười với các bạn bên kia. Bốn đứa bên này ngậm ngùi vòng đường khác.

"Giờ sao đây Khang?" Hoài Nam quệt mồ hôi, đi mới có chút xíu mà mồ hôi mẹ mồ hôi con nó túa ra, hết ráo chai không độ mua trong siêu thị mất rồi.

Vĩnh Khang có chiều cao bá đạo, nhón nhón chân nhìn dòng người ùa về gần bờ sông càng lúc càng đông mà không tìm được đường nào đi cho nhanh cả.

"Mấy đứa kia chắc là đi vòng qua bên trụ sở quân đội tới chân Tháp nước luôn rồi. Tụi mình đi bên này đi, qua khỏi cái công viên này tới gần cầu Trần Hưng Đạo, lách lách qua chắc coi được. Đi sát sát vô, coi chừng lạc nha."

Niệu quấn lấy cánh tay Quân, Hoài Nam đi bên cạnh Vĩnh Khang, bốn đứa cà lết cà lết theo dòng người đi về cầu Trần Hưng Đạo. Sắp tám giờ rồi!

Hoài Nam đi trên vỉa hè cho an toàn, Niệu kéo Quân lên vỉa hè đi sau Hoài Nam. Vĩnh Khang chưa kịp bước chân lên thì có tiếng động cơ xe máy ré lên từ phía sau. Người đi trên vỉa hè tự động dạt ra, có người còn lớn tiếng chửi hai thằng đi xe máy mắc dịch mắc gió. Rõ ràng là cấm xe máy đi vào mà cũng nẹt bô bóp còi inh ỏi, thế nào cũng bị dân quân còng đầu.

Nhờ 'ơn lành' của hai tên đi xe máy mà Niệu và Quân bị mấy cô mấy dì đi gần đó tách ra. Xui xẻo hơn nữa là Quân bị xô ngã cùng với một bé gái tầm sáu bảy tuổi, đến cả kính cũng bị hất văng ra xa. Có người đỡ bé gái kia dậy, tốt bụng hỏi thăm Quân.

"Có sao không con gái?"

"Kính của con."

Quân vội vã nhìn xung quanh, tìm đôi kính dưới những đôi chân bước đều kia. Cận năm độ, không có kính thì 'ăn trầu' là cái chắc. Lại là buổi tối nữa, người người vẫn cứ bước mong cho đến gần bờ sông hơn đâu ai quan tâm đến dưới chân mình vừa bước qua cái gì.

"Con gái, kính của con đây."

Quân gật đầu lấy gật đầu để với người tốt bụng nọ, người nọ đặt kính vào tay nhỏ rồi đi ngay. Nhưng mà kính bị vỡ rồi, gọng cũng cong đi trông đến khó nhìn. Nhỏ đứng giữa đám đông vồn vã, thử ướm đôi kính không còn nguyên vẹn lên mắt. Qua thấu kính vỡ, mọi thứ mà Quân nhìn được như đang nhòe đi và méo mó theo một cách riêng.

"Chíu! Bụp! Bụp! Bụp!"

"Chíu! Bụp! Bụp! Bụp!"

"Chíu! Bụp! Bụp! Bụp!"

Là pháo bông

Quân ngẩng mặt lên nhìn nền trời rực rỡ những chùm pháo nở. Đây là lần đầu tiên nhỏ trông thấy pháo bông với khoảng cách gần như thế, dù trong mắt nhỏ nó đã biến dạng đi rất nhiều.

Bỗng nhiên tay có ai đó xiết lấy, Quân ngoảnh mặt, cái dáng cao cao quen thuộc ấy kéo nhỏ đi. Vô thức, đôi chân nhỏ đi theo người đó, mắt vẫn nhìn ngắm những chùm pháo trên không, tay thật ấm áp.

Vĩnh Khang đưa Quân đến một vị trí an toàn, để nhỏ đứng bên cạnh mình.

"Chíu! Bụp! Bụp! Bụp!"

Pháo bông bay đầy trời, nước mắt ai đó rơi rơi.

Pháo bông trong mắt Quân nhòe nhoẹt đủ thứ màu sắc.

Tay Vĩnh Khang vẫn nắm chặt tay Quân cho đến khi chùm pháo sáng cuối cùng biến mất trên nền trời đen thăm thẳm không một bóng mây.

Đoàn người đi xem pháo đã bắt đầu tản ra, Vĩnh Khang lại kéo Quân đến một góc công viên, đợi cho mọi người di chuyển trước. Tay Quân nằm trong tay của Vĩnh Khang, tay còn lại nắm chiếc kính đã hỏng đến phát đau.

Có ai đó đi ngang qua, đụng phải vai của Quân, cả thân người của nhỏ mất trọng tâm, Vĩnh Khang níu lại, để nhỏ đứng nép vào bên cạnh mình hơn. Trông Quân thật nhỏ bé khi đứng bên cạnh Vĩnh Khang thế này.

Vô thức thôi, nhỏ bám lấy vạt áo sơmi của cậu cùng với chiếc kính hỏng.

"Quân có sao không?" Vĩnh Khang cúi đầu, ghé vào tai Quân hỏi khẽ. Nhỏ lắc đầu. "Vậy bây giờ mình qua siêu thị lấy xe rồi Khang chở Quân về."

Thế là ai đó nắm tay dẫn ai đó đi ngược trở lại siêu thị Coop Mart. Quân nhìn cái dáng cao cao đằng trước, bỗng chốc cảm thấy tủi thân quá đỗi mà không hiểu sao, mắt lại nhòe đi.

Vĩnh Khang nhắn tin cho mấy đứa kia biết là mình chở Quân về trước, không đi tăng hai với tụi nó được. Cậu để nhỏ đứng trước cổng siêu thị, còn mình đi vào lấy xe.

Đến khi lấy xe đạp ra rồi, Quân đã yên vị ở ghế sau rồi Vĩnh Khang vừa chở vừa hỏi.

"Hồi nãy hai thằng chạy xe máy làm Quân sợ hả?"

Không có lời đáp.

"Quân?" Vĩnh Khang xoay mặt lại nhìn, sợ mình lỡ đánh rơi người ngồi sau.

Đột nhiên, tay lái ai kia loạng choạng, chân cũng quên đạp xe luôn, nghe trái tim đánh hẫng một nhịp khi có ai đó dựa đầu vào lưng mình.

"Quân, mồ hôi không đó." Vĩnh Khang thật là biết cách làm cho bầu không khí đỡ gượng gạo.

Ừ thì có ai nói lưng áo cậu không ướt mồ hôi đâu, áp mặt vào đi, như Quân chẳng hạn, sẽ được ngửi miễn phí cái mùi đặc trưng ấy. Phê chết từ từ luôn.

Vĩnh Khang chở Quân về Vị Thanh Xuân, đưa chìa khóa cho nhỏ và dặn dò như mẹ dặn con thơ không được chạy loạn phải ở nhà ngoan chờ mẹ đi chợ về, rồi mới quay đầu xe đi mua bữa tối.

Cậu tự cho mình cái quyền quyết định bữa tối hôm nay sẽ ăn cái gì, đạp xe đi mua hai phần phở bò rồi dùng tốc độ nhanh nhất vòng trở lại Vị Thanh Xuân, sợ 'con thơ' ở một mình lỡ đâu buồn buồn đâm sảng đốt nến phóng hỏa cháy nhà thì toi.

Đèn không mở, quán tối thui. Vĩnh Khang dắt xe vào mà tim nện "bình bịch" "bình bịch" y như hồi hộp lúc xem mấy bộ phim ma tới đoạn gây cấn. Lỡ đâu đang mò mẫm tìm công tắc đèn mà có con ma tên Quân nhảy ra hù một phát chắc Vĩnh Khang cũng nằm vật ra đó luôn quá.

"Quân?" Không có ai đáp hết. Nguy quá!

Ít ra bạn lớp trưởng nào đó cũng còn biết lôi cái điện thoại Sony ra, bật chức năng đèn pin lên, tìm đúng công tắc đèn, và... sáng trưng. Cậu đặt túi phở lên một chiếc bàn nào đó, rồi đi thẳng vào phòng nghỉ. Phòng không khóa và Quân đang ngủ.

Đôi kính hỏng của Quân đặt trên đầu giường, nhỏ nhắm mắt thở đều đều, khóe mắt vẫn còn hơi ươn ướt và chiếc mũi nhỏ vẫn hồng hồng. Vĩnh Khang thở dài, hơi cúi người lay lay Quân.

"Quân, dậy đi, ăn xong rồi ngủ."

Bạn ngố tàu lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt, mặt mày tèm lem vì nước mắt, ngẩn tò te nhìn bạn lớp trưởng. Bạn lớp trưởng lắc đầu, kéo bạn ngố tàu dậy, dẫn ra khỏi phòng nghỉ, đẩy vào phòng vệ sinh.

"Rửa mặt rồi ra đây ăn phở."

Lúc Quân đã tỉnh táo trở lại, ngồi trước mặt Vĩnh Khang đã là chuyện của mười phút sau đó. Cậu tự hỏi, có mỗi việc rửa mặt thôi mà làm gì trong đó tới tận mười phút dữ? Nhưng chỉ là tự hỏi rồi tự lầm bầm thắc mắc thôi chớ không có hỏi thẳng đương sự.

"Quân mệt lắm không? Ăn xong rồi ngủ, tối nay nghỉ giải bài tập đi."

Vĩnh Khang đưa muỗng đũa cho Quân. Nhỏ cầm lấy, ngồi yên.

"Sao vậy? Ăn đi, mai Khang kêu dậy đi học."

Vâng, đây chính là nội dung tin nhắn cuối cùng trên tập nháp ban sáng của hai bạn. Cách của Vĩnh Khang để Quân có thể vừa đi xem pháo bông vừa để cậu kèm học Hóa là cả hai bạn sẽ ở lại Vị Thanh Xuân một đêm.

Cất ngay cái suy nghĩ đen tối của các bạn đi.

"Hồi nãy sao Quân khóc?"

Để cho người ta nuốt trôi tô phở đã bạn Vĩnh Khang à!

Quân không đáp, im lặng ăn hết tô phở mà Vĩnh Khang mua về, không than không chê 'phở gì khó ăn muốn chết' hay đại loại như thế, làm ai đó vừa ăn mà vừa đánh lô tô trong lòng.

Ăn xong, Quân giành phần rửa dọn. Vĩnh Khang lẽo đẽo theo đứng bên cạnh, im lặng làm một con ma-nơ-canh theo đuôi. Quân không nói, cậu cũng không dám nói, chẳng biết từ bao giờ bạn lớp trưởng nổi tiếng lanh lợi nhanh mồm nhanh miệng lại 'tắt đài' như thế này.

"Quân uống sirô đá bào không?"

Quân lau tay, nhìn Vĩnh Khang rồi cũng gật đầu.

Thế là bạn lớp trưởng cao kều hí hửng lấy khay đá ra, bỏ vào chiếc khăn sạch đập cho nát bấy, rồi cho vào hai cái ly lớn nhất trong Vị Thanh Xuân. Cho sữa tươi vào này, sirô bạc hà vào này, chế thêm một ít chocolate lỏng vào này. Tuyệt!

"Thử món này đi Quân." Vĩnh Khang đẩy thành phẩm tới trước mặt Quân.

"Chocolate?"

Cậu gật đầu, giải thích. "Không đắng đâu. Khang cho thêm sữa tươi có đường rồi."

Vĩnh Khang còn tốt bụng giúp Quân khuấy đều ly sirô lên, nhỏ uống một ngụm trước sự quan sát của người đã pha chế ra nó.

"Sao hả?"

Quân gật đầu, đáp. "Ngon."

"Yeah!" Có cần phải phấn khích như vậy không? "Khang mới nghĩ ra đó, có hơi lạ phải không?"

Quân lại gật đầu. Có ai lại uống sirô hỗn hợp như thế này đâu? Có khi nào mình làm chuột bạch thí nghiệm của Vĩnh Khang, rồi mai kết bạn với cái WC không ta? Nhỏ thầm nghĩ.

Vĩnh Khang xúc một muỗng đá thật lớn cho vào miệng, nhai rôm rốp trước sự kinh ngạc của Quân. Cậu vừa nhai vừa hỏi: "Sao vậy?"

"Ăn nhiều đé khâng tót." (Ăn nhiều đá không tốt.)

Cậu cười, giơ tay làm rối phần tóc mái của nhỏ. "Thích, ăn như vậy mới có cảm giác."

Quân vuốt vuốt lại tóc, lườm lườm Vĩnh Khang. Cậu thích thú bật cười to hơn nữa. Cười được một lúc thì đột nhiên nghiêm túc trở lại, cậu kéo ghế ngồi dịch lại gần nhỏ.

"Nói Khang nghe đi, hồi nãy sao Quân khóc? Té đau quá hả?"

Từng tuổi này rồi mà còn khóc vì té đau hả? Sao IQ của bạn lớp trưởng tụt xuống thảm hại quá vậy? Hay bạn vừa bị cái món sirô hỗn hợp của bạn chế ra kia làm cho IQ giảm dần thế?

"Ờ. Té, đeo." Vậy mà có bạn ngố tàu nào đó khóc vì lí do té đau mới ghê.

Rồi tự nhiên im lặng. Không ai bảo ban ai, tự uống phần sirô của mình.

Rồi tự nhiên Vĩnh Khang cất giọng.

"Hồi nãy thằng Béo với con Nụ đứng gần đó thấy Quân khóc, hai đứa nó không dám xớ rớ lại gần. Khang kêu hai đứa nó về trước đi, chắc cũng thấy có lỗi lắm. Sao Quân khóc vậy?"

Người ta đã nói là té đau nên khóc mà, sao bạn lớp trưởng còn hỏi nữa vậy? Hay bạn không hiểu tiếng Việt?

"Té, đeo." Đó, thấy chưa?

Vĩnh Khang thở dài, xoay vai Quân lại, cái kiểu ép người khác nhìn thẳng vào mình này cậu dùng nhiều rồi, hình như ai nhìn vào mắt cậu đều không thể nói dối được vậy.

"Quân, nghe Khang nói này. Quân là một thành viên trong lớp Cá biệt, các bạn trong lớp đều là bạn bè của Quân. Quân phải mở lòng ra, phải nói chuyện với các bạn, phải chia sẻ này kia với Nụ, với Khang hay với những bạn mà Quân tin tưởng. Quân không một mình, hiểu không?"

Quân gật đầu. Vai bị Vĩnh Khang bóp thật chặt, nhỏ nhăn mặt vì đau.

"Trả lời! Quân đừng gật đầu hay lắc đầu nữa! Hiểu không?"

"Hiểu."

"Học nhanh đó!" Cậu thả vai nhỏ ra, thở dài thêm một lần nữa.

Quân học cái gì cũng khá, tiếp thu không chậm nếu không muốn nói là khá nhạy bén trong việc chọn lọc thông tin để tiếp thu. Chỉ cần có người dạy, Quân sẽ chú tâm lắng nghe và học tập. Chỉ có một điểm yếu, đó là Quân không chịu giao tiếp với mọi người.

"Tạm cho Quân nghỉ một bữa không giải bài tập Hóa. Tối nay Quân học phát âm tên Khang đi. Nếu học tốt thì chiều mai Khang chở Quân đi cắt kính mới."

Bạn lớp trưởng nào đó cũng mặt dầy quá thể. Học phát âm thì thiếu gì từ để học, tại sao phải cứ học phát âm tên của bạn?

"Tạ Vĩnh Khang. Tạ. Vĩnh. Khang." Còn rất nghiêm túc làm mẫu nữa.

Quân ngẩn tò te nhìn ly sirô vẫn còn quá nửa. Vĩnh Khang thở dài, những lúc Quân như thế này cậu không nỡ mắng một chút nào.

"Thôi, thôi, tên của Quân trước đi. Nào, Quân. Nói đi. Âm 'â', Quân. Trần Lệ Quân."

"Chằn Lệ Quăn." Có khổ không chớ? Vĩnh Khang vỗ trán, đuối chưa em?

"Ở ngoài Phú Quý, ai cũng đọc tên Quân là Quăn hết hả?"

"Khâng. Be kiêu Quăn, mẹ kiêu dấng Kheng, mấy ngừ biên Tem Thanh kiêu Quắn. Chằn Lịa Quắn." (Không. Ba kêu Quăn, mẹ kêu giống Khang, mấy người bên Tam Thanh kêu Quắn. Chằn Lịa Quắn.)

Sợ chưa? Dữ thần chưa? Vĩnh Khang câm nín. Cái tên đẹp đẽ của cô bạn cùng bàn trời ơi!

Thật là may mắn cho Quân, khi đầu năm mấy đứa quái thú trong lớp không bắt nhỏ đọc tên mình. Thế thì sẽ không chỉ là 'Dưa Leo' thôi đâu, biết đâu sẽ có thêm 'Quắn quéo' hay 'Chằng chịt' gì đó.

"Âm 'â' không phải âm 'ă' đâu Quân. Lại, Quân, Trần Lệ Quân!"

"Chằn Lệ Quăn." Bạn ngố tàu kính cận cũng ít có ác, lặp lại cứng ngắc. Bạn lớp trưởng cao kều bắt đầu bốc lửa, xúc thêm muỗng đá nhai rốp rốp.

"Quân!"

"Quăn!"

Vĩnh Khang thề là phải tập cho Quân phát âm đúng ít nhất là tên của nhỏ, xa hơn là tên của cậu. Mà cách mạng còn dài, bạn ạ.

"Quân cũng là Quăn, mà quăn thì cũng là quăn. Làm sao mà phân biệt?"

Quân không đáp. Vĩnh Khang tự bảo bản thân mình không được nổi nóng, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Mẹ dạy: phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề, không hấp tấp, hấp tấp là ăn cho hết.

"Listen, hey Quân, listen to me!" Chuyển sang tiếng Anh xem sao.

"Kheng!"

"Khang. Not Kheng! Khang!"

"Kheng!"

Cái điệp khúc 'Quăn-Kheng' cứ thế tiếp diễn.

"Ông trời ơi!!" Vĩnh Khang túm tóc gào lên.

Quân bật cười, dù chỉ là cười mỉm. Nhỏ không nhìn rõ nét mặt của Vĩnh Khang lúc này, nhưng chắc là phờ phạc lắm.

"Cuối cùng cũng chịu cười rồi. Haizz" Kèm theo là cái thở dài mấy trăm cây số của ai đó.

Vĩnh Khang lấy lại tinh thần, bưng ly sirô uống sạch sẽ. Sau đó, cậu nói. "Quân phải nói, phải cười nhiều lên. Tiết kiệm nụ cười làm gì chớ? Có biết là 'một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ' không?"

"Cừ khâng đúng chố lè lấy dổ hứng dăng đó Kheng."

Vĩnh Khang bó tay rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro