Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Thanh Xuân.

Tọa lạc tại đại lộ Tôn Đức Thắng, Vị Thanh Xuân đã trở thành một trong những điểm dừng chân lý tưởng cho những tín đồ ghiền cà phê ở thành phố Phan Thiết. Với không gian thoải mái, rộng rãi, thoáng đãng Vị Thanh Xuân còn là quán cafe có phòng offline để tổ chức họp nhóm ở Phan Thiết được nhiều người lựa chọn.

Những ngày cận kề Tết nguyên đán, Vị Thanh Xuân từ chiều đã treo băng đỏ 'Lễ kỷ niệm họp lớp lần thứ sáu của lớp Cá biệt' trước hàng hiên. Quán được một vị khách sộp bao trọn riêng một buổi chiều tối để tổ chức buổi họp lớp.

Vị Thanh Xuân treo rất nhiều chuông gió, từ chuông gió bằng tre, gỗ, gốm và cả bằng kim loại. Cửa lớn của Vị Thanh Xuân treo một chiếc chuông gió nhỏ, mỗi khi có khách ra vào sẽ tự động phát ra tiếng leng keng. Vừa đẩy cửa vào, bạn đã cảm nhận được sự sang trọng, tinh tế và không gian ấm cúng mà quán mang lại.

Điểm nhấn tạo nên sự độc đáo cho Vị Thanh Xuân, là các bức tường được một họa sĩ nào đó vẽ rất đẹp. Màu chủ đạo là xanh lá mạ, những tông màu đậm hơn như đen và đỏ được điểm xuyến thêm ở những góc tường. Màu vẽ chính là màu xám tro với hình ảnh những hàng quán, cảnh vật ven đường hết sức sống động với màu sắc vô cùng nổi bật và bắt mắt.

Vị Thanh Xuân có hai tầng, bữa tiệc họp lớp được bày biện ở tầng trên. Bàn ghế được xếp theo một vòng oval khép kín, bốn mươi tám chiếc ghế cả thảy, phía sau còn có ghế trù bị nếu khách mời đưa theo thành viên gia đình.

Trên thiệp mời dự họp lớp, thời gian bắt đầu bữa tiệc được thông báo vào sáu giờ. Mà sáu giờ ba mươi phút rồi vẫn chưa thấy nhân vật khách mời nào xuất hiện, ngoại trừ người đứng ra tổ chức bữa tiệc này – ca sĩ trẻ Hồng Quyên.

Hồng Quyên nhắc ghế dựa, ngồi ngay sân khấu lớn. Mặt đeo một chiếc kính râm to đùng như đang dè chừng mấy tay săn ảnh theo từ Sài Gòn về đây. Quản lý của cô ca sĩ trẻ chốc chốc lại phát rồ vì Hồng Quyên đột ngột hủy bỏ lịch trình làm việc của một tuần tới.

Chủ quán Vị Thanh Xuân đích thân bày bố trang trí sân khấu, đi qua đi lại trước mặt Hồng Quyên khiến cô bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa. Đã trễ ba mươi phút rồi!

"Mày có chắc là không gởi sai địa chỉ cho tụi nó chớ Khánh?"

Ngọc Khánh – cũng chính là chủ quán Vị Thanh Xuân lúc bấy giờ mới ngừng lại động tác thử âm thanh, nhìn Hồng Quyên và gật đầu.

"Sai thì cũng sai một hai đứa thôi, làm gì có chuyện sai cả bốn mươi mấy đứa cùng lúc?"

"Cái đám chuyên gia xài giờ dây thun này, tới đây, tới đây rồi biết tay tao!" Hồng Quyên gầm gừ, giật cái kính râm xuống, bẻ gãy trước sự ngỡ ngàng của Ngọc Khánh.

Sau khi Ngọc Khánh chính thức trở thành chủ của Vị Thanh Xuân thì đây là lần đầu tiên quán nhận hợp đồng tổ chức một bữa tiệc họp lớp với quy mô hoành tráng như thế này. Đặc biệt là chủ quán còn là một thành viên đình đám có tiếng của lớp Cá biệt nữa.

Những lần họp mặt trước cũng do Hồng Quyên đứng ra tổ chức nhưng đều đặt phòng trà ở Sài Gòn, bởi vì phần lớn thành viên của lớp đều làm ăn sinh sống và định cư hẳn tại thành phố lớn. Đây là lần đầu tiên, lớp Cá biệt tụ tập về đất mẹ Phan Thiết, làm một chầu ăn mừng tất niên.

Ngọc Khánh được Hồng Quyên giao cho nhiệm vụ tìm địa điểm tổ chức tiệc họp lớp, anh nghĩ không đâu tốt bằng nhà mình, thế là đảm nhận luôn việc trang trí cho đến lo liệu thức ăn nước uống, chạy bao sân cả việc gởi thiệp mời cho từng thành viên của lớp.

Bảy giờ kém, Hồng Quyên đã tự động khai tiệc với Bội Ngọc và Ngọc Bội – cặp đôi song sinh và cũng là hai sao đỏ của lớp những ngày học phổ thông. Ba cô gái ngồi nốc ba chai bia Heiniken, chẳng quan tâm ai là ca sĩ, ai là lễ tân hay ai là giáo viên.

Bảy giờ đúng, một binh đoàn lục đục kéo lên cầu thang, khoảng hai mươi mấy người cả nam cả nữ. Dẫn đầu là Châu Tự bưng một ổ bánh kem to đùng. Ngọc Khánh phân công cho nhân viên mang thức ăn lên và đặt ổ bánh kem ngay giữa chiếc bàn oval được ghép từ nhiều chiếc bàn khác lại với nhau.

Tiếp sau đó, có lác đác vài thành viên đến một mình, hoặc đến theo đôi. Quân số cũng trở nên đông đúc hơn hẳn ban đầu.

Lúc này, Hồng Quyên ôm chai Heiniken đi chân trần lên sân khấu đặt ngay sau chiếc bàn hình oval. Quản lý của cô phải gom lại đôi giầy cao gót của cô ca sĩ đặt vào một bên. Hồng Quyên thử micro rồi cất chất giọng vàng ngọc của mình lên.

"Như các bạn đã biết, hôm nay, Quyên đại diện cho ban cán sự lớp tổ chức bữa tiệc họp mặt này, có vài mục đích như sau: Thứ nhất, kỷ niệm sáu năm chúng ta tốt nghiệp phổ thông, cũng là lần thứ sáu họp lớp nhưng là lần đầu tiên tụ tập tại Phan Thiết. Thứ hai, đây xem như tiệc tất niên sớm của lớp chúng ta luôn, còn ai muốn trong Tết đi chơi thì lên kế hoạch tiếp. Thứ ba, bữa tiệc này mừng ông chủ của Vị Thanh Xuân đã tìm được bến đỗ. Thứ tư, mừng album nhạc số mới nhất của ca sĩ Hồng Quyên được phát hành. Thứ năm, nghe phong phanh là hôm nay lớp trưởng sẽ tham gia, cho nên ăn mừng. Chầu này, Quyên tổ chức, Khánh đại diện ghi sổ, còn thằng lớp trưởng mắc dịch mắc gió kia trả tiền! Bravo!!"

Vỗ tay ầm ầm. Một toán bảy khách mời vừa lên đến tầng trên nghe tiếng vỗ tay cũng tự động vỗ tay theo cho có bè có bạn.

Đợi các bạn yên vị xong, Hồng Quyên lại tiếp tục.

"Đó là xong phần tuyên bố lý do. Bây giờ, để mở đầu cho bữa tiệc họp lớp hôm nay, Quyên sẽ hát tặng các bạn một bài hát. Bài hát này nằm trong album nhạc số mới nhất vừa được Quyên tung ra thị trường..."

"Lần nào họp lớp mày cũng xài bản này Quyên ơi!"

"Đổi lời thoại đi má ơi!"

"Sau đây, để tiếp nối chương trình..." Hồng Quyên vẫn huyên thuyên.

"Nó dài dòng ghê luôn!" Ngọc Khánh quay sang nói với nhỏ với cậu bạn ngồi kế bên.

"Má hát đại đi cho con nuốt trôi cái móng giò nữa!" Bội Ngọc la toáng lên.

"Và sau đây..."

"Nó 'sau đây' hoài vậy ta?" Ngọc Bội thì thầm với chị gái mình đang ngồi bên cạnh.

Bội Ngọc chẹp miệng trả lời. "Chắc 'sau đây' là tên ở nhà của nó."

"Bài hát được mang tên..."

"Lớp trưởng tới bà con ơi!"

Suýt chút nữa Kim Thơ đã phun cái hỗn hợp bia Heiniken và đồ nhắm ra ngoài nếu không ngăn lại kịp lúc, cô còn tưởng bản nhạc trong album mới của Hồng Quyên có tên là 'Lớp trưởng tới bà con ơi'. Lúc cô quệt miệng, xoay mặt lại phía cửa thì thấy lớp trưởng của lớp Cá biệt đang đường hoàng đi vào phòng.

"Vỗ tay cho thành viên mất tích sáu năm liền của A7 nào các bạn!!"

Ngọc Khánh có cảm giác từng chữ của Hồng Quyên phải rít qua kẽ răng mới thoát ra ngoài được. Anh chủ quán Vị Thanh Xuân đẩy ghế đứng dậy, làm công tác chủ tiệc, đon đả mời lớp trưởng ngồi bên cạnh mình.

"Khang à, mấy năm nay làm ăn phát đạt lắm hả? Sao mà không nghe được chút tin tức nào hết vậy?"

Ngọc Khánh đi lấy thêm ly và chén đũa, Châu Tự sà đến gần Vĩnh Khang hỏi nhỏ. Thật ra, đó cũng là câu hỏi chung của nhiều thành viên lớp Cá biệt. Mấy lần họp lớp trước, không ai biết lớp trưởng của họ hiện tại đang làm gì.

Vĩnh Khang xoắn tay áo sơmi, mỉm cười trả lời. "Cũng bình thường thôi."

Hồng Quyên hát hết bản nhạc, ôm chai bia tới chỗ Vĩnh Khang, ép anh chàng lớp trưởng phải uống cạn với mình. Kim Thơ nhận được cái nhìn cầu cứu quen thuộc của Vĩnh Khang, bèn rời khỏi chỗ, tách Hồng Quyên ra, nửa xoa dịu nửa dụ dỗ cô bạn trở lại chỗ ngồi.

Ngọc Khánh đưa bộ chén đũa mới cho Vĩnh Khang. Vĩnh Khang hỏi: "Thằng Béo không đi hả?"

"Nó nói về nhà đón tình yêu nên qua trễ." Ngọc Khánh khui chai bia đặt trước mặt Vĩnh Khang.

Hồng Quyên đã bắt đầu ngà ngà say, nhưng còn tỉnh chán để tổ chức một trò chơi gọi là 'tăng động' làm sôi nổi bầu không khí bữa tiệc. Cô ca sĩ lấy ra một cái thùng giấy con con và nói.

"Trong này có tất cả 48 mảnh giấy tính theo thứ tự danh sách lớp A7 của chúng ta hồi phổ thông. Bắt đầu từ thằng An, xoay hết một vòng bàn nhậu. Nào, nào!"

Anh chàng đeo kính thư sinh tên Tường An đứng dậy, vẫy vẫy tay với Hồng Quyên.

"Mời bạn Tường An bốc thăm."

Tường An đi tới chỗ Hồng Quyên, thò tay vào trong thùng giấy lấy một lá thăm và giơ ra trước mắt mọi người. "Số 37."

Hồng Quyên giật lấy lá thăm vào nói. "Số 37 trong danh sách lớp là ai vậy?"

Kim Thơ rụt rè đứng dậy trước ánh mắt của chúng bạn cũ. Hồng Quyên khoái chí cười ha hả.

"An, mày được phép hỏi con Thơ một câu, bất kể câu hỏi gì, người bị hỏi phải trả lời thành thật. Bắt đầu đi!"

"Ê Quyên, lỡ đâu mình bốc trúng số của mình luôn rồi sao?"

Cả bàn tiệc cùng ngoảnh mặt ra cửa, nơi có hai cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng. Người vừa hỏi là Niệu, cô gái còn lại là Kim Trúc.

Hồng Quyên vuốt tóc, chẳng hề nao núng trước câu hỏi của Niệu. "Thì bốc một lá thăm khác. Đi trễ, phạt! Hai ly!"

Niệu và Kim Trúc ngồi cạnh Hồng Quyên, bị phạt mỗi người hai ly bia đầy tràn. Kim Thơ bắt đầu ứng xử tình huống.

Tường An đưa ra câu hỏi: "Thơ, tui đại diện toàn bộ đàn ông trong bàn tiệc này hỏi Thơ: hồi đó, ngày Cá tháng tư Thơ tỏ tình với Khang, xong hai người quen nhau nửa tháng, rồi xong, chia tay, rồi xong Thơ mới quen Khánh hả?"

Ngọc Khánh ho khù khụ khi nghe nhắc đến tên mình, Vĩnh Khang liếc sang cậu bạn một cái thật sắc. Vụ tỏ tình ngày Cá tháng tư năm đó, ai kia còn nợ ai kia nữa mà chưa trả xong.

Kim Thơ khá thoải mái trả lời câu hỏi này: "Đâu có, Thơ với anh Khánh quen từ hồi học cấp một mà."

"Không phải quen kiểu đó mà Thơ." Tường An có vẻ bối rối.

"Vậy chớ An muốn hỏi kiểu nào?" Kim Thơ vô tội hỏi lại.

Tường An định sẽ hỏi tiếp nhưng bị Hồng Quyên ngăn cản: "Hết lượt rồi chàng. Mời người kế tiếp! Nào, Vân, đến lượt mày!"

Niệu uống xong hai ly bia, tóe lửa nhìn Hồng Quyên, ép người quá đáng thật. Kim Thơ ứng xử xong thì ngồi xuống, gắp thức ăn cho Kim Trúc và Niệu.

"Ủa Nụ, mày mới phẫu thuật thẩm mỹ hả? Mấy cái sẹo cũ trên mặt bay mất hết rồi?" Kim Thơ ghé sát tai Niệu hỏi nhỏ.

Niệu lắc đầu: "Chồng tao quen ông bác sĩ thẩm mỹ, ổng cho cái toa thuốc bên Hàn mua về thoa, thoa nửa năm nay nó mờ đi chớ nhìn kỹ thì vẫn thấy sẹo."

Kim Thơ nhìn một lúc, gật gù, đúng là vẫn còn thấy mờ mờ. "Mà như vầy xinh hơn hồi đó rồi."

"Chớ sao! Nụ mà lị." Niệu tự cho phép mình vênh mặt một chút.

Ngọc Khánh ở đối diện tò mò hỏi. "Ủa Nụ, sao mày lại đi chung với con này?"

"Sao tui không được đi chung với nó?" Kim Trúc xé miếng mực nướng nhai chóp chép.

Châu Tự cũng chen vào một chân. "Tụi tao tưởng mày đi với thằng Béo?" Rồi anh chàng quay sang Kim Trúc. "Anh chồng đại gia của mày đâu? Sao không hộ tống mày hả?"

Niệu nhón một miếng gân bò, chép miệng. "Món này ngon nè. Béo về nhà chở Dưa Leo rồi. Tới rồi kìa! Dưa Leo, Dưa Leo, bên đây!"

Còn trống đúng hai chiếc ghế, là của bạn Béo và bạn Dưa Leo.

Hồng Quyên thay mặt Ngọc Khánh, hộ tống hai bạn đến trễ nhất vào hàng ngũ để cô nàng còn chủ trì trò chơi 'bốc thăm có thưởng câu hỏi'.

"Sao tới trễ vậy? Con Quyên nó chờ từ sáu giờ, mặt hằm hằm như muốn dở quán luôn." Ngọc Khánh mách lẻo.

Hoài Nam – cũng chính là bạn Béo đang tu cốc bia mới được Niệu đưa qua, tu sạch sẽ xong mới có sức để nói. "Kẹt xe. Mấy bữa nay ông nội kêu Quân về chơi, tao phải ra nhà nội đón Quân vô đây. Đường Phan Thiết năm sáu giờ chiều kẹt cứng ngắc, đi muốn xỉu." Nghỉ một hơi rồi Hoài Nam lại nói: "Tao thách nó dở đó! Cái mặt bằng này đứng tên tao nha!"

"Nào, tiếp theo! Niệu!" Giọng Hồng Quyên lanh lảnh bên tai, Hoài Nam suýt sặc.

Niệu lườm Hoài Nam một cái, rồi nhận cái hộp giấy từ tay Hồng Quyên. "Xem nào, em nào trúng số đây? Số 21!"

"Số 21. Đứa nào số 21? Tự giác có khoan hồng!" Hồng Quyên kéo cái micro có dây đi từ đầu này sang đầu kia không biết mệt.

"Tao là số 12. Tao vô tội!" Đinh Duy xòe hai bàn tay ra, bày tỏ không phải mình.

Hoài Nam ngồi nghỉ chưa kịp lấy lại sức đã bị chúng bạn đồng loạt chỉ mặt gọi tên.

"Thằng Béo! Số 21 là thằng Béo!" Ngọc Khánh vui vẻ chỉ tay vào Hoài Nam.

Niệu hí hửng đứng nhìn Hoài Nam đang ngơ ngác không biết đâu mà lần, cô đang suy nghĩ không biết nên đưa ra một câu hỏi hóc búa nào cho anh chàng béo ụ này đây.

"Bạn Hoài Nam thân mến, bạn vui lòng trả lời câu hỏi này nhé! Nghe nói hồi đó bạn từng thích thầm Vĩnh Khang, chuyện này có thật không vậy?"

Vĩnh Khang bị điểm danh lần thứ hai, sặc bia.

Hoài Nam nhìn chằm chằm Niệu, mắt như có lửa, gằn từng chữ. "Tất nhiên là không!"

"Cut! Nào tiếp theo." Hồng Quyên cắt màn bốn mắt nhìn nhau của Hoài Nam và Niệu.

"Anh, ăn cái này đi."

"Em cũng ăn đi Dưa Leo." Hoài Nam mỉm cười hiền hòa, bưng chén gỏi gà ăn lia lịa.

Kim Thơ và Ngọc Khánh nhìn nhau, trố mắt ếch ra nhìn màn tình cảm sướt mướt của Hoài Nam và bạn Dưa Leo.

"Nụ, mày để yên cho hai đứa nó anh anh em em vậy đó hả? Thằng Béo..." Ngọc Bội ngỡ ngàng.

Bội Ngọc cũng sững sờ. "Béo, mày với Dưa Leo... hai đứa..."

Hoài Nam ngừng ăn, nhìn chúng bạn với vẻ mặt ngờ nghệch vì đói và mệt. "Sao?"

"Ăn đi, ăn nhiều vô!" Niệu gắp một miếng đùi gà béo ngậy vào chén cho Hoài Nam rồi giục chàng béo ăn nhiều chóng lớn.

"Kim Thơ! Tới lượt mày rồi! Bốc thăm nào!" Hồng Quyên vác cái hộp giấy trở lại.

Kim Thơ thò tay bốc thăm. "Oáp! Số 17, Vĩnh Khang, phải không?"

Cả bàn tiệc dừng lại ăn uống trò chuyện, tập trung vào câu hỏi của lớp phó học tập dành cho lớp trưởng. Kim Thơ suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Sao hồi đó Khang từ bỏ phần thưởng nam sinh thanh lịch vậy?"

Vĩnh Khang nhìn Kim Thơ, rồi nhìn Hồng Quyên đang hóng hớt, cuối cùng dừng lại ở vị trí cô gái nhỏ con đeo kính cận vào chuyên tâm gắp thức ăn cho Hoài Nam. Anh nói: "Lên nhận thưởng thì phải đứng chung với Thúy Vy, thi có công bằng đâu mà nhận thưởng, không thích!"

"Tiếp theo! Đinh Duy 'hốt bôi đập chai lai láng'."

Đinh Duy thôi gõ cái chén, cười toe toét bốc thăm. Mảnh giấy bé xíu mở ra. "Số 7. Châu bong bóng, tao thích mày từ hồi mày được bầu làm cán sự Văn, mày có thích tao không thì nói cho tao biết luôn để còn tìm đối tượng khác?"

Ngỡ ngàng chưa?

Việt Châu bàng hoàng ngồi như có keo dán chặt mông vào ghế, chỉ biết nhìn Đinh Duy. Hồng Quyên cho phép hai bạn này một đặc quyền, dẫn nhau xuống tầng dưới, tự xử chuyện cá nhân.

"Tiếp theo, Béo ú Đỗ Hoài Nam! Mời bạn Béo bốc thăm!"

Hoài Nam một tay gặm đùi gà, một tay bốc thăm. Bốc xong còn nhờ Quân mở ra giúp. Cái miệng ngốn thịt gà phun ra mấy chữ. "Số 19. Đứa nào vậy?" Ngọc Khánh chủ nhà lầm lũi đứng dậy. Hoài Nam lập tức cười hô hố.

"Bạn Còm nhom ới ời ơi ~ Hồi đó, mày ghét ai tên Quân, trước khi mày bị đám thằng Minh Quân A2 xử hội đồng thì mày có ghét Quân lớp mình không Còm?"

Hai mắt Ngọc Khánh như bốc lửa, liếc xéo Niệu. Niệu làm như không thấy ai kia đang nhìn mình, giả vờ xé mực nướng với Dương Linh. Ngọc Khánh lại liếc Hoài Nam, còn ăn ngon thế?

Ai lại chẳng biết 'Quân lớp mình' là bạn nào chớ?

"Tao ghét Minh Quân là chuyện trước giờ rồi. Còn Dưa Leo... hồi xưa tao chỉ không nói chuyện với nó thôi chớ đâu có nói là ghét nó?"

Hồng Quyên lượn qua, đoạt lấy cái micro từ tay Ngọc Khánh. Anh chủ Vị Thanh Xuân ngồi xuống, tự nhiên thấy lành lạnh dọc sống lưng. Châu Tự huých tay anh mời một ly bia lạnh.

"Mà thằng Khang cũng kì, đi biền biệt sáu năm nay, không liên lạc với anh em chiến hữu gì hết. Phạt! Phải phạt!" Duy Khanh từ đầu bên kia bưng ly bia đầy chạy sang bên này, muốn nâng ly với lớp trưởng.

Bia vào mấy lượt, Vĩnh Khang và Ngọc Khánh đều có chút lâng lâng. Hồng Quyên chuyền micro đến trước mặt lớp trưởng cùng với chiếc hộp giấy. "Số 22."

Hoài Nam ngừng ăn, nhìn Niệu. Niệu cũng tơ lơ mơ nhìn Vĩnh Khang. Sao toàn trúng người mình đả kích người mình không vậy?

"Nhường được không?" Vĩnh Khang cố ý.

Hoài Nam lập tức giơ tay. "Nhường cho tao!"

"Rồi mày trả lại cho tao cái gì?" Vĩnh Khang nhếch mép.

Hoài Nam chỉ tay sang Quân đang ngồi lột càng ghẹ bên cạnh. Vĩnh Khang gật đầu. "Ok, nhường!"

Hoài Nam ton hót, cười toét miệng. "Nụ à..."

"Thử kêu một lần nữa đi?" Niệu nhướng mày, rất ra dáng chị đại lên giọng. Hoài Nam cười có chút toát mồ hôi, nói: "Qua đây ngồi lột ghẹ, nhanh! Quân, đổi chỗ cho anh nhờ!"

Quân không thèm nhìn Hoài Nam, lau tay rồi đổi chỗ với Niệu. Lúc này, Vĩnh Khang ngồi đối diện với Quân. Còn Quân ngồi bên cạnh Kim Thơ và Dương Linh.

Dạo một vòng, rồi lại một vòng cuối cùng cũng đến lượt hỏi của chủ xị Hồng Quyên. Lần này, Hồng Quyên bốc được số 32, người trúng thưởng là Quân.

Hồng Quyên hỏi: "Hồi đó Dưa Leo thích lớp trưởng phải không?"

Quân vẫn đang lột ghẹ, lột sắp hết hai đĩa ghẹ lớn rồi mà chưa thấy ăn một miếng nào, cũng chưa nói với ai câu nào kể từ khi đặt chân vào phòng tiệc, ngoại trừ Hoài Nam. Nghe câu hỏi của Hồng Quyên, Quân ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Vĩnh Khang cũng đang nhìn Quân.

Vĩnh Khang ấy mà, hồi đó được nhiều người thích lắm.

Quân không ừ hử gì cả mà lại tiếp tục lột ghẹ. Ngọc Khánh toát mồ hôi, yêu cầu nhân viên chạy ngay đến vựa hải sản mua thêm hai kí ghẹ nữa về luộc chín rồi mang lên bàn tiệc... cho Quân lột tiếp.

"Mà hồi đó lớp mình bựa ghê. Cái đợt hội chợ ẩm thực chặt chém tụi lớp mười vui dã man."

"Đúng rồi, lớp toàn quái thú không mà. Không thi thì thôi mà đi thi là có giải."

"Hồi đó, tao tưởng con Thơ với thằng Khang làm một cặp chớ, đẹp đôi quá trời!"

"Hồi đó, tao nhớ nhất là cái đợt trực trường đốt pháo bông. Đứng cột cờ nguyên cả đám."

"Mèn ơi, cái đợt tập múa minh họa, tao bị tào tháo dí, nhớ suốt đời luôn đó."

"Tao nhớ hồi cắm trại gì đâu á. Vui lạy luôn."

"Ờ, đúng rồi. Hồi đó cắm trại vui bá cháy, tao còn đem khoai lang lên nướng cho cả đám ăn chung, vui hết sẩy!"

"Để tao kể cho tụi mày nghe. Hồi đó á hả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro