1 câu nói của thầy gây tổn thương cho em gấp trăm lần người khác.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi trở lại trường sau 2 tuần nghỉ Tết,  tôi biết là ngoài tôi ra thì chẳng ai có cái cảm giác hào hứng khi đi học lại cả,  bởi vì tôi có nguồn động lực vô cùng to lớn mà.
Trong hai tuần nghĩ lễ đó tôi ngoài ăn với chơi ra thì thời gian còn lại là nghĩ về thầy,  thầy và chỉ thầy. Ngày nào tôi cũng lần mò lên face của thầy để xem tình hình bên ấy thế nào và vào cả nick vợ thầy,  mẹ thầy, em thầy..... Nói chung là bất cứ ai có liên quan đến thầy, ngồi ngắm nghía từng ảnh một làm nỗi nhớ trong lòng ngày một tăng lên nhiều hơn.  Và cân nặng của tôi cũng vì thế mà nâng lên một con số mới...
Khi vào học tôi lại quay về với công việc hằng ngày của mình là tìm kiếm hình bóng ấy, các bạn không biết đâu cảm giác nhớ mong tích tụ lâu ngày đến bây giờ mới được bùng phát thật sự rất hạnh phúc.
Chờ đợi mỏi mòn thì cũng đến tiết của thầy,  tôi vội lấy gương ra soi lại mình rồi chỉnh trang lại cho thật xinh.
Bóng dáng ấy đã bước vào lớp:
- Mấy con ăn Tết có vui không?
Cả lớp nhốn nháo:
- Dạ nghỉ mà nên phải vui rồi thầy.
- Ăn chơi vui quá rồi có ai nhớ đến bài tập tôi giao không ta?  Thầy vừa nói vừa nhết mép cười,  mắt đảo hết lớp.
Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười,  tôi còn nghe có đứa hỏi " ủa có giao bài về làm luôn hả trời? ". Và ngay cả tôi cũng quên bén đi chuyện này.
Tôi mê mẫn nhìn bóng lưng ấy trên bảng, bóng dáng mà hai tuần mấy tôi đã khổ sở vì nhung nhớ rồi bất chợp nhận ra " wao,  hình như thầy mập lên một tí rồi thì phải,  chắc ăn tết lớn lắm,  mà mập lên thì đã sao nhìn mũm mĩm một tí lại càng dễ thương hơn, hihi.... " . Vừa nghĩ tôi vừa cười thì bất ngờ ngay lúc ấy thì bị thầy thấy.
- Có gì vui hả con bé kia? Thầy đang giảng bài mà cười cái gì?
Tôi vội bụm miệng lại lắc đầu lia lịa. Thầy nhìn tôi một lúc lâu rồi nói:
- Ăn tết xong thầy thấy con tròn lên một chút rồi nha Đan.  Vừa nói thầy vừa nở một nụ cười rất tươi làm tôi muốn giận cũng không đành lòng. Nên đành phải nuốt uất ức xuống mà đáp lại thầy bằng một nụ cười " từ thiện " cho qua chuyện.
Chỉ một câu của thầy mà lúc ngủ có bao nhiêu là suy nghĩ bao vây tôi " thầy nói mình tròn tức là chê mình mập chứ gì?,  hay là thầy có quan tâm tới mình nên mới thấy mình mập lên?  Ngay cả mấy đứa bạn cũng đâu có thấy mình mập mà thầy lại thấy? Chắc thầy thì không mập quá... " . Nằm vật vựa cả buổi tôi mới sua được mấy cái suy nghĩ đó mà đi vào giấc ngủ.

Tôi đến văn phòng nộp bài kiểm tra cho giáo viên cũng không quên đảo một vòng xem thầy có ở đấy không,  không có.  Tôi ủ rũ quay về lớp, khi đang rão bước trên sân trường, thì không biết từ lúc nào thầy đã đi phía sau lưng tôi.
- Có chuyện gì sao mặt buồn vậy con bé này?
Tôi bị giọng nói ấm áp ấy làm giật mình,  liên quay qua phía thấy thì lại bị nụ cười ngọt ngào đó làm cho mất đi vài phần hồn vía,  tôi đơ khoảng vài giây rồi mới hoàng hồn lại mà trả lời người đó.
- Dạ, dạ.... Đâu có gì đâu thầy hì hì!
- Chắc tết ăn uống phả phanh phải không thầy thấy con tròn lên rồi đó!.
-...
Tôi nhìn thầy với ánh mắt bất cần rồi cười gượng.
- Thầy!!!!
Tôi vội vã chào thầy rồi chạy thật nhanh lên lớp mà trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc hoang mang lẫn hồi hộp và cả sự phẫn nộ....
Không thể tin được chưa đầy một tuần mà thầy đã nói tôi đến 2 lần,  cảm giác thất vọng như có ai đạp mình xuống vực vậy, và cũng cảm thấy thật xấu hổ khi gặp thầy trong những ngày sau đó.
Tôi vốn dĩ là người không chú trọng vẻ bề ngoài cho lắm,  nên bao nhiêu năm qua tôi đã quen với mấy lời chê bai ấy rồi, và đến bây giờ khi bị người mình thương nói như thế tôi mới biết mà nhìn lại bản thân.

Đúng thật là một trăm lời chê bai của người khác cũng không bằng một câu nói vô tình của người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro