Cấp 3 là khoản thời gian tuyệt vời nhất vì tôi đã gặp Thầy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy - Lâm Mạnh Tường, 38 tuổi,  có bằng thạc sĩ,  một vợ, hai con,  1 trai,  1 gái,  là người có tính hài hước,  thân thiện nhất trường nhưng lại dạy môn ai nghe cũng né " HÓA ".

Tôi - Bạch Đinh Đan,  17 tuổi,  là một người không nổi bật về cả ngoại hình lẫn học thức,  tôi cao và khá tròn trịa và mang trong một tình yêu đơn phương không hồi kết.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi lên lớp 11, đó là lần đầu tiên tôi quan tâm đến một giáo viên như vậy,  biết hết tất cả từ lịch dạy,  chỗ nghỉ ngơi,  biển số xe,  gia đình,  nhà, số điện thoại,  facebook,... Có thể nói là tôi cuồn Thầy đến mức không thể kiềm chế được,  cũng chính vì vậy mà cuộc đời lại bước sang những chuỗi ngày đơn phương cuồn nhiệt, và tất nhiên tôi chẳng bao giờ muốn dừng cái cảm xúc điên dại này đâu, tôi sẽ theo đến cùng.

Tuổi 17 , 18 là cái tuổi đẹp nhất đời người,  phải tôi đã nghe mọi người nói như vậy,  rất nhiều người nói vậy.  Nhưng đối với một người có ngoại hình mập mạp,  xấu xí như tôi thì nó thật bình thường và vô vị. Năm nay lớp 11 rồi tôi cũng đã quyết tâm rất thay đổi rất nhiều nhưng vẫn không xê nhích được gì.  Tôi cứ tưởng cuộc sống của tôi sẽ vô vị như vậy cho đến khi tôi gặp người đó.

Ngày đầu tiên khi người đó vào lớp tôi,  tôi không chú ý lắm vì tôi có ác cảm với tất cả các giáo viên dạy môn Hóa. 

- Haizza... Chào các con,  chà lớp này toàn trai xinh gái đẹp không ta. Chắc các em cũng biết thầy rồi phải không?

Cả lớp chúng tôi nhốn nháo:
- Dạ không biết.

- Trời thầy nổi tiếng vậy mà không biết,  thầy buồn lớp này quá nha. Người ấy thở dài
- Vậy là phải giới thiệu rồi ha,  thầy tên Lâm Mạnh Tường, thầy sẽ  phụ trách dạy môn Hóa lớp này,  thầy rất dễ nên các con đừng lo,  à cho thầy biết tên của lớp trưởng và lớp phó nào...

Đây là người giáo viên bộ môn đầu tiên trong học kì nay mà tôi thấy lắm chuyện như vậy đấy,  đúng thật là người ấy rất vui,  rất hài hước cả lớp ai cũng mến,  nhưng tôi vẫn không ưa lắm.

Đang ngồi ngẫm nghĩ vu vơ thì tôi giật mình vì tiếng gọi.

- Này con bé kia,  bé mập mập ngồi bàn thứ 4 đó,  có gì ngoài đó mà em nhìn hoài vậy sao không chú ý bài. Em tên gì?
Tên lúng túng trước lời trách phạt của người ấy.
- Dạ... Em.. Em tên Đinh Đan

- Ừ... Ngồi xuống nghe giải đi đừng lơ là nữa.

Haizz...đã không ưa ngay từ đầu rồi mà bây giờ còn vậy,  càng ngày tôi càng ghét cái môn học đáng chết đó.

Nhưng thật sự trên đời này không ai biết trước được chuyện gì,  có người ngay từ đầu bạn rõ ràng rất ghét,  nhưng sau này lại thương người đó đến điên dại như thế.

Tôi đã thay đổi cách nhìn về người đó từ khi được cây 10 đầu tiên môn Hóa trong cuộc đời tôi.  Cũng không còn ghét như trước nữa dần dần tôi lại thấy người đó rất ấm áp. Tôi cũng không ngờ mình vì một cây 10 mà mù quáng đến vậy. Rõ khổ...!

Tình cảm nhỏ ngoi ấy bắt đầu từ một ngày đẹp trời của mùa thu tháng 10, khi ấy trên hành lang trường mọi thứ như ngưng động sau khi thầy gọi tên tôi.

- Đinh Đan.... Con cầm bài kiểm tra đem lên lớp phát cho mấy bạn,  xong rồi thì thu lại dùm thầy.

Tôi ngơ người một vài giây,  khoảng khắc đó,  khoảng khắc thầy gọi tên tôi... Nó thật sự rất lạ,  một cảm giác tôi chưa từng có trước đây. Tôi cố gắng gạt bỏ cản xúc nhận lấy sắp giấy kiểm tra vội vàng chạy ù về lớp.

Ngồi vào chỗ tôi thở dốc và suy nghĩ lại cái cảm giác khó tả đó.

- Không lẽ... Mình... Mình thích ông ta sao?  Không phải,  không phải đâu,  nhất định không phải,  chắc chỉ là cảm nắng nhẹ thôi,  sẽ hết mau thôi mà,  bình tĩnh,  bình tĩnh đi Đinh Đan à!!!!

Thú thật là thầy khá giống mẫu người tôi thích : tuổi trung niên,  đeo kính, tính tình ôn hòa,... Bao nhiêu đó cũng đủ làm tôi say rồi... Tôi đã sớm không còn cảm giác với cái tình yêu tuổi học trò từ lâu rồi, đơn giảng là vì với ngoại hình này chẳng ai dám ngỏ lời với tôi đâu,  và tôi cũng chẳng thích cái kiểu con trai bây giờ toàn một lũ nông cạn.

Sau cái lần đó hình ảnh thầy luôn xuất hiện trong tâm trí tôi,  mỗi lần đến tiết thầy tôi đều chuẩn bị rất kĩ,  nhưng thật ra trong lớp tôi chỉ lo ngắm thầy mà thôi cũng chẳng chú ý gì đến bài cả vì tôi có học thêm....cũng là thầy dạy nên tôi sẽ học lại ở đó.
- Con bé kia làm gì nhìn thầy dữ vậy?.  Thầy cầm cây thước chỉ về phía tôi.

- Dạ,  em đâu có nhìn thầy,  em nhìn bảng mà.  Tôi vội hoàn hồn lại mà trả lời câu hỏi từ người ấy.

- Chứ không phải tại thầy đẹp hả! Thầy cũng đẹp mà! 

Dù thích thầy lắm nhưng.... Không thể tin được là thầy tự tin đến vậy đấy,  lúc đó cả lớp và tôi đều ôm bụng cười. Thầy ấy vì quê quá nên đập mạnh cây thước xuống bàn rồi quay lên viết bài tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro