Vị thi sĩ viết nên chuyện tình yêu trong đĩa cd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đứng bên bờ biển, nó mới đến đây 2 ngày trước

Huh Yunjin đã từng là một nhà văn rất nổi tiếng bên mỹ, nhưng tất cả kết thúc sau khi bà nội nó mất.Nó sống với bà từ bé, ba nó mất, mẹ thì đi biệt tăm, nó không muốn ở lại hàn quốc một mình đơn độc nên đã chuyển về mỹ sống với bà.Bà rất yêu chiều nó, bà động viên nó làm mọi thứ, bà là người đi theo nó từ khi chập chững viết những câu từ đầu tiên cho đến khi nó thành công làm một nhà văn đình đám.Bà mất, cảm hứng viết không còn, sự nghiệp xuống dốc, nó về lại hàn quốc

Nó quyết định đến Jeju, nơi đã từng là nhà của nó

Mấy ngày hôm nay, Yunjin chỉ đi loanh quanh thị trấn nơi nó đang ở và tìm một cái gì đó để làm, hôm nay cũng vậy.Xui thay, những cơn mưa tầm tã lại làm nó bắt buộc phải dừng lại cuộc đi dạo và chạy vào một con ngõ nhỏ để trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng cổ.Yunjin chưa từng đi vào chỗ này, nó quay lại nhìn thì có vẻ đó là một tiệm bán đĩa cd.Nó chưa từng thấy một cửa hàng cổ kính như thế này ở đây, Yunjin tò mò đẩy cửa đi vào

-"Chào quý khách"

Đây là lần đầu tiên nó gặp em

Em là một cô bé đáng yêu với nước da hồng hào, thân người nhỏ nhắn và nụ cười tươi rói.Em rất đáng yêu, lúc nào em cũng cười, cười rất xinh.Nó ấn tượng với dãy cd trải dài của tiệm em, Yunjin thực sự đã phải thốt lên khi thấy chúng.Em mỉm cười và nói rằng toàn bộ cửa hàng là của ba em, em đã đứng bán được 4 năm hơn, từ khi ba em mất.Yunjin chọn vài cái đĩa nhạc xưa, miệng nở ra nụ cười mỉm lâu đã không được ai thấy, bà nó rất hay nghe những bản nhạc này.Nó nhận ra em cũng giống nó, em thiếu tình yêu thương của ba, em thiếu đi một sự che chở.Yunjin vui vẻ đi ra chỗ quầy để thuê, nó đặt những chiếc đĩa xuống, kèm theo lời nói

-"Cho chị thuê một tuần"

Trước khi đáp lại, em lấy một mảnh giấy ra và để trước mặt Yunjin

-"Em không nghe được, chị thông cảm và viết vào giấy nhé ạ"

Em mỉm cười, chắp hai tay lại xin lỗi

Nó ghi câu nói vừa nãy vào giấy, kèm theo một dòng chữ khác

"Em tên gì?"

Em cho đĩa cd vào hộp, đôi mắt xinh híp lại

-"Kazuha, Nakamura Kazuha ạ"

Tiếng em thốt ra tựa như chiếc chăn mềm mại ấm áp vào mùa đông lạnh lẽo đầy những cơn mưa rét buốt của jeju.Nó cầm lấy chiếc hộp, đút chúng vào chiếc túi vải cũ mèm, tay hí hoáy viết thêm vài chữ rồi quay người đi mất

"Huh Yunjin, trân trọng chào em"

--

--

Hoàng hôn mùa đông lúc nào cũng đẹp với những bông tuyết thoáng ánh cam vương trên mái đầu của người thi sĩ mộng mơ.Yunjin không biết tại sao nó lại cầm cây bút viết lên, nó vẫn chưa sẵn sàng để viết bất kì thứ gì.Và có lẽ vì điều đó, tâm trí của nó không hề đặt vào những trang giấy trắng.Ánh mắt Yunjin mắc lại ở những cành cây khô bao phủ bởi tuyết trắng, suy nghĩ chìm sâu dưới đáy biển xanh nơi jeju thơ mộng, bên tai vang vảng tiếng lũ trẻ con chơi đùa.Nó ngước mắt lên chiếc đồng hồ treo góc nhà, đặt tập giấy trắng xuống, tay vơ vội chiếc áo khoác bạc màu, Yunjin vội vã đi ra khỏi nhà.Nó bước đến con ngõ nhỏ, đôi bàn tay vuốt lại mái tóc xoăn đen nhánh, vui vẻ đẩy cửa.Yunjin đưa tay lên, vẫy chào em của nó

-"Chị đã đến, Yunjin"

Em cười, như mọi khi

Yunjin chầm chậm tiến vào, cảm xúc của nó vẫn tựa như lần đầu vào đây, choáng ngợp và bất ngờ.Nó lựa cho mình một chiếc đĩa mà nó cho là hay, Yunjin thuần thục cho chúng vào chiếc băng cát sét được em đặt ở góc tiệm.Nó ở lại với em từ chiều đến tối muộn, hôm nay nó đã được nghe nhiều bản nhạc hay, cùng em ngắm biển qua ô cửa sổ nhỏ và một tách trà chiều ngon lành.Đều là jeju, nhưng nó thích những phút giây được sống bên trong căn tiệm nhỏ xinh đẹp của em, thay vì tồn tại trên căn gác mái gò bó trống rỗng.Nó thích khung cửa sổ đựng được cả vùng biển xanh rộng lớn, nó yêu những bản nhạc được phát ra từ chiếc máy nhỏ trong góc tiệm, nó thương em dấu yêu của nó

"Zuha à, Zuha ơi" nó vẫn hay gọi em của nó như thế, dù em không nghe được những gì nó nói, nhưng em vẫn sẽ cười thật tươi và đáp lại khi thấy khẩu hình miệng quen thuộc.Thỉnh thoảng, Zuha sẽ không đáp lại lời nó gọi em, vì lúc đó, thay vì tiếng "Zuha" như mọi khi, nó lại thỏ thẻ

-"Em ơi, dấu yêu của chị ơi.."

Yunjin vẫn hay giải thích cho Zuha về những đĩa cd nó chọn, vô vàn trang giấy đầy ắp chữ cùng các hình vẽ xinh xắn được Yunjin chăm chút hết mực, làm sao để em hiểu được dễ nhất.Có lần, nó giải thích cho em về chiếc đĩa được viết bởi tình yêu của người danh họa nơi paris tráng lệ.Đọc xong, em im lặng một lúc, sau đó quay sang nói với nó rằng

-"Vị danh họa này chắc yêu cô gái kia lắm, em thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt của ông ta dành cho người con gái đó"

Yunjin mỉm cười, nó xoa đầu em, tay cầm bút viết ra giấy một câu

-"Đây không phải tình yêu bình thường đâu em à, đây là chấp niệm"

Yunjin nhìn em mỉm cười thật hạnh phúc khi đọc tờ giấy về chiếc đĩa cd đó, nó nghĩ bâng khuâng về một chiếc đĩa cd sẽ được phát hành khi cuộc đời nó kết thúc

Chiếc cd được viết bởi tình yêu của người thi sĩ nơi jeju xinh đẹp

Chỉ là ý nghĩ linh tinh thoáng qua, vậy mà nó vẫn cười khúc khích, tâm hồn say sưa với vô vàn lời nhạc bay nhảy, tự do tựa cánh chim trời

Tối nay jeju mưa lớn, sấm sét oai hùng giáng xuống, tạo nên âm thanh nghe không êm tai chút nào.Yunjin vừa đi nửa bước ra khỏi của tiệm, nó đã bị giật mình bởi sấm sét.Bây giờ về không được, Yunjin đành trở vào trong xin em cho mình tá túc một đêm.Zuha gật đầu, gò má em hây hây đỏ, vẻ ngại ngùng của em được Yunjin thu hết vào trong mắt, chôn trong tim cả đời.Nó nghe em thủ thỉ cả buổi tối, em nói rằng em còn không biết em đang thực sự nói thứ gì, em nói rằng mong Yunjin nghe nó hộ em

-"Em nói nhiều điều, mọi thứ chị đều yêu"-Nó thì thầm

Tất nhiên, Zuha không thể nào đoán ra được Yunjin vừa nói gì, em bĩu môi, tỏ ra vẻ giận dỗi

-"Chị thấy em không nghe được nên nói xấu em chứ gì, em biết thừ.."

Nó không để em nói hết câu, Yunjin đem hết tấm chân tình nó dành cho em, nó gộp lại thành một nụ hôn lên bên má đỏ hồng của em

-"Zuha à, Zuha ơi"

Nó ôm em vào lòng và gọi tên em âu yếm như thế

-"Em không nghe được, nhưng em biết chị đang gọi tên em, Yunjin"

Phải, em là như thế đấy, em đọc nó như một quyển sách, một quyển sách mà em hết mực trân trọng

--

--

Jeju ngày nắng vẫn luôn xinh đẹp đến lạ kì, những con đường đê biển bao phủ bởi ánh vàng ươm, mặt nước lung linh tựa viên ngọc quý to lớn nhất trên thế gian này.Hôm nay nó không làm gì cả, nó chỉ ở cạnh em.Zuha là người điếc bẩm sinh, em không nghe được nên dẫn đến việc nói cũng khó khăn.Lâu dần, Zuha không còn nói chuyện nữa, em lúc nào cũng chỉ im lặng một mình.Năm được về Nhật Bản với ông bà, cuộc sống của em là những chuỗi ngày rong ruổi ngoài đồng cỏ xanh mát với chiếc xe cũ kĩ của ông, vô vàn chiếc bánh ngọt của bà và những cảm xúc hạnh phúc không thể không nói ra.Ông em chính là người kiên trì dạy em nói chuyện đến tận 2 năm trời, 2 năm trời tuổi già để có thể đổi lấy chất giọng của đứa cháu bé thơ.Nó biết ơn ông bà Zuha lắm, vì nhìn mà xem, giọng nói tựa những bông tuyết đầu mùa của em trong trẻo và nhẹ nhàng vô kể.Đối với Yunjin mà nói, jeju đang chứa tất thảy thương yêu của nó.Sau chiếc cửa gỗ đã mục nát của tiệm cd là hình ảnh cô bé với nước da trắng trẻo, đôi mắt xinh đẹp cùng hai gò má hây hây đỏ hay được em ngại ngùng che lại bằng mái tóc nâu hạt dẻ.Em cười với nó, nụ cười lấn chiếm ánh sáng từ mặt trời, thứ duy nhất hiện hữu trong mắt Yunjin lúc bấy giờ.Nó vuốt tóc em, đôi bàn tay run lên từng hồi vì cứ ngỡ rằng bản thân vừa chạm vào những gợn sóng đong đênh ngoài biển khơi to lớn

-"Em dấu yêu, chị thương em đến nhường nào"

Yunjin vùi đầu vào mái tóc thơm màu nắng sớm, em dấu yêu của nó xinh đẹp tựa cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống vào ngày xuân ấm áp, trong trẻo như dòng suối róc rách chảy xiết ngày hè nóng nực, dịu dàng giống ngọn gió hiu hiu mùa thu và tinh khiết như bông tuyết đầu mùa đông lạnh giá

Vậy đấy, đối với Yunjin, em của nó tuyệt vời đến thế

-"Yunjin, chị có thương em không?"

Zuha thỉnh thoảng lại hỏi nó một câu như thế, Yunjin hay đáp lại bằng cách hôn lên bên má trắng hồng của em.Nhưng hôm nay Yunjin lại không hôn lên má em nữa, nó chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống mặt đất

"Chị thương em"

Yunjin đã dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói ra điều đó

Nó và em không giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu, thường thường hai người sẽ viết ra giấy.Không chỉ có giấy, Zuha và Yunjin còn một số hành động riêng.Nếu Yunjin đưa tay lên môi khi nó vừa chọn xong đĩa cd, đó có nghĩa là: "Zuha, mình uống trà chiều nhé em?".Còn mặt khác, nếu nó chạm vào môi em, hôm đó chắc chắn em và nó sẽ có một buổi ăn tối cùng nhau.Mưa Jeju lạnh thật đấy, nhưng nếu Yunjin xuất hiện trước cửa tiệm, tay cầm chiếc ô, trên người bận chiếc áo mưa dày, miệng lém lỉnh nở nụ cười tươi, thì trong cơn mưa hôm đó lại in hình bóng hai chú thiên nga nhảy múa thật hạnh phúc.Yunjin cũng chính là người sẽ ôm em vào lòng khi em gặp ác mộng, cái ôm ấy sẽ luôn luôn xoa dịu và thì thầm với em trong tiềm thức rằng: "Em dấu yêu, chị bên cạnh em mà, em ngoan, ngủ thật ngon nhé".Nó cũng sẽ là người chủ động nắm lấy tay em nếu trời lạnh, xoa đầu khích lệ nếu em làm việc gì đó mới, chụp hàng trăm tấm ảnh về nụ cười xinh của em và gọi: "Zuha à, Zuha ơi" bất kể mọi lúc nó nhớ em.Đó chỉ là những thứ được tạo nên từ thói quen, vô tình lại trở thành những hành động đặc biệt lúc nào không hay.Zuha biết dùng ngôn ngữ kí hiệu, nhưng em không bắt hay cần Yunjin phải học để giao tiếp với em, tại vì đơn giản một điều rằng, chỉ cần ánh mắt của nó thôi đã nói lên tất cả

Yunjin chủ động học ngôn ngữ kí hiệu, chỉ để thể hiện được ba chữ: "Chị thương em"

Hôm nay hơi đặc biệt một chút, thay vì cười xinh khi nó trả lời như mọi hôm, em lại trào ra dòng lệ ướt mi mắt

--

Hôm nay em không có ở tiệm

Nó qua tiệm em từ sớm, nhưng tất cả những gì nó thấy chính là một cửa tiệm im lìm như biển jeju ngày không nắng.Yunjin ngó qua ô cửa kính được bao phủ bởi lớp bụi dày cộp, bên trong không có ai, toàn bộ không gian đều được bao quanh bởi thứ không khí u buồn, nặng trĩu.Yunjin thở dài não nề, nó vô tình nhìn qua con ngõ nhỏ thông ra đê biển, bất ngờ lại thấy được bóng hình quen thuộc

Em dấu yêu của nó kia rồi

Yunjin chạy lại ngồi cạnh em, thấy nó, Zuha cười rộ

-"Yunjin, chị đây rồi.."

Dứt câu, em ngả mái nâu hạt dẻ vào lồng ngực nó, thở dài một hơi

-"Tối hôm qua em gặp một giấc mơ đáng sợ lắm, cực kì đáng sợ"

Zuha kể cho nó nghe về giấc mơ em mơ tối qua.Em nói em thấy mình chìm dưới biển xanh của jeju, em không nhìn, không nói được bất kì thứ gì, nhưng em lại nghe được tiếng mọi người gọi em.Em nghe được tiếng sóng đánh vào bờ, tiếng ba âu yếm gọi em, tiếng ông bà dạy em chữ, dạy em nói.Em còn nghe được tiếng của nó, em nói tiếng gọi của nó cứ văng vẳng bên tai em, đến lúc lưng đã chạm đáy biển, nó vẫn gọi tên em.Zuha nói dưới biển rất đáng sợ, xung quanh em chỉ có bóng tối và nước, em lạc lõng và cô đơn biết bao.Em thủ thỉ với nó từ lúc sáng sớm, từ khi mặt trời vẫn còn lười biếng nấp sau lớp "chăn bông" trôi lơ lửng trên trời, đến tận khi trời quang jeju đã nhuộm vàng màu nắng, em mới khẽ cười

-"Em không thể nhớ nổi giọng mọi người, có lẽ đó chỉ là chút cảm giác ít ỏi của em, nhưng nó vẫn rất hạnh phúc"

Yunjin chỉ ngồi lặng lẽ vuốt mái tóc bồng bềnh của em, nó biết em hay gặp ác mộng, nó ước đêm nào nó cũng có thể nằm bên cạnh và vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của em, nghe em thỏ thẻ về hàng ngàn điều mà thậm chí những cuốn tiểu thuyết của nó cũng chưa từng được bay bổng và trong trẻo đến vậy

-"Zuha à, Zuha ơi"

Nó nhẹ nhàng thầm thì vào không khí, Yunjin cùng em ngồi đong đưa chân trên mặt biển lấp lánh nắng mai, nhịp nhàng tựa từng gợn sóng, nhẹ nhàng như ngàn lời ca.Yunjin nắm tay em vào tiệm, tiệm cd có em như rực nắng, khác hẳn với vẻ u buồn và hiu quạnh sáng sớm nay.Từng chiếc đĩa có vô vàn tia nắng nhảy múa, không gian cửa tiệm sống lại trong chốc lát

-"Yunjin, em với chị nghỉ ngơi một hôm nhé?"

Zuha cùng nó đi lên lầu, nó ôm gọn em nằm trên chiếc giường trắng, chắc tối qua em thức cả đêm, có lẽ em đã sợ lắm.Zuha lặng yên ngủ ngoan trong lòng nó, em thở đều đều, hai mắt xinh nhắm nghiền.Nó thích nhìn em lúc em ngủ ngon, nó yêu hơi ấm em mang lại, nó thương em dấu yêu của nó cả đời

Hôm đó giấc ngủ bình yên như mọi khi nó bên cạnh em, Zuha mơ màng thức dậy với đôi bàn tay mềm mịn của nó xoa tấm lưng em, Zuha mỉm cười

-"Yunjin..em nhớ chị, ngay cả khi chị ở bên cạnh em.."

Nghe xong, nó ghì chặt em vào lòng

-"Dấu yêu ơi, chị nhớ em trong từng nhịp thở"

Nó và em gặp nhau vào ngày mưa tầm tã, yêu nhau trong mùa đông rét buốt, đơn độc hai bóng hình trong cửa tiệm cd trống vắng.Vậy mà lại ấm áp đến lạ, ánh mắt của nó nhìn em lúc nào cũng ngập tràn màu nắng, nụ cười em dành cho nó lúc nào cũng tựa làn mây trắng.Zuha từng ngây ngô nói với nó rằng em sợ nó ghét em, em sợ nó không thích viết những câu từ dài dòng khi trò chuyện với em.Nhưng em ơi, viết cho em cuốn tiểu thuyết dài cả một đời nó còn viết được, chừng kia đã nhằm nhò gì với tất cả những gì trong trái tim nó dành cho em?

-"Dậy nhé, chị làm bánh cho Zuha ăn"

Yunjin thỉnh thoảng lại làm bánh cho em ăn, em nói em thích ăn bánh gì thì nó làm bánh nấy, hôm nay nó làm crossaint.Căn bếp nhỏ ngân vang tiếng cười, hai bên má hồng của em đầy ắp bột mì, mắt híp lại, cong thành một đường rất đáng yêu.Zuha quệt lại một đường lên mặt Yunjin, em có vẻ khoái chí lắm, cười xinh thế kia mà?Nó không nói gì, nhưng ánh mắt của nó lại nói lên rất nhiều điều.Nó chỉ nhìn thấy em dấu yêu của nó cười thật xinh, bột mì cũng không thể che được ánh hồng vương trên má em, Zuha có quá nhiều điều nhỏ nhắn và dễ thương, Yunjin gộp lại cất gọn ở trong tim

Trời đã bắt đầu nhuộm màu hoàng hôn ảm đạm, jeju dạo này đã sắp vào xuân, thời tiết không còn lạnh buốt như những ngày đông cằn cỗi.Yunjin đưa mẻ bánh mới lên cho em ngửi, mùi thơm ngào ngạt và ấm áp làm em thích thú mỉm cười.Cuộc đời của Yunjin đã từng là những chuỗi ngày đầy ắp các trang giấy kín chữ, mấy cây bút hết mực liên tục và hàng trăm cuốn sách.Nó cứ mãi nhìn cái thế giới nhạt nhẽo qua lăng kính của những tay thi sĩ già cỗi, nó vẫn hay có những đêm nhìn lên trời sao với ánh mắt vô vị, đầu chỉ nghĩ cách để kiếm sống, ngày ấy nó quỳ gối trước đồng tiền.Sự nghiệp văn chương của nó rất thành công, nó có cho mình danh tiếng, hàng trăm tác phẩm đình đám và khối tài sản kếch xù.Nhưng nó lại chẳng có bên mình một bờ vai để nó dựa vào, nó chẳng có đôi bàn tay sẽ sẵn sàng đan vào tay nó thật chặt khi nó cần, nó không có hơi ấm, nó khao khát được yêu thương.Lúc bà mất, nó không viết sách trong một thời gian dài, sự nghiệp không còn, nó chán nản cái cuộc sống nhàm chán ấy, cuối cùng thì trở thành một kẻ cô đơn và lạc lõng với tâm hồn nhuốm màu bi thương

-"Yunjin, Yunjin ơi, chị nói aaa đi"

Và rồi nó tìm được ánh sao của đời nó.Yunjin đã dùng cả cuộc đời của mình để cố gắng giữ lấy chút ánh sáng lẻ loi ấy, để bây giờ nó có cả một trời sao cho riêng mình.Ai trên cõi đời này mà không muốn được yêu, người ta còn trái tim kia mà?

-"Aaaa"

Mùa đông jeju thật dài, nhưng rồi cũng sẽ kết thúc, và mùa xuân ấm áp đã đến với miếng bánh crossaint thật thơm ngon

--

Sáng hôm nay Yunjin nhận được một lá thư từ bên mĩ gửi đến, nội dung thư chỉ đại khái là muốn Yunjin quay lại sự nghiệp nhà văn của nó.Người đó viết rằng đã đọc được tác phẩm của Yunjin cách đây 3, 4 tháng nhưng do Yunjin đã ở ẩn nên việc tìm nó hơi khó khăn một chút.Họ muốn mời Yunjin về viết sách cho họ, hứa hẹn với cô về một tương lai sáng lạng.Khi nhìn thấy số tiền được đưa ra, nó chỉ nghĩ về việc nếu tự nhiên có số tiền đó thì hay biết mấy, Yunjin sẽ mua đồ và làm cho em dấu yêu của nó thật nhiều bánh

-"Không ngờ mình vẫn còn giá trị đến thế"-Yunjin chỉ cười cười, nó nhét vội thư vào túi, đóng cửa và ra khỏi nhà

Nó ghé qua tiệm bán đồ ven biển, mua một chút bột bánh và cream, hôm trước Zuha mới nói em muốn ăn cupcake.Yunjin lang thang trong những con ngõ nhỏ thơm màu nắng, mùa xuân đã bao trùm lấy jeju, nhẹ nhàng như một chiếc chăn bông ấm áp

Và rồi nó lại đến con ngõ nhỏ quen thuộc, nơi được che lấp bởi những cây anh đào to lớn, nở rộ một trời màu hồng.Khuất sau tán lá kẹo bông gòn, cửa tiệm xinh xắn của em hiện lên như một sự an ủi đến tâm hồn đau đớn của nó, chốn yên bình nhỏ xinh mà Yunjin bấy lâu nay vẫn luôn khao khát

-"Yunjin, chị đến rồi"-Em vẫn cười thật xinh

"Zuha đi pha trà nhé, chị làm cupcake cho em ăn"

Nó giơ tờ giấy đã viết từ trước, cúi xuống hôn lên những sợi tóc mái nhỏ xinh của em

Zuha đã pha trà xong, em ngồi nhìn chị người thương làm bánh, có phải là em rất may mắn khi có một Huh Yunjin trong đời không?

-"Yunjin ơi, cái này là gì ạ?"

Em cầm lá thư nó nhét vội vào túi khi nãy, nó không muốn tốn thời gian chỉ để vào nhà và cất thư thật cẩn thận

Yunjin không kể nhiều về việc nó làm nhà văn, nó chỉ nói với em rằng trước đây nó là một tay viết lách chuyên nghiệp, tay luôn cầm cây bút và cặp lúc nào cũng chứa giấy trắng.Zuha đọc xong lời nó giải thích về lá thư thì reo lên

-"Tốt quá, chị có định về mĩ để tiếp tục sự nghiệp không?"

Nó chỉ lắc đầu, sau đó lại tiếp tục làm bánh.Zuha tò mò lắm, em lẽo đẽo bên nó hỏi về lý do.Nhưng em ơi, chỉ cần em nhìn vào gương là em sẽ biết tại sao thôi mà?

"Zuha ssi, mời em lại ăn bánh nào"

Em bĩu môi khi đọc lời được viết trên tờ giấy, không trả lời em gì cả.Em ăn bánh rất ngon, kem trắng dính lên hai khóe môi đều được nó quệt lấy bằng đầu ngón tay cái.Yunjin không ăn, nó chỉ ngồi nhìn em ăn rồi viết gì đó lên tờ giấy.Em ăn xong, nó chủ động đứng lên dọn trước, để lại tờ giấy cho em đọc

"Chị không muốn nên chị mới không đi, chị phải ở đây với Zuha của chị chứ?"

Nó ở bên cạnh em, nó thương em cả đời

"Vì vậy, nên Zuha đừng thắc mắc nữa nhé, chị chỉ có em thôi"

Yunjin biết em đọc rồi, nó biết em rung động rồi

-"Yunjin, em không thích đâu nhé"

Nhưng em ơi, có ai không thích mà lại cười xinh thế kia không?

-"Zuha à, Zuha ơi"

Em lao vào lòng nó, hình như em nghe được rồi đấy à?

Không, chỉ là điều đó in đậm trong trái tim nhỏ bé của em, theo em cả đời

--

Hôm nay em chủ động đón nó ở ngay ngoài cửa tiệm

Em chủ động nói lời chia ly

Nó hoảng loạn, cố níu lấy bàn tay nhỏ bé của em để hỏi lý do

Nhưng tay em nhỏ quá, nó chẳng nắm được

Em rời đi không một lần ngoảnh lại, để lại mình nó đứng chôn chân tại nơi mà nó từng coi là chốn bình yên, nay lại một tay bóp vụn vỡ trái tim nó.Yunjin chỉ biết chùi nước mắt, cầu xin em đừng bỏ rơi nó

Nhưng em không nghe được lời nói của nó, tâm tư của nó và cả trái tim nát bấy của nó

Yunjin khóc đến khi tay áo đã ướt thẫm, vỏ bia đầy ắp mặt bàn, nó không gặp em gần hai tuần rồi

Em không cho nó một lý do, em cứ thế mà bỏ nó đi, để trái tim mãi bơ vơ không ai lắp đầy

Yunjin không biết làm gì, nó lục lại lá thư mấy tuần trước, điện đến số được ghi, chấp nhận yêu cầu về lại bên mĩ viết sách

Vì làm gì còn lý do nào níu chân nó lại cái chốn đau thương khốn khổ này nữa?

Yunjin về mĩ với một tâm hồn rách nát, giống hệt như lúc nó từ mĩ về hàn quốc

Nó không còn ai bên cạnh nữa, nó chỉ còn một mình, một mình nó lẻ loi giữa cuộc đời rộng lớn

Yunjin đặt lại cây viết lên giấy trắng, đã rất lâu nó chưa đụng đến.Chữ đầu tên được in trên giấy, sự nghiệp nhà văn của nó quay trở lại

--

Sự nghiệp của Yunjin phất lên như diều gặp gió, nó nổi danh với những quyển sách về tình yêu thay vì những quyển sách về tuổi trẻ ngày xưa cũ

Tuy vậy, mấy ai biết, nó cố gắng xây dựng lại sự nghiệp chỉ để lắp đầy một trái tim trống rỗng.Nhưng thật buồn, sách chứ có phải em đâu mà đòi xuất hiện trong trái tim nó?

Sau bấy nhiêu năm, nó vẫn chọn quay trở về, về cái nơi Jeju đầy kỉ niệm

Ngày nó về, Jeju chìm trong nắng mai, nhưng có không còn thấy đẹp như xưa nữa.Hóa ra, Jeju ngày nắng không phải là lúc nào cũng đẹp như nó nghĩ.Nụ cười em tỏa sáng như Jeju ngày nắng, là vậy thì rất đẹp

Yunjin lượn qua những con phố, tuyết đầu mùa rơi rồi, mùa đông Jeju lại tới rồi.Nó đi đến con ngõ nhỏ quen thuộc, cây đào năm nào vẫn còn sừng sững, nhưng tàn lụi lắm, chỉ còn cành khô thôi

Yunjin không ngờ cửa tiệm cd của em vẫn còn, tuy có được làm mới một chút, nhưng nhìn cũng không khác là bao.Nó lại đẩy cửa bước vào, cảm xúc bồi hồi như những ngày đầu

-"Kính chào quý khách"

Nó ngẩng đầu lên, tất nhiên không phải là em dấu yêu của nó, chỉ là một cô bé lạ.Yunjin lượn một vòng quanh cửa hàng, những đĩa cd cổ ở đây, nó đã nghe bằng hết.Nó đi đến một chiếc đĩa bám đầy bụi được cất ngăn nắp trong một góc, đây là chiếc đĩa mà em rất thích, chiếc cd được viết bởi tình yêu của người danh họa nơi paris tráng lệ

Yunjin lấy chiếc đĩa ấy xuống, thổi thổi cho bụi bay đi bớt

-"Cho chị chiếc này"

-"Chị thuê bao lâu ạ?"

-"Không, cho chị mua lại"

Cô bé nhìn Yunjin một lúc, rụt rè hỏi

-"Chị ơi, chị có phải là người quen của chị Kazuha không ạ?"

Nghe thấy tên em, mắt nó sáng rực lên tia hy vọng, vội vàng hỏi

-"Đúng rồi, có gì vậy em?"

-"Chị Kazuha cho em xem ảnh chị rồi bảo nào gặp chị thì đưa cho chị cái này"

Cô bé lấy trong ngăn tủ ra một lá thư đã hơi ngả màu, có vẻ đã rất cũ

-"Vậy...Kazuha đâu rồi em?"

Mắt cô bé đỏ hoe, ừng ực nước

Nó đứng bên bờ biển, nó mới chỉ quay về Hàn Quốc được hai ngày

Cô bé kể lại rằng năm xưa, mẹ của Zuha trở về, bà bắt em bán đi cửa hàng và đi theo bà ta về bên Nhật.Kazuha không đồng ý, em chống trả quyết liệt lắm.Mẹ em bỏ em để đi theo sự nghiệp luật sư, để lại hai bố con em ở lại nơi Hàn Quốc.Cuộc sống ngày xưa nghèo nàn và khó khăn biết bao, mẹ chưa về thăm em dù chỉ một lần.Mẹ bất ngờ trở về, bà ta muốn biến em thành một trợ thủ thân cận bên cạnh bà ta, bà nói rằng em bị điếc nên lời nói ra cũng như không có trọng lượng, rất thích hợp để bà ta có thể thoải mái lợi dụng.Bà ta đem nó ra dọa, bà ta có thể biến cuộc đời của nó thành một kẻ thất bại, chỉ biết trốn chui trốn nhủi

Nhưng em ơi, kẻ thất bại này nguyện trốn chui trốn nhủi bên trong trái tim nhỏ bé của em kia mà?

Cô bé kể rằng em bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần trong vòng mấy năm trời, nhưng em không khóc, cô bé nói em chỉ cười và nói rằng mình không nghe thấy, nên cũng không biết đau.Nhưng cuối cùng em vẫn đầu hàng trước cái áp lực vô vàn mà người mẹ ruột dành cho em, cửa hàng được giao lại cho cô bé bây giờ, em phải qua Nhật với mẹ.Trước ngày đi một tuần, người ta tìm được đôi giày bé xinh của em ở bên mép biển, em không còn nữa rồi

Nó đưa đôi mắt vô hồn nhìn biển Jeju, biển nay trong xanh đến lạ, nhưng sao nó lại ghét cay ghét đắng cái trong xanh ấy đến thế

Biển đã ôm trọn lấy em, chứ không phải vòng tay của nó

Nước mắt của em đã hòa vào mặt biển, chứ không phải chiếc áo của nó

Cảm xúc của em được chôn sâu dưới lòng biển, chứ không phải trái tim của nó

Cuộc đời em chìm trong đống tiêu cực chết tiệt, chứ không phải tình yêu của nó

Em đã đi, em chẳng còn là của nó

Nó ước gì ngày hôm ấy mình kiên trì hơn một chút, nó ước gì ngày hôm ấy nó an ủi em một tý

Nó ước gì, ngày hôm ấy nó không buông bỏ em dễ dàng như thế, thì có lẽ bây giờ em vẫn cười thật xinh bên cạnh nó, ánh mắt em vẫn mãi long lanh, trong sáng

Yunjin mở lá thư của em ra, ngồi xuống mỏm đá.Nó không đọc được, mắt nó nhòe, mờ lắm.Nó lau đi nước mắt, cố gắng đọc vài dòng em dành cho nó

"Yunjin, lúc chị đọc được lá thư thì chắc em không còn nữa nhỉ?hì hì, em xin lỗi Yunjin của em nhé!!!
Yunjin của em viết văn rất giỏi, sách của chị được lên tivi, em đã xem hết đó
Yunjin của em làm bánh rất ngon, em nhớ bánh của chị ghê
Yunjin của em rất ấm áp, em đã được chị chăm sóc rất tốt
Yunjin của em hơi tồ, như con cún con đáng yêu ấy
Yunjin của em không biết chăm sóc bản thân, nhớ ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, lạnh thì mặc ấm, nóng thì bật điều hòa ở mức vừa vừa thôi, và không được khóc nhé
Yunjin của em cười rất xinh, nên là chị phải cười thật nhiều, như vậy em mới thích
Yunjin của em là người tốt, chị có tâm hồn ấm áp và thật bao dung
Yunjin của em, em thương chị cả một đời.."

Nó òa khóc, em dấu yêu của nó xứng đáng nhận được nhiều thứ hơn, em dấu yêu của nó lẽ ra không phải nhận những thứ như vậy, em dấu yêu của nó lẽ ra phải được yêu thương

Lúc em nhảy xuống, em có sợ không, lúc em chìm dưới biển, em có khó chịu không, lúc em đi rồi, em đã thấy bình yên lắm đúng không?

-"Zuha à, Zuha ơi"

Không còn ai cười xinh với nó nữa, hình như Zuha quên mất rồi

Có lẽ đời đã định sẵn như vậy, vì dù nó có cố gắng gọi em lại, em cũng đâu thể nghe thấy?

Yunjin ôm lá thư, nó lấy trong cặp ra một tập giấy chi chít chữ, đặt tên mặt đá, đây là tác phẩm nó ấp ủ một thời gian rất lâu.Nó đứng dậy, thả cuộc đời của nó xuống với biển xanh

Chờ Yunjin một chút, Yunjin sẽ lại đến và ôm Zuha thật chặt nhé?

Mặt biển chấn động những gợn sóng to, gió cũng nổi lên thật mạnh mẽ

Xấp giấy nó đặt bay tứ tung, rơi cả xuống biển.Ở tờ giấy được đặt ở đầu, có dòng chữ lấp ló, phấp phới trong ánh nắng mai ở Jeju

"Vị thi sĩ viết nên chuyện tình yêu trong đĩa cd"

Biển đã lặng, hai trái tim lại một lần nữa tìm được nhau, bên nhau cả đời

Cả đời

13042024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinez